Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Thiên Dật điên cuồng phóng xe trên đường, không ngừng đạp ga, xung quanh vang lên tiếng hò hét hỗn loạn, hắn nghiễm nhiên là bị cảnh sát cưỡng ép bắt lại.

Con mẹ nó!

Lạc Kiệt nhìn giấy xét nghiệm trắng toát trên tay mình, lòng không rõ dư vị.

Suy tủy xương giai đoạn cuối.

Anh nhớ lại lời bác sĩ nói, rằng anh có thể bị suy giảm trí nhớ, trường hợp xấu nhất là quên mất những người xung quanh, thậm chí quên hết tất cả, sống như một đứa trẻ.

Nghĩ cũng lạ, anh lại nằm trong trường hợp hiếm có đó, khi mà hồng cầu của anh phân hóa thành tiểu tế bào, sau đó liền biến mất, anh không có khả năng tự bảo vệ mình.

Anh sẽ quên Thiên Dật sao?

Bác sĩ cũng nói, anh sẽ thường xuyên gặp tình trạng tức ngực khó thở, và cả xuất huyết, nhiễm trùng da. Không nghĩ, qua một thời gian liền trở nặng như vậy.

Cái anh quan tâm, chính là, những biểu hiện này quá rõ ràng, anh sợ cây kim trong bọc có ngày lòi ra.

Lạc Kiệt đương nhiên hiểu, nếu Thiên Dật biết được chuyện này, hẳn là sẽ không ngừng lao đầu giúp anh tìm kiếm tủy phù hợp.

Vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lễ cưới.

Anh có thể tự chịu đựng.

Lạc Kiệt đột nhiên nghĩ tới ngày mà anh phát hiện bệnh trạng qua một lần tức ngực, đã đến giai đoạn ba, dù gì thì hơn một năm rồi.

Hồng lão gia cũng tình cờ thấy được tờ giấy xét nghiệm, nói anh yên tâm, ông sẽ giúp anh tìm ra tủy phù hợp.

Tỉ lệ tủy phù hợp giữa người với người khó khăn đến nhường nào, làm sao có thể tìm ra trong một sớm một chiều. Hơn nữa, đây không phải là mấu chốt, quan trọng ở chỗ là tìm được tế bào gốc khớp ít nhất là 98%.

Này dù là ai cũng bất lực, trừ phi phúc khí quá lớn.

Còn anh, mấy năm qua làm trong thế giới ngầm, giết bao nhiêu mạng người, cho dù là giết kẻ có tội, nhưng anh cũng không tránh khỏi báo ứng.

Vậy đây là báo ứng sao?

Lạc Kiệt bật cười, năm đó anh thoát khỏi thứ bột trắng kia, duy trì cho đến ngày hôm nay là đã quá tốt rồi.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Thiên Dật, anh lại cảm thấy chua xót.

Yêu hắn, là một tội lỗi quá lớn.

Nhưng anh không thể ngừng lại được, anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn người kia được hạnh phúc.

Trong khi Lạc Kiệt chìm đắm vào hồi ức, thì cửa đánh Rầm một tiếng, Thiên Dật bất chấp nhào vào.

Dây dưa với cảnh sát quá lâu, cộng thêm việc chạy xe chậm vì lũ cốm phía sau theo sát ngốn không ít thời gian, trong lòng như lửa đốt, rốt cuộc cũng đến được đây.

Thiên Dật thấy anh ngồi ngẩn ngơ trên giường, gương mặt xanh xao đến cực điểm thì vô cùng đau lòng, liền bước tới.

Ban đầu là bước, sau đó nhịn không được chạy tới ôm anh vào lòng.

Mùi Dạ Lan dễ ngửi quanh năm thấm vào người anh, vờn quanh chóp mũi khiến tâm hắn bình yên đến lạ thường.

Lạc Kiệt rơi vào cái ôm liền bất ngờ, giật mình vò nát tờ giấy ném sang một bên.

Thanh âm Thiên Dật run rẩy, siết chặt cái ôm.

"Anh có biết, nghe tin anh ngất đi, tôi đã lo lắng đến mức nào không hả?'

"Được rồi, anh không sao mà" - Lạc Kiệt bị ôm chặt cứng, miễn cưỡng cử động cánh tay vuốt ve lưng hắn.

"Thật may vì anh không sao!"

"Đừng bao giờ có ý nghĩ rời khỏi tôi! Rõ chưa!"

Lạc Kiệt nhẹ nhàng ừm một tiếng, vỗ vỗ hắn.

"Buông anh ra đi, để người khác nhìn thấy không hay lắm đâu"

Thiên Dật thả tay, đi đến đóng cửa, lại quay về ngồi đối diện anh.

Lạc Kiệt bị nhìn đến dựng tóc gáy, cười qua loa.

"Cái kia... Yên tiểu thư..."

Thiên Dật bấy giờ mới nhớ đến, vội nhấc điện thoại gọi cho cô.

"Em về nhà chưa?"

" Anh biết rồi, lần sau... bù cho em"

"Ừ, tạm biệt"

Thiên Dật đợi cô cúp máy, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, tay gõ nhịp.

Lạc Kiệt biết phải làm gì, liền khô khốc giải thích.

"Bác, bác sĩ nói anh căng thẳng quá độ nên mới ngất đi"

Bên ngoài xã hội thành thục, trầm ổn bao nhiêu, chỉ cần bị Thiên Dật dùng ánh mặt lạnh lẽo này tra hỏi, không, chỉ cần đứng trước Thiên Dật, Lạc Kiệt như con nhím bị rút sạch gai nhọn, vô cùng ngoan ngoãn.

"Thật?"

"Thật mà!" - Đầu Lạc Kiệt di chuyển lên xuống.

"Không được! Tôi phải gặp bác sĩ" 

Lạc Kiệt gấp đến đỏ mặt, níu tay hắn lại.

"Không cần, em không... tin anh sao?"

Thiên Dật sửng sốt, sau đó liền ngồi xuống thở dài.

"Xin lỗi! Tôi tin anh"

Lạc Kiệt len lén đảo mắt, bệnh viện này là bệnh viện tư, do vệ sĩ sợ anh gặp chuyện nên mới đến tạm đây.

Ngược lại ở đây không có viện trưởng thao túng che dấu bệnh của anh, nếu Thiên Dật đi hỏi, mọi chuyện chắc chắn sẽ bại lộ.

"Em giúp anh làm giấy xuất viện được không? Anh muốn về nhà"

"Được! Anh chờ tôi một lát" - Thiên Dật đứng dậy, từ bỏ ý định truy hỏi, hắn không muốn như lần trước gây nhau với anh.

Lạc Kiệt đợi hắn đi ra ngoài mới vịn ghế quỳ xuống nhặt tờ giấy kia lên, lặng lẽ gấp lại nhét vào túi quần.

------

Hết chương 8.

Hết chương dự trữ rồi các cô ạ, nên là truyện tạm dừng ở đây, tuần sau sẽ không có chương mới.

Để tui tính toán xem chủ nhật có thể viết được không, nếu được, sẽ update.

Vì là shortfic nên viết một hai chương không thành vấn đề, nếu tui rảnh kkkk.

Hẹn gặp lại nhé 333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro