Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Xin chào viện trưởng! Cháu đến rồi."

"Cậu ngồi đi."

"Vâng!"- Lạc Kiệt kéo ghế ngồi xuống.

"Chúng ta bắt đầu luôn được chứ?"- Viện trưởng đẩy gọng kính.

"Vâng!"

"Nơi cư trú?"

"Bangkok"

"Tuổi?"

"Hai mươi ba"

"Giới tính? À không tôi biết rồi."

Lạc Kiệt nhìn ông cười, tỏ ý bảo không sao.

"Vậy thì người thân?"

Nụ cười của anh hơi cứng lại, sau đó liền lắc đầu.

"Cháu không có người thân."

"Cậu... mồ côi từ bé sao?"

"Vâng!"

Bác sĩ thở dài, tháo kính.

"Cho dù là làm hồ sơ ẩn danh thôi, nhưng cũng cần có người đứng ra cho cậu chứ."

"Không thể bỏ qua được sao ạ? Dù gì cũng không có nguy hiểm mấy."

"Chúng tôi cũng không thể nắm chắc 100%."

"Ngài không cần lo lắng, nếu xảy ra chuyện, cháu tự khắc sẽ chịu tất thảy."

"Tôi cứ nghĩ Hồng tiên sinh sẽ đứng ra làm chủ cho cậu."

"Ngài ấy còn rất nhiều chuyện để làm, cháu không đáng."- Lạc Kiệt mỉm cười, tay gõ gõ bàn.

"Tuổi trẻ cố chấp!"- Viện trưởng lườm anh, tay thoăn thoắt điền vào hồ sơ.


.


Nửa giờ sau ông mới chịu thả Lạc Kiệt ra ngoài, cánh cửa bệnh viện nhẹ nhàng khép lại, anh nhường đường cho một phụ nữ mang thai đi vào, sau đó liền bị tiếng chuông điện thoại dọa giật mình.

"Anh đang ở đâu vậy?"- Đầu dây bên kia gấp rút.

"Đang... ở quán cafe."- Lạc Kiệt ngập ngừng nhìn bệnh viện sau lưng mình, miệng lại trả lời rất thản nhiên.

"Có chuyện gì không?"

"Tôi... đột nhiên muốn gặp anh thôi"

"Vậy đợi anh một lát, sẽ về ngay!"- Lạc Kiệt mỉm cười, dịu giọng.

"Ồ được! Có cần tôi gọi tài xế đến đón anh không?"

"Không đâu!"

"Vậy hẹn gặp lại, tôi muốn ăn bánh táo."

"Ừm"

"Tít tít..."

Lạc Kiệt đút điện thoại vào túi quần, tiện tay vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến siêu thị.


.


"Của quý khách hết 640 baht, cảm ơn đã ghé thăm ạ !"

Lạc Kiệt cười khách sáo, xách túi đồ ra ngoài, anh lại tìm một chiếc taxi, nhưng không về thẳng biệt thự mà rẽ sang hướng nghĩa trang.

"Bố mẹ, đã lâu không gặp!"

Lạc Kiệt cúi người đặt vài trái táo cùng bó hoa Dạ Lan Hương rực rỡ lên trước di ảnh cả hai, sau đó mới quỳ xuống dập đầu trọn vẹn ba lạy thành kính.

"Hôm nay trời không đẹp chút nào!"- Lạc Kiệt không đứng dậy, mà ngồi phịch xuống đất tựa vào gốc cây gần đó.

"Nằm ở đây mãi không chán sao? Năm đó, vì sao hai người lại nằm đây vậy? Vì đứa nghịch tử này mà làm tới mức đó sao?"

Đáp lại anh là khoảng không yên lặng, thi thoảng có tiếng lá xào xạc bên tai, giống như cổ vũ anh rằng, nó đang cố nói chuyện với anh.

Mây đen kéo đến, chỉ giây lát sau thôi, mưa liền rơi xuống nặng hạt.

Lạc Kiệt rũ mắt, đem quả táo trong tay bóp nát.

"Sắp rồi, con sắp không thể nhớ nổi hai người rồi."

Anh ngẩng mặt, nở nụ cười, nước mưa thi nhau len lỏi trên ngũ quan đẹp đẽ của anh, hòa quyện cùng những giọt nước mắt chát chúa đắng lòng.

"Nhưng cũng sẽ nhanh thôi, con sẽ đi với hai người."

"Làm nhiều việc xấu như vậy, liệu con có được lên thiên đàng hay không, và cả, Thiên Dật, em ấy phải làm sao đây"- Nước mưa xối thẳng vào người khiến Lạc Kiệt mất tự chủ co rúm lại, mưa trắng xóa che khuất tầm nhìn, một màu đen bao trùm lấy đôi mắt anh, màu đen của sự chết chóc.

"Lạc Kiệt! Anh tỉnh, mau tỉnh, đừng làm tôi sợ!!!"

Ồ?

Mình đang nằm mơ sao?

Vậy thì cứ mơ như thế tiếp cũng được.

Lạc Kiệt chớp chớp mắt, lâm vào ngủ say.


.


"Sao rồi?"

"Sốt cao một chút, nhưng uống thuốc thì không sao rồi."- Bác sĩ tháo găng tay, chỉnh chỉnh lại cặp mắt kính dày cộp của mình.

"Vài ngày tới có thể sẽ không dậy nổi, chú ý truyền dịch dinh dưỡng."

"Không phải anh ấy rất khỏe hay sao? Bây giờ lại đột nhiên yếu ớt như vậy."- Thiên Dật nghi hoặc, tầm mắt dừng trên con người đang hô hấp nặng nhọc trên giường.

"Dầm mưa một trận có thể khỏe hay sao?"- Giọng điệu bác sĩ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhấc cặp đi ra ngoài.

"Hừ!"- Thiên Dật cau mày, đuổi hết người làm ra ngoài, rồi mới đẩy xe lăn đến bên giường kéo chăn lên cho anh.

"Đồ ngu ngốc!"


.


"Ưm..."

"A?"- Lạc Kiệt ngốc lăng nhìn người đàn ông mặc blouse trắng đang chăm chú chọt chọt kim tiêm vào tay mình.

"Buông... buông ra!"- Lạc Kiệt sợ hãi giật mạnh bàn tay, túa ra không ít máu.

"Lạc Kiệt, đừng chống đối. Anh cần phải truyền dịch dinh dưỡng."- Thiên Dật  ngồi bên giường nghiêm giọng.

"Không, không muốn..."- Lạc Kiệt run run, không để ý bàn tay mình đang chảy máu, đem nó giấu ra đằng sau.

"Anh..."- Thiên Dật thở dài, phẩy tay đuổi người, rồi mới leo lên giường ôm anh vào lòng.

Bình thường nhìn hắn ngồi xe lăn hơi gọn gàng, nhưng thật ra cơ thể lại to cao hơn anh rất nhiều.

Ngón tay trắng bệch, lộ ra gân xanh chầm chậm vỗ lên lưng anh, để anh làm ướt đẫm một bên bả vai của mình bằng nước mắt.

"Đừng khóc, được không?"- Thiên Dật hôn lên trán anh.

"Anh... Anh không muốn..."

"Được được, không sao nữa rồi. Không truyền dịch nữa, không tiêm thuốc nữa nhé?"

Lạc Kiệt gật gật đầu, nhưng nước mắt uất ức vẫn cứ thi nhau rơi xuống.

Thiên Dật cười bất đắc dĩ, dùng tay áo lau lau khuôn mặt anh.

"Sợ đến như thế, sao còn đi dầm mưa hả?"

"..."

"Đáng lẽ tôi được ăn  bánh táo nóng trong ngày mưa rồi, không ngờ anh lật lọng, hại tôi phải sốt sắng từ hôm qua tới giờ, anh có biết lúc đó nhìn anh thảm đến thế nào không?"

"...Xin lỗi"- Lạc Kiệt nghẹn ngào.

"Không dọa anh, lần sau đừng như vậy nữa..."

"... Tôi lo lắng."- Thiên Dật nhỏ giọng, vành tai trở nên hồng hồng.

"Không có lần sau nữa đâu, anh hứa."- Lạc Kiệt nghe thấy, rốt cục cũng nhoẻn miệng cười.

"Được! Tôi tin anh."- Thiên Dật cũng cười, bầu không khí trở nên vui vẻ.


.


Thế nhưng.

"Cháo ngon quá, tôi muốn dầm mưa... Khụ"

"Anh cứ thử đi."- Thiên Dật đặt bát cháo xuống, trầm giọng.

"Ò ha ha..."- Lạc Kiệt nhìn cánh tay quấn đầy gạc trắng của mình nuốt nước bọt đánh ực.

-----

Hết chương 3.

Heysky ! Lại bị lỗi update nữa rồiiiiiii : ( 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro