Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Thiên Thiên?" - Lạc Kiệt lớn gan gọi cái tên này, cũng vì dạo gần đây từ khi anh bị "gãy" chân thì tâm tính của hắn đột nhiên chuyển biến một cách lạ thường, không vô cớ nổi giận với anh, ngày càng trở nên dính người.

"Ừm...?" - Thiên Dật hé mắt, đem anh ôm qua cọ cọ ngủ tiếp.

"Này... Dậy đi! Hôm nay em còn phải đi thử đồ cưới đó" - Lạc Kiệt lắc mình tránh thoát, nhưng thoát không được.

"Không phải là dời lại rồi sao?"

"Tối qua em hứa với anh rồi, chỉ dời một tuần thôi, hôm nay là thứ hai nên mau chóng thử đồ rồi chụp hình cưới đi"

"Không đi..." 

Thiên Dật nheo mắt, đột nhiên thấy không đúng lắm, xoay mặt anh lại.

"Anh ghét bỏ em?"

"..."

"Được rồi... Anh hứa phải làm bánh táo đấy. Không, để cho người làm làm, anh chỉ được ngồi hướng dẫn thôi" - Thiên Dật bẹo má anh mấy cái mới vừa lòng đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc đứng trước gương cài nút áo sơ mi hắn bỗng dưng thấy bất an, theo bản năng mà quay lại nhìn anh.

"Anh sẽ không đi đâu chứ?"

Lạc Kiệt nhìn thằng nhóc năm nào nhỏ bé, nay đã cao hơn mình mấy tấc lòng không rõ tư vị, chắc là tự hào đi.

"Không! Chỗ nào cũng không đi"

"Vẫn còn ghét bỏ em à?"

"Không có a, hết lâu rồi"

"Anh là đồ lừa đảo" 

Lạc Kiệt bật cười với tính cách trẻ con này của hắn.

"Nhanh lên. Yên... Nhiên đang chờ" - Lạc Kiệt gượng gạo nói.

"Gọi tự nhiên nhỉ?" - Thiên Dật có chút ngạc nhiên.

Tự nhiên?

Chỗ nào tự nhiên?

"Đi đi." 

Cánh cửa đóng sập lại một tiếng nhẹ nhàng, Lạc Kiệt thả lỏng cơ bắp đang căng cứng của mình từ nãy đến giờ, ngả xuống giường.

Phải biết anh miễn cưỡng cố chấp bao nhiêu mới có thể đủ bình thản mà nói mấy câu đó.

Anh cũng là con người, anh cũng có ích kỷ của riêng mình, nếu nói thật lòng, anh nhất định không muốn bọn họ cưới nhau.

Nhưng đó là lựa chọn của Thiên Dật, anh không thể cứ như vậy ép mình ép người.

Như vậy cũng tốt, sau này nếu anh không bên cạnh nữa thì hắn vẫn có người chăm sóc, bầu bạn và sẽ sớm quên anh thôi.

Lạc Kiệt bật dậy, rửa mặt chải chuốt một lát rồi đẩy xe xuống dưới bắt tay vào làm bánh táo.

Mặc dù Thiên Dật dặn dò như thế, nhưng anh vẫn muốn tự tay làm hơn.

Hôm nay lão gia có công việc phải đi sang thành phố K nên mang theo khá nhiều người, người làm được nghỉ lễ, vệ sĩ thì sáng sớm đã bố trí đi theo Yên Nhiên và Thiên Dật.

Hiện tại trong nhà chỉ còn một mình anh và dì Hạ, nếu người làm đi hết thì dì phải ở lại cùng với anh, đợi khi tất cả quay lại thì đến lượt dì nghỉ ngơi.

Lạc Kiệt thấy rất áy náy với điều này, trong khi người khác đều đặn nửa tháng có một hai ngày nghỉ về thăm gia đình thì dì phải một mình ở lại căn nhà rộng lớn này, hơn nữa hôm nay không có vệ sĩ, đồng nghĩa với việc là số lượng công việc dì phải làm tăng lên rất nhiều.

Anh đã nhiều lần đề cập đến nhưng Thiên Dật nhất mực không chịu, nói là sợ anh có bất trắc, sợ anh không chịu ăn uống, vân vân.

Lạc Kiệt tặc lưỡi, đem ổ bánh bỏ vào trong lò nướng, đẩy xe lăn đến phòng khách tiếp tục đan len.

Khi ổ bánh nóng hổi ra lò, anh mới phát hiện là trong tủ hết cherry, thằng nhóc ấy nhất định mỗi lần phải ăn một quả, anh một quả mới chịu.

Lạc Kiệt bỏ cuộn len lên bàn, mở điện thoại đặt hàng qua mạng, anh không thể đi ra ngoài được.

Khoảng chừng hơn năm phút sau thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Lạc Kiệt hơi ngạc nhiên, thời đại này cái gì cũng nhanh như vậy sao.

Tính toán một chút, dì Hạ đang dọn phòng trên lầu, không thể làm phiền dì được nên anh tự mình đẩy xe lên thảm cỏ mở cửa cho người đứng ngoài, tiện miệng nói to với dì.

"Cháu ra lấy đồ dì nhé"

"Anh đến giao hàng sao?" - Lạc Kiệt nhìn cái hộp đóng kín trên tay đối phương có chút khó hiểu, trái cây dạo này phải bảo quản như thế à.

"Đúng vậy" - Người kia gật đầu.

"Thật nhanh, tôi chỉ mới đặt năm phút trước thôi."

Nghe anh nói, thần sắc người kia lộ ra chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị thu lại, cười cười đưa hộp giấy cho anh.

"Anh đợi một lát, tôi vào lấy tiền mặt" - Lạc Kiệt nhận lấy, không đề phòng quay xe đi vào trong.

Kẻ đứng sau đột nhiên nheo mắt chạy tới, Lạc Kiệt cố gắng giãy giụa, tuyệt vọng nhìn vào trong nhà. Nhưng rất nhanh, anh chỉ thấy trời đất một trận quay cuồng, sau đó hai mắt từ từ khép lại.

Chiếc xe màu đen dường như đã đợi sẵn nhanh chóng lái đi về hướng ngược lại.

Đối diện chính là chiếc Lambor quen thuộc, cả hai cứ như vậy lướt qua nhau.

Tài xế dừng xe, Thiên Dật mở cửa cho Yên Nhiên, vệ sĩ đằng sau cũng lục tục đi xuống.

"Sao cửa lại mở toang thế này?" - Yên Nhiên nói.

Thiên Dật đột nhiên thấy hoảng hốt không có lý do, bước nhanh vào nhà, điều hắn không muốn nhìn thấy nhất hiện tại đang ở trước mắt.

Chiếc xe lăn ngã sang một bên, nó vẫn còn đó, nhưng người thì không còn.

Đột nhiên có một chiếc taxi lạ mặt dừng trước Hồng gia, người trong xe bước xuống chạy nhanh về phía cổng liền bị vệ sĩ cản lại.

"Nè nè nè, tôi chỉ đến giao hàng thôi."

Thiên Dật nghe xong liền đi tới, phẩy tay ra hiệu cho vệ sĩ, lập tức người kia được thả ra.

Đối phương tinh mắt thấy hắn dễ nói chuyện liền hổn hển giải thích.

"Thật ngại quá, lúc nãy kẹt xe nên tôi giao trễ một chút, các anh đừng không có không nhận đó" - Tâm tư người kia có vẻ đơn thuần, không để ý nơi này sặc mùi xã hội đen.

"Anh xác định là chỗ này có người đặt hàng?"

"Đúng vậy a!" - Người kia sợ hắn không tin liền giơ điện thoại lên, đúng là tài khoản của Lạc Kiệt đặt một cân cherry.

Thiên Dật siết chặt nắm tay, bảo vệ sĩ thanh toán rồi để người kia đi.

Dì Hạ dọn phòng xong nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, thấy tình cảnh thì không khỏi lo lắng, cả gan chạy tới trước mặt hắn.

"Thiếu, thiếu gia, lúc nãy cậu Lạc nói với tôi là ra lấy đồ, tôi tôi nghĩ không có việc gì nên-"

"Mẹ kiếp! Một lũ vô dụng!" - Thiên Dật đấm mạnh vào tường, vành mắt đỏ lên.

Hộp cherry tươi mát rơi xuống đất, nát bươm.

"Anh bình tĩnh chút, tám phần bên kia có ý định bắt cóc tống tiền, hiện tại có lẽ chưa làm gì anh Kiệt đâu. Anh phải ổn định để tìm ra anh ấy" - Yên Nhiên vỗ vai hắn.

Thiên Dật liếc cô, không nói không rằng cứ thế đi tới phòng lắp đặt camera.

"Mở lên!" - Thiên Dật ra lệnh cho vệ sĩ khiến y run rẩy khởi động máy.

Hắn không tin, nhất định không tin, anh đã hứa rồi, những thứ kia có lẽ chỉ là anh ngụy trang vì còn giận hắn không nghe lời, anh vẫn còn ở đây.

Nhưng lần này sự thật đã phản bội hắn, camera không biết nói dối, hình ảnh anh bị kẻ kia thô bạo bắt đi cứ quanh quẩn trong đầu Thiên Dật, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần nó dày vò hắn.

Thiên Dật ngồi ngẩn ngơ bên chiếc xe lăn trống hoác, chiếc bánh táo chưa hoàn chỉnh đã sớm nguội ngắt từ lâu. Yên Nhiên cầm theo ly sữa đi tới, thấy cảnh này thì lắc đầu quay lưng.

Căn nhà rộng lớn mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay cứ như vậy lạnh ngắt.

Lạnh đến lòng người tê dại.

------ 

Hết chương 10.

------

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro