Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Cạch"

"Anh Lạc!"

Lạc Kiệt buông cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn nữ nhân mới đi vào. Anh loay hoay muốn đứng dậy, nhưng chợt nhớ ra tình trạng của mình, đành phải ngượng ngùng ngồi xuống, kéo chăn che lại đôi chân.

"Tiểu thư, mời ngồi"

Yên Nhiên cũng nhận ra bầu không khí có chút lúng túng, vì thế chỉ mỉm cười gật đầu với anh rồi thuận thế ngồi xuống.

"Thật ngại quá, cô muốn uống gì? Tôi sẽ gọi người đem lên"

"Không cần, chúng ta đều là người thân"

Lạc Kiệt kéo kéo khóe môi, không hiểu sao hai chữ kia trong lời đối phương nói ra lại trở nên xa lạ đến thế.

"Chân anh thế nào rồi?"

"Cũng tạm ổn, cảm... khụ... sẽ mau khỏi thôi"

Yên Nhiên dường như rất hài lòng, uyển chuyển vuốt tóc mai sang một bên.

"Hôm nay Thiên Dật đi ra ngoài rồi, em muốn làm một vài món cho anh ấy"

"A, vậy sao? Có cần anh giúp gì không?"

"Vậy được. Đợi lát nữa vệ sĩ đem vali đến em sẽ đẩy anh xuống dưới"

"Không sao, anh-"

"Anh đừng ngại, đã nói rồi, em xem anh như huynh trưởng trong nhà mà"

Lạc Kiệt rũ mi mắt, phút chốc cảm thấy mình thật hẹp hòi, lại đi so đo với một cô gái.

Dù sao thì cũng là vị hôn thê của em ấy, sao có thể để em ấy mất mặt.

Lại nhìn một chút, Yên Nhiên hiện tại và trước kia khác biệt rất lớn, thay vì một cô nhóc choai choai mượn danh cha mình để bắt nạt Thiên Dật hại anh phải ra tay can ngăn rất nhiều lần. Thì bây giờ, cô nhóc ấy đã trưởng thành và sắp trở thành bà chủ của Hồng gia, khí thế năm xưa giảm lại rất nhiều, ngược lại ngày càng trở nên dịu dàng, đứng đắn, đúng tiêu chuẩn của một người con dâu hào môn nên có.

Yên Nhiên thấy anh ngẩn ngơ, phẩy phẩy tay, cong mắt cười.

"Em có thể tham quan phòng anh một chút được không?"

Lạc Kiệt hơi giật mình, thoáng thấy lại hình ảnh năm xưa của cô, nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Anh gật đầu, nói:

"Được. Cứ tự nhiên"

Yên Nhiên đi khắp phòng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc giá sách cũ kỹ.

"Cũng đã mười năm rồi nhỉ...." - Bàn tay trắng nõn lướt qua từng cuốn sách, ánh mắt cô sáng lên, rút ra một quyển sách, à không, là một quyển truyện cổ tích.

"Còn nhớ lúc nhỏ anh thường đọc cho bọn em cái này, thật hay" - Ngón tay cô vuốt vuốt bìa sách.

"Đúng vậy, cuối cùng chỉ còn có mỗi mình anh vừa đọc vừa nghe" - Lạc Kiệt nhớ lại chuyện xưa cũng thấy vui, vì vậy nên hùa theo cô.

Yên Nhiên ngượng ngùng, hai má dần dần đỏ lên.

Năm đó chỉ mới là đứa trẻ mười mấy tuổi còn hồn nhiên, vui vẻ kéo hai đứa em của mình vào trong phòng đọc truyện, thế mà cả hai mỗi người một bên dựa vào vai anh ngủ mất.

Cho đến khi Yên Nhiên đi ra nước ngoài, thì anh chỉ thỉnh thoảng đọc cho Thiên Dật nghe, nhưng những lần đó, thằng nhóc ấy lại không ngủ quên mà nghe anh đọc tới cùng, bộ dạng nghiêm túc miễn cưỡng hứng thú vô cùng đáng yêu.

Đang lúc hồi tưởng, đột nhiên phía bên kia "A" một tiếng.

Anh thoáng chốc có dự cảm xấu.

"Cái này..." - Yên Nhiên gấp quyển truyện lại, cúi người nhặt tờ giấy lên, nhìn dòng chữ rồi mới nhìn anh.

Hầu kết Lạc Kiệt run rẩy, đồng tử có chút dao động.

Hiện tại bất lực, anh làm sao có thể quên chuyện này chứ.

Lúc đó vội quá, chỉ tùy tiện nhét tờ giấy xét nghiệm vào cuốn truyện, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

"Anh bị như thế... Bao lâu rồi?"

"Hơn một năm, có lẽ là vậy"

"Sao, sao anh không nói" - Yên Nhiên mím môi.

"Anh..."

"Giúp anh giấu đi... Được không?"

Anh cố gắng bình tĩnh, đối mặt với cô.

Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn, cô vô thức siết chặt tờ giấy.

"Xin em..." - Lạc Kiệt vứt đi tự trọng, bộ dạng gần như là muốn quỳ xuống cầu xin cô.

Yên Nhiên hơi do dự, lúc sau đột nhiên thở dài, đối anh gật đầu.

Nhận được thái độ thỏa thuận của đối phương, anh yên tâm nhìn cô cẩn thận nhét tờ giấy vào trong cuốn sách, gấp lại, đặt lên giá sách.

Anh thật sự dám chắc mười phần rằng cô nói là sẽ làm.

Nửa giờ sau, câu được câu mất tán gẫu với Yên Nhiên, hai người không hẹn mà không nhắc tới vấn đề kia. Cuối cùng người cũng chuyển đồ vào, anh tận lực từ chối một hồi, cũng không có gọi ai, cứ như thế tự đẩy xe lăn đi ra.

Trong lúc làm bánh, cô cũng chỉ hỏi anh vài thứ, hầu hết thời gian anh dành cho việc đan len.

Ừm... Mùa đông cũng sắp đến rồi nhỉ.

3 tháng nữa thôi.

"Tuần sau hai đứa làm lễ đính hôn phải không? Sao anh vẫn chưa thấy chuẩn bị vậy?"

Yên Nhiên dừng tay, giọng điệu tự nhiên mà trả lời.

"Dời lại rồi ạ"

"Hả?" - Động tác của Lạc Kiệt dừng lại, hơi ngơ ngác.

"Anh hỏi Thiên Dật nha. Cũng không có gì đâu" - Cô tiếp tục làm.

Lạc Kiệt rơi vào trầm tư, không hiểu tại sao lễ đính hôn lại bị dời.


Buổi tối hôm nay ngoại lệ vui vẻ, đến Thiên Dật kín miệng cũng khen món ăn ngon, lão gia thì khỏi phải nói, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, anh quyết định đẩy xe tới thư phòng, gõ cửa một tiếng, bên trong phát ra tiếng nói lành lạnh.

"Ai?"

"Là anh." - Lạc Kiệt trả lời.

"Anh vào đi, cửa không khóa." - Giọng điệu người bên trong trở nên mềm mại.

Lúc Lạc Kiệt đi vào liền bắt gặp Thiên Dật đang gỡ kính xuống day day thái dương, phá bỏ hình ảnh gọn gàng thường ngày, nhìn có chút mệt mỏi.

Nhưng cũng rất đẹp trai.

"Em đang làm việc sao?"

"Không, anh muốn nói gì à?"

"Ừm... có lẽ anh hơi tò mò, nhưng tại sao buổi lễ đính hôn lại dời ngày vậy?"

Lạc Kiệt có chút sốt ruột, nếu cứ như vậy dời đi anh sợ anh không kịp nhìn thấy hôn lễ của cả hai mất. Sốt ruột là thế, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản giống như đang tán gẫu.

"Sức khỏe của anh chưa ổn định, em không muốn mạo hiểm"

Cung phản xạ của Lạc Kiệt bỗng dưng dài ra, nửa ngày sau mới định thần lại.

"Cho nên? Là vì anh sao." 

"Không phải, là ý của em, anh đừng bận tâm." - Thiên Dật buông hợp đồng xuống, đứng dậy kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Sao lại không bận tâm? Đừng vì anh mà ảnh hưởng tới chuyện của hai đứa, anh còn rất tốt a"

"Ngu ngốc! Dự lễ đính hôn rất là mệt đó biết không!" - Thiên Dật bất đắc dĩ chọt chọt trán anh.

"Hơn nữa lần vừa rồi anh dọa chết em, em không muốn có lần sau đâu" - Thiên Dật kéo anh vào lòng.

"Gì chứ! Anh rất khỏe mà"

"Được được, anh khỏe lắm"

"Tối nay sang ngủ cùng với anh." - Thiên Dật cọ cọ hõm cổ anh.

Lạc Kiệt cổ có chút ngứa, nghe xong liền cứng người.

"Cái gì?"

"Em phải nhường phòng cho Yên Nhiên rồi, được không?" - Cún.con.mode.on.

"..."

"..Anh ơi?"

"Khụ! Được rồi."


Thiên Dật là top ! Mean Phiravich là top !  =))))

------

Hết chương 9.

Hello mụi người :3 con lười sau khi thi xong đã quay trở lại rồi nè .

------

Thiên - dính - người - Dật: Anh ơi phom rak khun <3

Lạc - dung - túng - Kiệt: Anh không phải con gái :) Nhưng phom rak khun <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro