Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Vẫn chưa thấy thưa thiếu gia"

"Rầm"

"Cút!" 

Thuộc hạ ôm ngực đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài, để lại bên trong một người đang vô cùng phẫn nộ. 

Thiên Dật siết chặt nắm tay, một người còn sống sờ sờ như vậy, hắn đã cho người truy tìm từ chiều hôm mất tích, nói không thấy liền không thấy?

Yên Nhiên từ khe cửa nhìn vào, có chút sợ hãi, nếu có thể xác định được bảng số xe thì tốt rồi, đằng này đối phương dùng bảng giả nên nửa phần tung tích cũng không tra ra được.

Cô biết Lạc Kiệt đối với hắn quan trọng đến mức nào, Hồng gia lần này thảm rồi.

"Cha?"

"Sao vậy? Có chuyện gì muốn nhờ ta sao?" - Đầu dây bên kia cười vui vẻ.

"Giúp con tìm một người" - Yên Nhiên vân vê lọn tóc, nửa thân thiết nói với bên kia.

"Con muốn tìm ai?" - Bên kia không nói vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Lâm Lạc Kiệt"

"Được thôi! Ba ngày cho con kết quả"  - Vô cùng thoải mái.

"Có thể sớm hơn được không?" - Yên Nhiên nhíu mày.

"Không được! Trái Đất lớn như vậy, tìm một người chỉ dựa vào một cái tên, con nghĩ dễ lắm sao?

"Vâng!"

"...Tút tút"

Ba ngày...

Sợ là Thiên Dật không đủ kiên nhẫn.

.

From: Duong.

[Tử Triệt, đến nhà tao uống một ly đi]

[Đang có chuyện vui]

.

Tử Triệt bước vào cổng lớn nhà bạn thân, vệ sĩ hai bên cung kính cúi đầu.

"Họ Trạch, tìm tao có chuyện gì?" - Tử Triệt ngồi xuống, nhìn thằng bạn tra nam khốn nạn của mình đang ung dung hôn hít một cô gái.

"Yo, bạn tốt, đã nói là có chuyện vui mà" - Đối phương buông cô gái kia ra, khi chỉ còn hai người mới rót rượu cho Tử Triệt.

"Chuyện gì mà cao hứng như vậy?" - Tử Triệt hơi muốn cười, không ngại ngần nhấp một hớp rượu vang đỏ.

"Ha ha, nói ra sợ mày không tin" - Đối phương không chỉ cao hứng, mà là vô cùng cao hứng.

"Tao có cách giành lại người chị yêu dấu của tao rồi"

Tử Triệt nặng nề đặt ly rượu xuống bàn, nhìn gã.

"Trạch Dương! Mày lại nghĩ ra trò gì nữa?"

"Đã nói rồi, chị mày là hôn thê của người ta, nên buông tay đi"

Trạch Dương xùy một tiếng, ngả người ra sau, tay lắc lắc ly rượu.

"Yo, tao không giống mày, đồ của tao thì phải thuộc về tao"

"Cái gì của mày? Mày nghĩ chị ấy sẽ chịu yêu mày à? Đồ cố chấp." 

"Không chịu cũng phải chịu hiểu không? Này, tao không muốn gây chuyện với mày"

"Đi đi, cho mày xem thứ tốt" - Trạch Dương đứng dậy kéo Tử Triệt đi vào phòng mình.

"Dẫn tao vào đây làm gì?"

"Suỵt!"

Tử Triệt trợn mắt nhìn sàn nhà mở ra một quãng lớn, lộ ra một tầng hầm.

"Shhh... Họ Trạch mày thật ghê gớm"

"Yo! Đi nào" - Trạch Dương không hề nao núng, vỗ vai kéo y đi theo.

Ánh sáng lờ mờ dưới căn phòng tối om cũng đủ để nhìn thấy "thứ tốt" trong lời Trạch Dương, Tử Triệt vô thức lùi lại.

Sau khi miễn cưỡng xốc lại tinh thần, y túm lấy Trạch Dương đang vui vẻ đằng kia.

"Đây là đồ tốt-"

"Trạch Dương mày điên rồi!"

"Cái gì?" - Trạch Dương dừng bước chân, nhìn thằng bạn chí cốt bao năm của mình.

"Mày biết đây là ai không?" - Tử Triệt siết cổ áo gã.

"Mày quen à?" - Trạch Dương hơi ngẩn người.

"Ồ, tao còn định giới thiệu với mày cơ!" - Trạch Dương nhún vai, kéo tay y xuống.

"Đây là... người tao nói với mày..." - Tử Triệt không dám đối diện với "món đồ" kia, cúi gằm đầu.

"Yo! Trùng hợp nha, mắt nhìn mày cũng không tệ, rất đẹp"- Trạch Dương bĩu môi.

Tử Triệt nhìn người bị trói chặt tay chân, thậm chí là bịt cả mắt đang nằm dưới đất kia, nội tâm có chút run rẩy.

"Mày làm gì anh ấy rồi?" 

Tử Triệt : Crush tao đó ngon nhào dô :v

"Yên tâm! Mượn một chút thôi làm gì căng. Tao không làm gì hết, tiện tay đánh ngất thôi"

"Mày... Đem người trả cho Hồng gia trước khi quá muộn, nếu Hồng Thiên Dật phát hiện ra thì đến lúc đó tao cũng không thể đỡ nổi cho mày" - Tử Triệt cắn răng nói với Trạch Dương, dù gì cũng là bạn thân, y không thể cứ thế để gã sa vào lỗi lầm không thể cứu vãn.

"Không trả! Mày không biết tao đã phải khổ cực thế nào mới bắt được 'nó' đâu" 

"Tỉnh lại đi! Trước khi tao báo cho hắn"

Trạch Dương ngơ ngác, sau đó mới định thần lại đi lên đấm ngã bạn thân.

"Sao mày phản bội tao?"

"Tao không phản bội mày! Là do mày tự chuốc lấy." - Tử Triệt chật vật gượng dậy đẩy Trạch Dương đang ngồi trên người mình ra.

"Câm miệng!"

"Người của hắn, mày có thể tùy tiện động vào sao?" - Tử Triệt đạp gã một cái cho hả giận.

"Hơn nữa, tao cũng không cho mày động vào..." - Tử Triệt mím môi.

"Được thôi, trước khi kế hoạch thành công tao sẽ không thả mày. Coi như chuyện hôm nay chỉ là do mày kích động, ở đây suy nghĩ cho kỹ càng" - Trạch Dương lạnh lùng đứng dậy bước lên bậc thang, cửa hầm khép lại.

"Trạch Dương! Xin lỗi mày..." - Tử Triệt đưa tay vào túi quần.

.

Thiên Dật đang cật lực xem lại camera đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại reo. Vì một lý do không tên nào đó hắn mở máy lên, đọc những dòng kia đôi mắt vốn hằn tia máu do không nghỉ ngơi suốt mấy ngày qua bỗng chốc sáng lên.

From: +66-89xxxxxx

[Tôi là Tử Triệt, đừng thắc mắc tại sao tôi lại nhắn tin cho cậu. Tôi hiện tại đang bị nhốt cùng với anh Kiệt, ở dưới là mã GPS, cậu định vị rồi tới cứu chúng tôi]

[A-L1-197366xx]

"Đến biệt thự Trạch gia!"

------

Hết chương 11.

------

Hỏng ngược đâu mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro