Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Đứng lại"

"Vâng?"

"Ngồi xuống!"

Lạc Kiệt ngồi xuống theo như lời hắn.

Thiên Dật duỗi tay đẩy xe tới gần, lật lật vạt áo anh xem xét.

"Thiếu gia?"

Thiên Dật giống như bị giật mình, vội vàng rụt tay lại, lạnh mặt.

"Thế nào? Có phải bị đánh đến sợ rồi không?"

"Tôi sao? Tôi sợ sao?"

"Thiếu gia cậu làm sao vậy?"

"...Hừ!"- Thiên Dật quay xe, để lại cho anh một bóng lưng.

"Hôm nay trời thật đẹp."

Chiếc xe lăn bên kia dừng lại.

"Tuần sau cậu chủ mổ chân phải không?"

"Đúng! Sau đó sẽ tổ chức đính hôn!"

Dứt câu, Thiên Dật biến mất ở khúc ngoặt.

Anh cười cười, ánh mắt chạm đến khóm hoa dạ lan hương ngoài cửa.

Ừm.

Thiếu gia sắp cưới vợ rồi.

Đúng là nhanh thật.

...

"Thiếu gia? Cậu không ăn cơm sao?"- Lạc Kiệt gõ cửa.

Bên trong im lặng không nghe thấy tiếng trả lời.

"Thiếu..."

"Xoạch...!"

Tiếng kim loại bén nhọn vang lên bên tai, anh giật mình nghiêng người.

"Phập!"

Nhìn mũi tên cắm chặt vào cánh cửa cùng gương mặt bị bóng tối che khuất phân nửa của Thiên Dật, anh sững sờ.

"Thiếu gia? Cậu lại làm sao vậy?"

"Cút sang đây!"

Lạc Kiệt ngoan ngoãn đi sang, lập tức liền bị hắn dùng dây thừng không biết tìm ở đâu ra quật vào người.

"Ưm..."

"Làm sao? Bị đánh có vài cái liền tỏ ra yếu đuối?"

"...Tôi xin lỗi!"- Đè nén lại thanh âm, Lạc Kiệt đỡ lấy bả vai tươm máu đứng dậy.

May mà mắt thiếu gia nhìn trong tối không tốt.

May mà mình mặc áo màu đen.

May mà...

"...A!"

Lạc Kiệt quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bình thường anh có thể miễn cưỡng, bất quá hôm qua bị đánh không nhẹ, nhiệm vụ lúc trước cũng làm anh bị thương, khó mà chịu đựng.

"Nói! Hôm qua anh đi đâu?"- Thiên Dật không để tâm, chỉ chăm chăm vào câu hỏi của mình.

"...Khách sạn!"

"....A!"

Thiên Dật lạnh giọng, cười mỉa.

"Người của tôi theo anh liền mất dấu, nói anh vào khách sạn tôi không tin!"

"Lại nói, bộ quần áo này là của ai?"- Hắn híp mắt nhìn anh, tay siết chặt dây thừng.

"Tôi..."

"Anh đừng quên, công việc của anh là gì, nghĩa vụ của anh là gì, đừng tưởng tôi tàn tật rồi qua mặt. Lúc nhỏ không phải anh ngoan ngoãn lắm sao?"

"Thiếu gia, tôi không phải là người của cậu!"- Lạc Kiệt ngẩng đầu, cùng hắn mắt đối mắt.

"Hừ! Phản rồi! Người của cha tôi, trước sau gì cũng là của tôi!"

Lạc Kiệt nhìn thiếu niên lúc ngồi cũng cao lớn hơn mình một chập, lắc đầu mỏi mệt.

"Thiếu gia, cậu thật tùy hứng! Tôi bên cậu 17 năm, cậu có từng coi trọng tôi chưa?"

"Tùy hứng? Đúng vậy, tôi trước giờ đều như thế. Anh cũng nên nhớ rằng ai mới là chủ, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh. Hôn lễ tháng sau, anh phải còn nguyên vẹn để bảo vệ Yên Nhiên. Bây giờ thì, Cút đi!"

"Vâng!"- Lạc Kiệt nén đau đứng dậy.

Lúc ra ngoài sáng, anh buông tay, nhoẻn miệng cười.

"Thiếu gia, hôm nay có món cậu thích..."

"Lăn đi!"

...

Hồng Thiên Dật như mọi ngày tự đẩy xe lăn ra vườn, bộ dạng không vui chút nào.

"Anh ta đâu?"

Vệ sĩ đằng sau cung kính trả lời.

"Đã đi ra ngoài từ sớm rồi thưa cậu!"

"Hừ! Đúng là loạn, ỷ vào cha tôi liền làm càn."

"Nhưng thiếu gia... Hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy!"

"Mẹ kiếp các người bao che cho anh ta làm gì?"

"Xin hãy trừng phạt tôi!"- Vệ sĩ run rẩy quỳ xuống.

"Cút!"

...

"Mấy ngày không gặp, sao nhìn anh có vẻ gầy đi nhiều rồi?"

"Vậy sao...?"

"Anh Kiệt? Anh có tâm sự à?"

Lạc Kiệt nhấp một ngụm cà phê, duỗi tay sờ sờ mũi.

"Tử Triệt, cậu nói... Người như tôi không xứng đáng được yêu sao?"

Đối phương sững lại, vớt một ít đá vụn bỏ qua ly anh.

"Anh Kiệt, ai nói với anh vậy?"

"Ồ, không có, là tôi nhiều lời."

"Anh..."

"Phải rồi, Tiểu Ngụy đâu?"- Lạc Kiệt trực tiếp ngắt lời y.

"Em ấy hôm nay có tiết ở trường!"

"Ừm...! Lần sau nhớ dẫn Tiểu Ngụy đi cùng"

"Anh Kiệt, anh đang làm cho Tây Nam sao?"

"Đúng vậy, sao cậu biết?"

"Tôi có dự án hợp tác với bên Tây Nam, tình cờ thấy một chút tài liệu. Anh là người phụ trách hạng mục B sao?" 

"Ừm!"

"Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể làm việc chung rồi!"- Ánh mắt Tử Triệt lộ ra chút vui mừng.

"Thật ra tôi chỉ đứng tên thôi, nhiều lắm cũng chỉ trao đổi hồ sơ hoặc dự họp gì đấy. Tôi không am hiểu lắm, hi vọng không ảnh hưởng tới cậu."

"Không sao, tôi rất vui, tôi cũng sẽ giúp anh thích nghi!"- Tử Triệt không che dấu cảm xúc của mình, thoải mái nói.

"Vậy được!"- Lạc Kiệt cũng cười, rực rỡ còn hơn ánh nắng ngoài kia.

...

"Trời nắng như vậy, sao không đẩy thiếu gia vào nhà?"

"Tại vì thiếu gia..."

"Các người đi ra ngoài, anh, ở lại!"- Thiên Dật chỉ anh.

Lạc Kiệt ngồi xổm xuống vân vê mấy cánh hoa, hương thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía khiến lòng người dễ chịu.

Mà bên kia, Thiên Dật cũng bị cảnh này hấp dẫn, vầng sáng nhàn nhạt rũ lên người anh, nụ cười kia, còn tươi hơn cả hoa, còn...

"Thật khó coi!"- Thiên Dật khoanh tay, hừ lạnh.

Nụ cười của Lạc Kiệt cứng lại, anh phủi phủi vạt áo đứng dậy.

"Thiếu gia có gì muốn nói sao?"

"Hôm nay anh không đẩy tôi..."- Thiên Dật lẩm bẩm.

Lạc Kiệt nghe thấy, ôn nhu cười.

"Ngày mai sẽ đẩy cậu, được không?"

Thiên Dật thẹn quá thành giận, lạnh giọng.

"Đi đâu?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi..."

"Tôi hỏi anh đi đâu?"

"Trả quần áo cho bạn!"

"Bạn? Anh chắc chứ?"

"...Đúng vậy!"

"Anh cũng có bạn sao?"- Thiên Dật mỉa mai.

"Tôi..."- Lạc Kiệt rũ mắt, nhìn không rõ tâm trạng hiện tại.

"Hừ!"

"Anh Kiệt, lão gia chờ anh trên lầu."- Một vệ sĩ chạy vào nói to.

"Tôi biết rồi."- Lạc Kiệt phẩy tay.

"Nhịn không nổi lại muốn chứ gì, đúng là lão già đê tiện!"

"Thiếu gia, cậu không nên nói cha mình như vậy!"

"Thì sao? Cút đi gặp ông ta đi!"

"Vậy... Cậu cũng nên vào nhà sớm."

"Không cần anh quản."

Thật là...

Đã hơn 20 tuổi rồi, sắp lấy vợ rồi, sao lại trẻ con như thế chứ?

...

"Lão gia...?"- Lạc Kiệt kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu Kiệt, hôm nay thời tiết không tệ nhỉ?"- Hồng lão gia nhấp một ngụm trà.

Mấy năm nay ông giảm rượu đi không ít, dần dần tập thói quen uống trà.

"Đúng vậy!"- Lạc Kiệt híp mắt cười.

"Tôi vào thẳng vấn đề nhé?"

"Được ạ!"

"Như cậu biết đấy, tuần sau Thiên Dật phẫu thuật. Không biết, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Vẫn như cũ thưa ngài!"

"Cậu chắc chắn? Rút khớp xương không phải chuyện đùa!"- Hồng lão gia vuốt mép chén trà, chậm rãi hỏi.

"Là tôi tự nguyện, ngài không cần tự chấp nhất làm gì, chỉ thỉnh cầu ngài đừng cho thiếu gia biết chuyện này."

"Ngay cả khi cậu không có khả năng đi lại? Ngay cả khi bệnh của cậu trở nặng? Cậu nguyện ý sao?"

"Tôi nguyện ý, dù sao thì cũng không còn bao lâu, tôi có thể làm được chuyện gì cho ngài và thiếu gia là đã rất yên tâm."

"17 năm qua, cho đến bây giờ, là tôi mang ơn cậu, thằng nhóc thối kia cũng mang ơn cậu."

Hồng lão gia đứng dậy nắm tay anh cúi người.

"Ngài... đừng như vậy. Nếu không có ngài, e là mạng tôi còn không giữ nổi, sống đến bây giờ, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."- Lạc Kiệt đỡ ông dậy, cười rạng rỡ.

"Tôi sẽ tìm ra tủy thích hợp cho cậu nhanh nhất có thể, cậu đừng đánh mất hy vọng"

"Cảm ơn ngài!"

Cảm ơn ngài vì đã cho tôi biết mùi vị gia đình, cảm ơn ngài vì tất cả.

Nhưng mà...

Hy vọng của tôi đã sớm bị dập tắt rồi.

"Thằng nhóc ấy, sao cậu không muốn cho nó biết?"

Anh lắc đầu không đáp.

"Cũng phải, nếu biết được, hẳn sẽ là nháo một trận lớn."- Hồng lão gia thở dài, gương mặt nam tính ngày nào giờ đã hằn mấy vết chân chim rõ rệt.

"..."

...

"Thơm quá!"

Một chiếc xe lăn xuất hiện ở cửa bếp.

"Thiếu gia? Cậu muốn ăn không?"- Lạc Kiệt xoay người.

"Có!"

Lạc Kiệt cong môi bôi một lớp kem lên bánh, sau đó nhấc lên đem ra ngoài.

"Ừm... Anh không ăn à?"

"Không ăn, mười mấy năm rồi, sao cậu vẫn hỏi duy nhất một câu thế hả?"

"Tại vì bánh táo anh làm thật sự rất ngon, nhưng không thấy anh ăn bao giờ!"

"Ừm!"

Tim Thiên Dật run run.

Con người đáng yêu này.

Vừa nãy đầu óc có vấn đề mới đi gây nhau với anh.

"Ba tôi hỏi anh chuyện gì à?"- Giọng điệu mềm mỏng hơn rất nhiều.

Lạc Kiệt hơi sửng sốt, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Chuyện hạng mục công ty thôi!"

"Anh nên ăn nhiều một chút, sắc mặt dạo này không được tốt lắm!"

"Tôi biết rồi... A?"

"Há miệng!"

"Tôi..."

"Mở cái miệng đáng ghét của anh ra!"

Lạc Kiệt cười khổ, nuốt miếng bánh xuống.

Anh thường thử trước khi đưa cho hắn ăn, nhưng lần này phá lệ ngon hơn nhiều.

Thật sự rất ngon.

----- 

Hoàn chương 2.

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra thì tui mới viết có vài chương thôi, nên là thống nhất 1 tuần 2 chương, Lịch cụ thể là tối thứ 7 hằng tuần. Shortfic mà, nhanh hết nên tui sẽ không đăng một lần đâu, mọi người có hứng thú thì chờ vài ngày nhé. Yêu tất cả :3333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro