Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chúc mừng cậu, Tử Triệt"

"Cảm ơn anh Kiệt"- Tử Triệt vui vẻ định bắt tay Lạc Kiệt thì phát hiện tay anh quấn một vòng gạc trắng.

"Sao thế này?"- Tử Triệt kéo anh vào một góc, nhấc cánh tay anh lên đầy lo lắng.

"À không sao, xây xát ngoài da thôi, chỉ tại thằng nhóc ở nhà nằng nặc bảo phải băng bó đàng hoàng."- Lạc Kiệt gãi gãi đầu, rút tay lại.

"Anh nên cẩn thận hơn."- Tử Triệt đương nhiên biết "thằng nhóc" trong miệng anh là ai, trái tim đột nhiên có chút nhói.

"Tôi biết rồi."

"Chúng ta đi cafe một chuyến nhé? Tôi mời."- Tử Triệt đề nghị.

Sau đó không cho anh cơ hội từ chối, kéo anh đi thẳng một mạch.


.


"Lão tổng bên CF thật biến thái, chỉ vì một miếng đất mà trở mặt với Đông Nam"

Lạc Kiệt khuấy khuấy ly cafe, chầm chậm đáp.

"Miếng đất đó không phải là không phải là không có giá trị, nhưng sớm muộn gì nó cũng rơi vào tay kẻ khác thôi."

"Ý anh là...?"

"Này! Cậu bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ từ lúc nào vậy?"- Lạc Kiệt giả vờ khó chịu.

"Anh anh Kiệt, tôi xin lỗi."

"Tôi đùa thôi ha ha."

"Thật là..."

"Lúc nãy anh thật ngầu, nhờ anh mà tôi lấy được dự án lớn"

"Chúng tôi cũng có lợi mà"

"Anh đúng là thẳng thắn!"

"Quá khen... Hầy?"

"Anh sao thế?"

"Cậu giúp tôi xem trong mắt có gì không với?"

"À được thôi."- Tử Triệt nhoài người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng xem xét rồi thổi vào mắt anh một cái.

"Cảm ơn cậu!"

"Ha ha không có gì đâu."

"... Mặc dù nó có chút hơi ngứa"

"Này!!!"

Cả hai bật cười nắc nẻ.


.


Lạc Kiệt duỗi người, cởi vest.

Điện thoại vang lên một tiếng, anh mở nguồn.

[ Sang đây! ]

Lạc Kiệt khó hiểu, nhưng tắm rửa một lát rồi cũng qua phòng hắn.

"Cốc cốc"

"Cạch"

"Ngồi đi, và xem những thứ trước mặt anh"

"Ồ..."

Lạc Kiệt dùng tay phải lật lật mấy tấm hình.

"Có ý gì?"

"Tụi anh là bạn bè bình thường thôi"

"Tấm này ai chụp vậy? Cậu ấy chỉ hỏi thăm anh vài câu thôi mà."

"Không cần biết, cụ thể hơn đi, làm sao anh quen... nó? Và, cái này là sao?"

Thiên Dật vứt một tấm hình khá mờ qua chỗ anh. Lạc Kiệt cầm lên, chau mày.

"Anh quen cậu ấy chỉ là tình cờ thôi, anh cứu em gái cậu ấy."

"Còn cái này, lúc đó anh bị đau mắt, có lẽ là do bụi nên cậu ấy thổi giúp anh."

"Ngụy biện!"

"Hai người rõ ràng là đang hôn nhau"- Thiên Dật vạ miệng, tự làm bản thân giật mình, nhưng cũng không để thất thế trước anh, lạnh mặt.

"Em đừng hiểu lầm, đây chỉ là do góc chụp thôi!"- Không một chút toan tính, Lạc Kiệt trả lời.

Thiên Dật nửa tin nửa ngờ, ngũ quan dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm mấy phần lạnh lùng.

"Nói đi, tại sao anh lại giúp nó lấy dự án kia?"

"Dự án đó chúng ta cũng không nhận, nên anh thấy để cho cậu ấy là tốt nhất, sau này xây dựng cơ sở hạ tầng bên khu B dễ dàng lấy vật tư hơn."

"Giỏi nhỉ? Đúng là tâm đầu ý hợp, được, được lắm"

"Em nói cái gì...."

"Cút về phòng anh đi!"

"À không! Tôi hi vọng trong vài ngày tới anh có thể đi khuất mắt tôi, chuyển sang nhà thằng khốn họ Tử kia càng tốt."- Thiên Dật đập bàn, lớn tiếng.

"Này!"- Lạc Kiệt khó chịu.

"Em đúng là mâu thuẫn. Em nếu cứ tiếp tục như thế này, Yên tiểu thư hay là anh đều không thể chịu nổi."- Anh đứng dậy đi ra ngoài.

"Mẹ kiếp không cần anh quản!"

"Rầm"


.


Lạc Kiệt bên này trăn trở, Thiên Dật bên kia khó chịu.

Hắn thấy tức giận khi anh cười với ai khác, ám muội với bất kì kẻ nào.

Dù sao thì đây cũng chỉ là mối quan hệ chủ tớ thôi.

-----

Hết chương 4.

Hơi ngắn một tí, lúc đó cũng không hiểu tại sao mình lại để số lượng chữ chênh lệch vậy nữa, chắc là hết ý tưởng lolololol

Nhảm quá đi :((((


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro