Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Tít tít..."

"Rầm"

Người làm run sợ nhìn chiếc điện thoại bể nát nằm trên sàn, như thể bọn họ sắp trải nghiệm cảm giác giống như cái cách mà nó bị ném đi vậy.

"Làm càn!"- Thiên Dật đảo mắt nhìn một lượt trong phòng anh, mọi thứ hầu như đều nguyên vẹn, nhưng người thì không thấy đâu, đôi đồng tử lập lòe ánh đỏ.

"Có chuyện gì vậy?"- Hồng lão gia đi xuống, người hầu lập tức dạt ra hai bên nhường đường.

"Anh ta đâu?"- Thiên Dật lạnh giọng.

"Làm chút nhiệm vụ thôi !"

"Hừ ! Còn tưởng anh ta đi với thằng chó kia rồi."

"Tùy tiện!"- Hồng lão gia nghiêm mặt, chắp tay sau lưng đi vòng quanh anh.

"Ngày mai con mổ chân, cuối tháng làm lễ đính hôn với Nhiên Nhiên, con là đang bận tâm về cái gì vậy?"

"Không gì cả !"- Thiên Dật có vẻ chột dạ, tránh né việc đối mắt với ông.

"Đúng vậy, ta hi vọng con không bận tâm về điều gì cả, ngoại trừ hai chuyện ta vừa nói. Con hiểu chứ?"

"Con biết!"

"Được, vậy thì đến bệnh viện khám tổng quát thôi."- Hồng lão gia không để ý đến thái độ của hắn, ra dấu cho thuộc hạ đẩy xe lăn.


.


"Ngày mai có thể phẫu thuật, đã tìm được khớp xương thích hợp."

"Cảm ơn!"- Thiên Dật khách sáo, cầm theo tờ giấy đẩy xe lăn đi.

Cũng vẫn là bệnh viện đó, khoảng cách không xa cũng không gần, chính là phòng phẫu thuật bên cạnh.

Thiên Dật cùng thuộc hạ đi ngang qua, nhưng chưa từng hé mắt nhìn vào một lần.

"....A!"

"Cậu Lạc, cố nhịn một chút!"

"Rắc"

"Đưa khớp giả lại đây!!!"

".....Đau quá!"

"Không sao rồi, nhanh thôi!"

"...Ưm!"- Lạc Kiệt thấy đau như chết đi sống lại, run rẩy vịn chặt lấy thành giường, xích sắt phát ra tiếng kêu leng keng.

Anh sợ tiêm thuốc gây tê, vì vậy các bác sĩ đành phải miễn cưỡng khóa tay anh lại, lúc bác sĩ rút khớp gối của anh ra, chẳng khác nào bị chặt chân, nỗi đau thể xác dường như không thể nào dừng lại được.

Không sao rồi Lạc Kiệt.

Chỉ có mày thôi.

Nhịn một chút nữa, ngày mai chân của em ấy liền được chữa lành.

Không sao hết.

Anh là người như vậy, sợ đau, nhưng chỉ cần vì hắn, đau một chút thì có xá gì.

Anh có thể moi tim của mình ra, anh có thể dâng hiến bất cứ thứ gì chỉ cần đổi lại là sự bình yên của em ấy.


.


"Chúc mừng! Cuộc phẫu thuật rất thành công."- Bác sĩ bắt tay cậu.

Lạc Kiệt cười yếu ớt, sắc mặt anh trắng bệch vì mất quá nhiều máu, anh lặng lẽ thiếp đi.

Mặc cho thế giới xung quanh đang dần đảo lộn.


Rốt cuộc cũng phải hơn sáu tiếng sau anh mới có thể nhìn thấy ánh sáng lần hai từ sau cuộc phẫu thuật, Lạc Kiệt không thể trở mình vì cái chân còn âm ỉ đau.

Anh liếc mắt về phía dây truyền dịch bên cạnh, tự thều thào một mình vài câu không có ý nghĩa.

Như lời của Hồng lão gia, anh mang danh là đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng thực chất chỉ có anh và ông biết rằng kế hoạch đã thay đổi, anh bay qua thành phố S để có bằng chứng qua mắt Thiên Dật, sau đó lại bay về BangKok đi thẳng đến bệnh viện phẫu thuật chân.

Nghe có vẻ hoang đường nhưng khớp xương của anh có thể thay thế cho khớp xương đã mục rữa của hắn. 

Biết nói làm sao, y học dạo này rất tiến bộ mà.

Nhưng anh thấy vui, cuối cùng em ấy cũng có thể đi được rồi.

Mặt trời đang dần dịch chuyển, hoàng hôn cũng lộ ra rõ ràng.

Anh thẫn thờ ngồi đó, một mình ngắm trời đất qua khung cửa sổ lạnh lẽo.


.


"Cốc cốc"

"Ai?"

"Là anh đây!"- Lạc Kiệt lên tiếng.

Thiên Dật không nói hai lời liền vứt điện thoại sang một bên, vừa hay hắn cũng định nhắn tin cho anh.

"Anh rốt cuộc cũng chịu về rồi?"

"Về chứ!"

"Cạch"

Thiên Dật sững sờ ngồi trên giường, đồng tử giãn rộng.

"Sao... Sao lại thế này?"

"Lúc làm nhiệm vụ bất cẩn thôi, ha ha"- Lạc Kiệt nói dối không chớp mắt, tay đẩy xe lăn đến chỗ hắn.

Nhìn xem, bây giờ tới lượt anh ngồi trên xe lăn rồi.

"Ai... đã..."- Thiên Dật run run nắm cổ tay anh.

"Không ai cả, anh bất cẩn thôi mà... A?"

"Lừa gạt, rõ ràng tôi nghe vệ sĩ nói anh bị ám sát"

D*****

Kế hoạch thay đổi mà không ai nói với anh.

Lạc Kiệt đành phải cười trừ, nói anh sợ em lo.

Thiên Dật nhoài người ôm Lạc Kiệt, đầu cọ vào hõm cổ của anh.

"Anh đừng đi nữa, cũng đừng bị thương nữa..."

"..."

"...Tôi sợ"

"Được, anh biết rồi!"

Thiên Dật buông tay, nhưng vẫn kè kè bên cạnh, giống như sợ anh tan biến vậy.

"Chân anh... sẽ không được nữa sao?"

"Sao có thể chứ, nghỉ ngơi vài ngày là được mà!"- Lạc Kiệt cười, với tay lấy trái táo.

"Đợi chân tôi khỏe lại rồi, tôi sẽ bảo vệ anh!"

"Ừm..."

"Bị thương mà sao mặt anh có vẻ hồng hào quá vậy?"

"Ồ?"

"Là do anh khỏe đó ha ha"- Lạc Kiệt tránh né, trong lòng thầm thở dài.

Lúc nãy nhờ cô y tá dặm chút phấn để bớt nhợt nhạt hơn thôi, chắc là bị quá tay rồi.

"Anh đừng cậy mạnh."

"Biết rồi mà."

"Chuyện hôm trước... tôi xin lỗi, tôi tin anh, anh đừng đi nữa."

"Anh không giận mà, với lại đây có phải là lần đầu anh đi đâu."- Lạc Kiệt nhét miếng táo vào miệng hắn.

"Nhưng tôi thấy bất an, anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"

"À ừ."- Lạc Kiệt chột dạ, cười cho qua.

"Chiều nay phải vâng lời bác sĩ!"

"Anh đang dặn con nít à?"

"Tại em hay chống đối người khác mà."

"Anh về rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn."- Thiên Dật giật lấy miếng táo sắp đến bên miệng anh bỏ vào miệng mình.

Thấy anh không vui bĩu môi thì cười khoái chí.


.


Hai tuần trôi qua kể từ sau cuộc phẫu thuật đại thành công của Thiên Dật, hắn đã đi lại được và mọi thứ diễn ra rất êm đẹp.

Ngoại trừ...

Chân của Lạc Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu khỏi hẳn, lần này đến lượt anh ngồi yên một chỗ và Thiên Dật trở thành "thuộc hạ" của anh.

"Anh đúng là có phước!"

"Xùy! Chăm cậu bao năm, hưởng chút phúc lợi thì có là gì."

"Huống hồ, cậu sắp có vợ rồi."

Đột nhiên bầu không khí trùng xuống.

"Tuần sau Yên Nhiên về rồi!"- Thiên Dật nói với giọng không mấy vui vẻ, nhưng Lạc Kiệt có thể nhận ra sự sủng nịch ở trong ngữ điệu.

"Vậy thì tốt quá."- Lạc Kiệt kéo lại không khí.

"Ừm, thật tốt."- Thiên Dật  gật đầu.

Hai người không nói chuyện nữa, Lạc Kiệt ngắm hoa, Thiên Dật ngắm anh.


.

From: @TTutriet_shl

[Anh Kiệt, đã một tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau mà nhỉ?]

[Tôi có thể gặp anh không?]

-----

Hết chương 5.

Có lẽ là tuần sau sẽ có 4 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro