Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Hiệu trưởng lúc này mới chuyển micro cho Hyomin ra hiệu để giới thiệu về bản thân. Cằm micro Hyomin tiến lên một bước, đảo mắt nhìn xung một lượt sau đó bắt đầu giới thiệu.

- Chào mọi người! mình tên Park Hyomin, rất vui vì hôm nay được gặp mọi người và dĩ nhiên là rất vui vì từ bây giờ chúng ta sẽ cùng học chung một trường với nhau, đối với những sự vật sự việc ở đây mình vẫn chưa được hiểu rõ, cho nên vẫn mong được mọi người chỉ giáo.

Sau đó kèm theo là nụ cười thân thiện, mọi người liền cùng nhau vỗ tay hò hét.

Thấy mọi người vì mình mà chào đón nồng nhiệt như thế không khỏi cong khóe miệng, nhưng khi ánh mắt chạm phải một thân ảnh ngồi phía dưới thì ý cười càng đậm hơn còn kèm theo một chút giảo hoạt.

- Còn một chuyện thầy muốn thông báo với mọi người, trường chúng ta vừa mới lập được một hội khuyến học dành cho những bạn sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, toàn bộ kinh phí sẽ do gia đình của bạn Park Hyomin đây tài trợ...tập đoàn Park King.

Tin tức đưa ra khiến tất cả sinh viên đều mở to mắt kinh ngạc, vốn dĩ đối với người mới này họ đã có cảm giác người này có gia thế không tầm thường rồi nhưng không nghĩ là không tầm thường đến mức này, ở đây không ai là không biết đến tập đoàn tài chính lớn số một Đại Hàn Dân Quốc này, nếu sau khi ra trường may mắn được vào làm chổ này thì tương lai chắc chắn sẽ thăng tiến không ít, nhưng đổi lại người này phải thực sự có năng lực.

- Nhân đây thay mặt nhà trường thầy muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình Hyomin nhà trường muốn gửi đến em một bó hoa thay cho lời tri ân- thầy hiệu trưởng cắt nhanh suy nghĩ của mọi người phía dưới.

- Jihyun, cậu nhìn xem cô ấy trông rất......,cậu ấy đâu rồi?- cô bạn ngồi kế bên ngó xung quanh tìm kiếm.

- Mời em Lee Jihuyn sinh viên năm cuối của trường sẽ thay mặt nhà trường gửi tặng bó hoa này đến bạn học mới của chúng ta.- thầy hiệu trưởng nhìn về phía dưới ra hiệu.

Từ phía dưới Jihuyn tay cầm một bó hoa thật to bước lên sân khấu đi về phía Hyomin, đưa bó hoa về phía trước miệng mỉm cười ngọt ngào.

- Chào mừng đã đến đây!

Nhận lấy bó hoa nhưng ấy mắt lại không hề rời khỏi người trước mặt, khóe miệng khẻ cong lên. Cả hai nhìn nhau hồi lâu cảm thấy không khí xung quanh không ổn nên Jihyun đành đảo ánh mắt sang hướng khác, rồi nhanh chống bước về phía dưới khán đài.

Cuối cùng buổi lể cũng diễn ra suôn sẽ trong tiếng vỗ tay của mọi người, ai nấy điều chạy nhanh về lớp của mình để tìm hiểu cho hoàn cảnh phòng học mới.

- Jihuyn...Jihuyn....

Nghe tiếng gọi phía sau Jihyun liền xoay về phía sau

- Suzy...có chuyện gì không?

- Không có gì! Muốn cùng cậu về lớp thôi.- Suzy thở dóc vừa đưa tay vén lại tóc.

- Không ngờ chuyện cậu nói lại là chuyện này- Suzy đột nhiên lên tiếng

Jihyun không nói gì chỉ mỉm cười tiếp tục bước đi.

- Cậu quen cô ấy sao?

- Sao cậu nói vậy?- Jihuyn ngạc nhiên nhìn Suzy

- Vì lúc nảy mình thấy hai người cứ nhìn nhau chầm chầm, nhất là ánh mắt cô ấy nhìn cậu có gì đó...rất kì lạ.- Suzy rãi cằm ra dáng đang suy nghĩ.

- Có sao, tới không biết!

- Nhưng mà....

Đang nói thì điện thoại Jihyun chợt báo có tin nhắn, mở ra xem Jihyun nhẹ nhíu mày sau đó lại cười nhẹ:

"Sân thượng"

- Ai vậy?- Suzy hỏi

- Không có gì! Cậu về lớp trước đi, mình đi lại đây một chút- Jihyun cất điện thoại rồi chạy đi. Suzy nhìn theo khó hiểu.

Lên đến sân thượng của trường, Jihyun dừng lại hít một hơi thật sâu liền bước chậm rãi về phía trước, càng đến gần trong lòng càng cảm thấy khẩn trương, cho đến khi nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc, người đó ngồi dựa vào mép tường, mắt khép hờ trên tai đang đeo phone có lẽ vì vậy nên không biết được sự xuất hiện của cô, gió thổi nhẹ khiến tóc mai của người đó khẽ đung đưa và có phần tán loạn, bình ổn lại tâm trạng Jihuyn bước về phía trước từ từ ngồi xuống, nhẹ đưa tay vuốt lại những sợi tóc trước mặt giúp người kia.

Người ngủ say có lẽ cảm giác được người ngồi trước mặt nên vội đưa tay bất lấy bàn tay đang ở trên khuôn mặt của mình, vẫn không mở mắt người đó chỉ nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay của Jihyun, khóe miệng khẽ cong.

- Vẫn không chịu tĩnh?- bị bất ngờ nhưng Jihyun vẫn không bị dọa ngược lại còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt người kia.

- "....."

- Minnie....

- "....."

- Park Hyomin.

- "....."

- Không mở mắt là em đi đó!

Jihyun toan đứng dậy vờ bỏ đi thì bị người phía dưới bất ngờ kéo lại khiến cơ thể mất thân bằng ngã về phía trước và được người phía dưới nhân cơ hội ôm vào trong lòng.

- Không nỡ đi sao?- Hyomin mỉm cười nhìn người trong lòng.

- Đáng ghét!- Jihyun chống người đứng dậy vừa giận vừa thẹn đánh vào vai Hyomin.

Hyomin cũng từ từ đứng dậy không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, qua một hồi lâu bị nhìn chầm chầm khiến Jihyun cảm giác hai má nóng lên, định bỏ sang chổ khác thì bất ngờ bị Hyomin bước đến gắt rao đem mình ôm vào trong lòng.

- Minnie nhớ em!

- Jihyun: "....."

- Cuối cùng thì Minnie cũng đã được trở về bên cạnh em, bây giờ lại được ôm em như thế này, Minnie cứ nghĩ là mình vẫn lại đang nằm mơ như mọi tối khi đi ngủ, để khi tỉnh lại luôn luôn là sự thất vọng.

Hyomin có chút xúc động bày tỏ sự nhung nhớ bị kìm nén bấy lâu nay, mỗi lời nói như hàng ngàn vết kim đâm thẳng vào tim Jihyun, cô sao lại không cảm nhận được sự đau đớn đó được chứ vì chính mình hằng ngày chẳng phải đều chờ đợi người này trở về hay sao, cảm giác đó chính cô cũng đang trãi qua từng ngày, mãi cho đến khi biết tin được người mình yêu sắp trở về có ai biết được rằng là cô đã vui đến cỡ nào. Jihyun giơ tay ôm chặc lấy thất lưng Hyomin đầu dựa vào trong lòng Hyomin nghẹn ngào.

- Em cũng rất nhớ Minnie...đừng đi nữa...có được không?

- Không đi nữa...lần này trở về, Minnie chính là muốn được ở cạnh em cả đời, đến lúc đó miễn là em đừng chê Minnie phiền là được rồi.- Hyomin bật cười .

- Vậy thì để em suy nghĩ lại.- Jihyun nhìn Hyomin nghiêm túc nói.

Hyomin bật cười nhìn dáng vẽ đáng yêu của Jihyun, cuối cùng là tiến đến bất ngờ hôn lên má phải của Jihyun sao đó là ôm lấy thất lưng, nghịch ngợm đung đưa qua lại giở giọng trẻ con.

- Minnie đã thuộc quyền sở hữu của em không thể trả lại nên không cần suy nghĩ nữa.

- Khi nào?- Jihyun bật cười

- 4 năm trước.

- Lâu vậy sao? Sao em lại không biết!

- Đúng là rất lâu, có lẽ em không nhớ rõ, cho nên....

Jihyun nhìn ánh mắt nóng rực của Hyomin cảm giác hai bên má nóng bừng, cố gắng né tránh đi ánh mắt đó nhưng đã bị Hyomin dùng tay giữ lại, cả hai nhìn nhau thật lâu, Hyomin từ từ thu hẹp khoảng cách chậm rãi chiếm lấy đôi môi của đối phương, nhẹ nhàng di chuyển, Jihyun vòng hai tay qua cổ Hyomin giữ chặc để nụ hôn tiến sâu hơn, cả hai tham lam giữ lấy đối phương dây dưa triền miên đến khi cảm thấy hít thở không thông mới tiếc nuối tách ra, thở hổn hển nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười.

- Vào lớp thôi!- Jihyun lên tiếng trước.

- Được.

Cả hai sóng bước đi xuống lầu, lâu lâu lại nhìn nhau mỉm cười, trong mắt họ giờ có lẽ chỉ có hình ảnh của đối phương.

*Cốp*

- Ui da- Hyomin ôm đầu vừa bị kẻ nào chán sống đánh lén.

- Park Hyomin!!! Cuối cùng cậu cũng chịu lết xát về đây.

- Ham Eunjung...sau cậu dám?- nhìn thấy được hung thủ khiến Hyomin càng thêm tức giận.

- Tới thì sao? Đừng tưởng cậu mới trở về là tới không dám đánh.- Eunjung hất mặt nhìn Hyomin.

- Cậu ngon lắm!- Hyomin xoa đầu vẽ mặt nhăn nhó.

- Sao hả, trở về để cưới vợ sao?.- Eunjung câu cổ Hyomin, không hẹn mà cả hai cùng nhìn về phía Jihyun đứng kế bên.

Jihyun đỏ mặt nhìn Hyomin sau đó đánh mạnh lên vai của Eunjung.

- Đừng nói nhảm.

- Không phải sao?- Eunjung đau khổ nhìn hai người trước mặt.

Hyomin đắc ý nhìn Eunjung bị trả thù.

- Cậu đừng mừng vội, nếu cậu không chịu giữ cho kĩ coi chừng bị kẻ khác rinh mất thì đừng có mà kiếm tới để khóc lóc đấy.- Eunjung vẫn không chịu thua.

- Có ý gì?- Hyomin nhíu mày.

Nhìn thấy vẽ mặt đen lại của Hyomin khiến trong lòng Eunjung càng hả hê, bất đầu kế hoạch trả thù.

- Cậu không biết sao? Jihyun của chúng ta trong ba năm nay đều được bầu chọn là hoa khôi của toàn trường đấy, số người theo đuổi cậu ấy càng ngày càng tăng chứ không hề giảm, mỗi ngày đều có người đi theo tỏ tình với cô ấy, hoa và quà tặng đôi lúc còn là do tới giúp cậu ấy đem về nhà dùm nữa đấy.- Eunjung giả vờ đau khổ nhưng trong lòng nhìn kẻ bị chọc tức mà cười sung sướng. Còn Jihyun chỉ biết nhìn Hyomin mà mỉm cười "Đồ ngốc".

Hyomin nhíu mày nhìn Eunjung đang nhiệt tình kể công sau đó là liếc nhìn sang Jihyun đang nhìn mình mỉm cười, qua hồi lâu đột nhiên Hyomin cũng mỉm cười mà nhìn Jihyun đôi mày khẽ dãng ra sau đó là bước đến bên cạnh Jihyun vươn tay ôm lấy eo của cô ấy kéo về phía mình nhìn sang Eunjung.

- Còn gì nữa?

- Uhm!- Eunjung nhìn Hyomin khó hiểu.

- Tới hỏi là còn gì nữa?- Hyomin lập lại.

- Cậu...cậu không ghen sao?- Eunjung mở to mắt nhìn Hyomin.

- Sao lại ghen?- Hyomin cười cười nhìn Eunjung.

- Cậu ấy là có nhiều người theo đuổi như vậy, cậu không lo lắng sao?- Eunjung bình thản như không khoanh tay dựa vào lang cang nhìn cả hai.

- Chẳng phải chứng tỏ rằng Jihyun của tới rất có sức thu hút hay sao...có lẽ tới phải cảm thấy tự hào mới đúng- Hyomin dịu dàng nhìn Jihyun.- Chỉ cần trong tim cô ấy chỉ có tới thì cần gì phải sợ có nhiều người theo đuổi chứ, vả lại tới cũng sẽ cố gắng để khiến trong tim cô ấy chỉ chứa được một người là tới.

Tuy nói cho Eunjung nghe nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời khỏi Jihyun, cảm động nhìn người trước mặt Jihyun không biết phải nói gì khẽ nhướng người thì thấm vào tai Hyomin:" Em yêu Minnie".

Nhìn một màng tình chàng ý thiếp trước mặt khiến Eunjung đứng một bên phải nỏi da gà còn khoa trương liên tục xoa hai bên vai.

- Nhàm chán!- Eunjung cảm thán.

- Cậu không cần ở đó mà dệt thêm chuyện, ngược lại là tới phải cảm thấy lo lắng cho cậu mới đúng.- Hyomin nhếch miệng nhìn Eunjung đang bất an.

- Cậu là có ý gì?- Eunjung nghi ngờ.

- Cậu không biết rằng Jiyeon nhà của tới ở bên đó cũng là hoa khôi nhất trường hay sao, người theo đuổi em ấy phải nói là xếp hàng dài cả cây số có thừa đấy, ở bển mọi người đều sống phóng khoáng cởi mở không chừng có khi nó lại phải lòng anh chàng người Tây nào đó thì....

- Không được!!!

Chưa nói hết câu Eunjung đã bị dọa cho mặt mày xanh mét, vội vàng chạy đi.

- Cậu đi đâu vậy?- Hyomin gọi với theo.

- Tới phải đi mua vé máy bay ngay lập tức, tới muốn qua bển canh chừng em ấy.-Eunjung hét lớn rồi biến mất ở cuối hành lang.

- Hahaha....

Hyomin khoanh tay người dựa vào thành lang can cười lớn, còn Jihyun chỉ biết đứng đó nhìn hai người mà lắc đầu.

.............................

- Hiện giờ em vẫn sống ở chổ cũ sau?- Hyomin lái xe chở Jihyun về nhà.

- Vâng!

- Vậy việc đi học sẽ rất bất tiện dã lại khu đó không được an ninh cho lắm.

- Không sao! Em ở đó cũng lâu rồi...không sao cả!- Jihyun an ủi.

- Nhưng mà....

- Được rồi, tới nhà rồi Minnie để em xuống đây đi.

Hyomin bước xuống xe âm thầm đi theo sau Jihyun, đưa mắt quan sát xung quanh liền không khỏi nhíu mày, không ngờ bây giờ nơi này lại xuống cấp nhanh như vậy, ít người qua lại tối về chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, đưa mắt nhìn về thân ảnh đang đi phía trước lại khiến Hyomin không khỏi xót xa: "Cuộc sống tốt mà em nói với Minnie là như vầy sao?".

- Sao Minnie chưa về?- Jihyun định đóng cửa nhưng đã bị Hyomin chặn lại.

- Minnie muốn vào ngồi chơi một lúc...được không?- Hyomin mỉm cười.

Jihuyn nhìn vào nhà sao đó mím môi nhìn Hyomin một cái rồi mới né sang một bên để Hyomin bước vào.

- Minnie ngồi đỡ ở đó đi, đễ em đi lấy nước cho Minnie.- Jihyun ngượng ngùng chỉ vào một chiếc sofa đã cũ kĩ.

- Được!

Hyomin được dịp đi quan sát cách bài trí xung quanh căn nhà, tuy không gian hơi chậc hẹp nhưng vật dụng bố trí lại rất gọn gàng ấm cúng, nhà bếp tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ dụng cụ làm bếp chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn rất thường ở đây nấu nướng. Đứng tựa người vào cửa bếp Hyomin đang tưởng tượng ra hình ảnh Jihyun mình mặc tạp dề tay thì bận rộn cầm dao xắt thịt, lăng xăn qua lại để nấu ăn khiến Hyomin tâm tình vui vẽ hẵn lên cứ đứng ngây ngốc mà cười một mình.

- Minnie có chuyện vui sao?- Jihyun cầm ly nước đưa cho Hyomin.

Hyomin nhận lấy ly nước, xoay người ôm lấy thất lưng Jihyun dáng sát vào người mình.

- Minnie muốn được ăn cơm do em nấu...có được không?- Hyomin thì thầm vào tai Jihyun.

- Được!- Jihyun ngạc nhiên nhưng ngay lập tức vui vẽ mỉm cười.

- Muốn mỗi ngày cùng em đi đến trường, cùng nhau nắm tay thật chặc trước mặt mọi người mà hiên ngang đi vào lớp.

- Được!.

- Còn muốn mỗi ngày điều được......- Hyomin nói tới đây thì ngập ngừng.

- Được gì?- Jihyun nghiên đầu nhìn Hyomin.

- Hôn em!- Hyomin kề sát vào tai Jihyun thì thầm.

- Không đứng đắng!- Jihyun đánh yêu vào bã vai Hyomin.

- Haha...được rồi, Minnie phải về đây, em mau đi nghĩ ngơi sớm, sáng mai Minnie đến đón em đến trường.

- Không cần đâu! để em đi xe buy là được rồi.

- Nếu là lúc trước thì được nhưng bây giờ Minnie đã trở về thì việc này phải là do Minnie quyết định.- Hyomin nghiêm túc trả lời.

- Nhưng.....

- Quyết định vậy đi! Minnie về đây, Em mau nghĩ ngơi đi.

Jihyun lắc đầu chịu thua đành tiễn Hyomin ra cửa. Đến khi cánh cửa đóng lại, Hyomin liền quay đầu nhìn về phía căn nhà một lúc rồi mới chịu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro