Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Một tuần trôi qua nói không nhanh cũng không chậm, nhưng dù muốn hay không muốn, thời gian vẫn tiếp tục dịch chuyển.

Sân bay - 9:00.

"Tiểu thư, mời cô đi lối này" - Vệ sĩ cung kính gập người nhường đường cho một phụ nữ.

"Không tới sao?" - Người phụ nữ nọ đảo mắt, tháo kính râm xuống.

"Yên tiểu thư thông cảm, hôm nay anh Kiệt có buổi khám tổng quát, nên thiếu gia đã đi cùng rồi" - Vệ sĩ bình tĩnh trả lời, giống như đó là điều hiển nhiên.

"Tôi biết rồi! Chúng ta đi thôi" - Cô đeo kính râm lên, ngồi vào trong xe do gia đình Thiên Dật chuẩn bị, xe vừa khởi động, lập tức có ba bốn chiếc xe nối đuôi nhau theo sau.



.



"Nhiên Nhiên, mau ngồi"

"Vâng!"

"Đến! Mừng con trở về, ta kính trước một ly"

"Bác khách sáo quá!" - Yên Nhiên cười, tay nâng ly lên.

"Sao lại là bác?"

"Được rồi được rồi, kính ba một ly"

Hồng lão gia bật cười, một câu hai câu đều kêu tốt lắm tốt lắm.

"Thật ngại quá! Con vừa mới về nước chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải tới đây rồi"

"Không sao! Con cũng có chút nhớ món ăn nước nhà" - Yên Nhiên gắp một con tôm bỏ vào bát người đối diện.

"Phải rồi! Đại ca gặp chuyện gì sao?" - Cô đặt bát xuống, giống như vu vơ mà hỏi.

Ông đương nhiên biết hai tiếng "đại ca" trong miệng cô là ai.

Hồng lão gia đột nhiên rùng mình, bao năm không gặp, trên người đã áp bức đến mức này rồi, không uống công là con gái cưng của người đó.

Bất quá, hỏi gì không hỏi, lại hỏi ngay điều lão muốn lảng tránh, mặc dù biết trước, nhưng không thể không dung túng cho đứa con duy nhất kia.

"Ba?"

"À, đi làm nhiệm vụ bất cẩn thôi"

"Bất cẩn? " 

Bộ dạng là muốn truy xét đến cùng.

"Đúng vậy, bị người ta ám sát, nên chân tạm thời không đi lại được" - Hồng lão gia thở dài.

"Thật sao?"

"Vậy lát nữa cứ nói anh ấy đưa đại ca đến đây đi." - Yên Nhiên cười rạng rỡ nói.

Đây là câu trần thuật, chứ không phải câu hỏi.

Là ra lệnh một cách trắng trợn trước vị trưởng bối.

Hồng lão gia nhíu mày.



.



Bệnh viện.

"Thiếu gia! Lão gia gọi cậu đến nhà hàng"

"Làm gì? Nói tôi không rảnh!" - Thiên Dật chau mày nhìn tờ giấy ghi kết quả.

Vẫn không khả quan.

"Yên tiểu thư về rồi thưa cậu"

Lạc Kiệt rửa tay xong đẩy xe đi tới, vừa vặn nghe được câu này.

"Mau đi đi, đừng để em ấy chờ quá lâu, anh có thể tự về được"

"Nhưng... lão gia gọi anh đến cùng"

Đồng tử Lạc Kiệt nháy mắt trợn to, có chút không tin nổi.

Thiên Dật bên kia cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần đứng dậy đẩy anh.

"Đi thôi!"

"Để xem trong hồ lô có bán gì*"

*Đại khái là muốn xem trong lòng người kia muốn gì.



.



Ngay lúc Hồng lão gia và Yên Nhiên chuẩn bị đi thì hai người bên kia mới tới nơi, vì vậy đành phải nán lại gọi thêm vài món.

"Đại ca! Lâu quá không gặp, anh ngày càng đẹp trai nha" - Yên Nhiên nghiêng đầu, có chút phong thái ngây thơ dịu dàng.

"Tiểu thư đừng nói như thế, người đẹp trai nhất đang ngồi bên cạnh tiểu thư kia"

"Ngày xưa anh cũng không có khách khí như thế! Dù gì sau này cũng là người một nhà" - Cô bĩu môi, nhìn giống như thật sự không vui.

Dù gì cũng là người một một nhà.

Ồ.

Đúng vậy.

Nhưng sao anh lại không vui?

"A... Vâng" - Lạc Kiệt cố nặn ra nụ cười đáp lễ.

"Nhiên Nhiên, đừng làm khó cậu Lạc nữa, đi đường xa, mau ăn"

Vì thế Lạc Kiệt cúi đầu ngoan ngoãn ăn.

Yên Nhiên ha ha cười, quay sang tán gẫu với Thiên Dật.

Hắn miệng thì nói với cô, tay thì gắp đồ ăn ngon cho Lạc Kiệt.

Hoàn toàn không nghe lọt nửa chữ.

Lạc Kiệt ngẩng đầu, vừa vặn hai người chạm mắt nhau.

"Ăn nhiều một chút!" - Thiên Dật mềm mại nói, giống như đây là buổi đi ăn giữa hai người vậy.

Tiếng nói chuyện của Yên Nhiên im bặt, Hồng lão gia ho khan.

Lạc Kiệt bối rối dùng chân cọ cọ chân của Thiên Dật dưới bàn ra dấu.

Thiên Dật ban đầu không hiểu, tai đột nhiên đo đỏ.

Thấy anh nhìn Yên Nhiên rồi lại nhìn đĩa thức ăn đầy thịt chớp chớp mắt, bấy giờ hắn mới nhận ra là anh muốn mình gắp thức ăn cho cô.

Thiên Dật máy móc gắp một ít rau cùng thịt bỏ vào bát cô, khác với lúc nãy, giọng điệu cứng ngắc đến lạ, chính hắn cũng không phát hiện ra.

"Em cũng ăn nhiều một chút"

Lạc Kiệt trong lòng âm thầm đỡ trán, lại cọ thêm một chút nữa.

"Gần đây có một trung tâm thương mại, hay là ..."

Thiên Dật gật đầu, dùng giọng điệu tự nhiên nhất nói với cô.

"Ăn xong đưa em đi mua sắm"

"Ba, nhờ đưa anh ấy về giúp con"

Hồng lão gia vui vẻ nói được được, các con đi vui vẻ.

Bầu không khí lại trở nên hòa nhã.

Nhưng theo một cách nào đó, nó có chút quỷ dị.

Lạc Kiệt trong lòng nặng nề, không hiểu tại sao, đáng lẽ anh phải thở phào nhẹ nhõm chứ, mọi thứ là do anh đề ra mà.

Rốt cuộc cũng không còn khẩu vị, miễn cưỡng nuốt xuống vài miếng cơm rồi xin phép đi về trước.

Vừa về đến nhà, anh liền ngả mình xuống giường.

Anh nhớ đến một vài thứ, liền chống đỡ ngồi dậy, một trận choáng váng bỗng dưng ập tới.

Anh lắc đầu để mình bình tĩnh hơn, nhưng ngực đột nhiên nhói lên, anh quỳ sấp xuống đất ôm ngực, há miệng thở dốc.

Cơn đau không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn gia tăng và áp bức.

Trời đất một trận quay cuồng, Lạc Kiệt run rẩy ngất đi.

May mắn thay, người làm vừa lúc đem sữa vào, thấy như vậy liền hoảng sợ hô hoán vệ sĩ đến.

Hiện tại trong nhà không có chủ, một vệ sĩ trái ý cắn răng đem anh bế lên, mấy người còn lại cũng lấy lại tinh thần, kéo nhau đi theo.

Quản gia lập tức chạy đến ổn định người làm, cho người dọn dẹp ly sữa bị vỡ, mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu.



.



Thiên Dật bên kia nhận được cuộc gọi, cũng không muốn nghe lắm, nhưng trong lòng hoảng hốt bất an, cuối cùng cũng nhấc máy nghe.

"Chuyện gì?"

"Thiếu gia! Anh Kiệt nhập viện rồi"

"Cái gì?"

------

Hết chương 7.

Ohsky!!! Ba chương đi tong -.- 

Đành phải dựa theo trí nhớ viết viết lại chương sau cho mọi người nè T-T 

Sẽ đăng sau nhéeeee 33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro