Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Chân anh... làm sao thế?"- Tử Triệt kéo anh ngồi xuống.

"À, lần trước không cẩn thận nên tông phải xe"

"Anh bị tông xe? Sao không nói với tôi?"- Tử Triệt vội vã.

"Là tôi tông người ta, hơn nữa, cũng không có gì nghiêm trọng mấy"

"Thật là..."- Tử Triệt thở dài.

"Cả tháng này cậu đi đâu thế? Không thấy liên lạc với tôi"

"Dự án bên thành phố S có chút vấn đề, tôi không cố ý đâu"

"Vậy sao? Còn Tử Ngụy?"- Lạc Kiệt khuấy khuấy ly cacao, hơi nóng phả chầm chậm vào mặt anh đến đỏ ửng.

"Em ấy sang nhà bố tôi, từ khi cả hai li dị thì con bé chẳng muốn sang nhà ai, lần này cũng là bất đắc dĩ"

"Cậu nên đưa con bé sang nhà tôi!"- Lạc Kiệt cười cười, nửa đùa nửa thật nói.

Tử Triệt yên lặng, chốc sau mới nói một câu chẳng liên quan gì.

"Trời chuyển lạnh, anh nên mặc nhiều một chút"

Lạc - bị ai đó quấn thành một cục bông - Kiệt bất mãn lầm bầm.

"Tôi đã mặc nhiều lắm rồi"

"Lại nói, giữa tôi và cậu ai mới là anh vậy?"- Anh híp mắt cười.

Tử Triệt nhìn vào nụ cười tươi sáng ấy, đáy mắt có chút rung động, lặng lẽ hít sâu một hơi.

"Anh... có bạn gái chưa?"

"Bạn gái sao? Cho đến hiện tại thì chưa." - Anh thản nhiên, lòng lại khó khống chế được nghĩ tới người kia.

Tử Triệt không thấy anh trầm tư, có chút xoắn xuýt.

"Anh thấy tôi thế nào?"

"Ừm?"- Lạc Kiệt hoàn hồn, nhìn y.

"Tôi đã có người trong lòng rồi"

Sau đó lại bổ sung.

"Cậu sẽ gặp người tốt hơn tôi thôi"

Thẳng thắn quá.

Tử Triệt thích anh nhất ở điểm này.

Cũng đau lòng nhất là ở điểm này.

Y nào có biết, bên trong anh mềm yếu đến mức độ nào, nhưng vì lý do nào đó, anh lại trở nên mạnh mẽ và cứng rắn, còn có đôi chút tàn nhẫn pha trộn.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

"Đương nhiên rồi!"- Lạc Kiệt nháy mắt, hai người ăn ý không đề cập tới vấn đề này nữa.

"Anh Kiệt."- Vệ sĩ nhận được cuộc gọi, mở cửa vào đứng sau lưng anh cung kính nói.

Lạc Kiệt gật đầu, quay sang nói với Tử Triệt.

"Tôi có hẹn khám chân, hẹn cậu dịp khác vậy"

Tử Triệt gật đầu, đứng dậy.

Sau khi tiễn Lạc Kiệt, y về chỗ ngồi của mình, nhìn ly cacao uống dở của anh, lại thở dài.

Là y đã quá vội vàng sao?

Nhưng y nhận được đáp án hoàn toàn, sẽ không ra tay.

Dù sao thì cả hai vẫn có thể làm bạn.

Huống hồ, đây cũng chưa phải đến mức yêu sâu đậm.

Bất quá, nếu kẻ kia từ bỏ hay làm tổn thương anh, y sẽ không ngần ngại chen chân vào.


.


"Vẫn chưa khỏi?"- Thiên Dật nhíu mày.

"Tùy vào cơ địa mỗi người thôi, cần phải tẩm bổ nhiều một chút"- Bác sĩ đảo mắt, nói.

"Mau khỏi là bao giờ?"- Thiên Dật có chút giận.

Lạc Kiệt nắm tay đối phương, lắc đầu.

"Cơ thể cậu ấy có chút đặc biệt, nên tôi nghĩ cậu đừng quá sốt ruột"- Bác sĩ thấy vậy cũng hấp tấp hòa giải, cúi chào rồi mới vội vã xách cặp đi mất.

Thiên Dật khoanh tay hậm hực ngồi một góc.

"Tại sao lại thành như thế này chứ?"

"Tôi mà biết được thằng khốn nào làm anh ra nông nổi này thì phải tra tấn 3 ngày 3 đêm rồi vứt xuống biển cho cá ăn mới được..."

"Suỵt! Đừng nói như thế."- Lạc Kiệt vội vã ngăn hắn lại.

Thiên Dật không hiểu gì liền liếm đầu ngón tay anh một cái, thấy ngon ngọt liền lấn tới.

"Này..."- Lạc Kiệt đỏ mặt, rụt tay lại.

Thiên Dật lúc này mới thấy xấu hổ, sờ sờ mũi.

"Anh thật sự không thấy rõ mặt hắn ta sao?"

"Không có! Anh bị đánh bất tỉnh"- Lạc Kiệt chối đây đẩy.

Thiên Dật nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có gì đó lạ lắm.

"Được rồi! Chân anh sẽ khỏi thôi."- Lạc Kiệt chọt chọt hắn, cười tít mắt.

"Thật sự là sẽ khỏi chứ?"

"Ừm!"

Thế là Thiên - mềm lòng - Dật mode on, bế anh lên giường, đòi anh đọc sách cho mình nghe.

Nghe anh dịu dàng đọc sách, miệng thì luôn tuyên bố.

"Em sẽ bảo vệ anh"

Thiên Dật nào có biết, chân của anh... vĩnh viễn không thể nào khỏi được rồi.

Bảo vệ có được hay không? Đó là chuyện của sau này.

------

Hết chương 6.

Tình hình là sắp hoàn rồi ha ha 33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro