Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Dạ Lan Hương: Xin lỗi]

...

"Không được bắt nạt em ấy!"- Thanh niên gầy gò run rẩy chắn trước mặt một thiếu niên hét lớn.

"Nói anh đi anh không chịu đi, phản rồi phải không?"- Thiếu niên đằng sau có vẻ rất khó chịu, cau mày quát anh ta.

"Không... Không đi!"

"Ở đây diễn tuồng anh anh em em cái gì, mau cút sang một bên!"

Gã kia hừ lạnh, cơ thể cao lớn áp đảo cả người thanh niên nọ, bất quá đẩy mấy lần anh cũng không chịu tránh ra, ngược lại còn đứng vững hơn trước.

"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, tránh hay không?"- Hắn ta mất kiên nhẫn bẻ bẻ khớp tay.

"Không tránh! Chúng mày không được đụng vào em ấy!"

"Anh cút đi, mẹ kiếp vết thương lần trước còn chưa khỏi ở đây ra oai cái gì?"- Thiếu niên lần nữa dùng giọng điệu bất lịch sự quát anh.

Anh sửng sốt, sau đó lại nhoẻn miệng cười.

"Tôi không sao, thiếu gia không cần phải lo, chuyện này cứ để tôi giải quyết"

Thiếu niên ánh mắt âm trầm, không vui xoay mặt đi chỗ khác, ngay lúc anh bị lão đại bên kia nắm cổ áo xách lên thì lạch cạch đẩy xe lăn đi về hướng ngược lại, giống như không hề quan tâm đằng sau rốt cuộc xảy ra cái gì.

Đúng vậy!

Xảy ra cái gì liên quan đến hắn sao?

Anh ta ngu ngốc thì cứ để anh ta ngu ngốc, cùng lắm là bị đấm vài cái, biết đâu lại ngoan ngoãn hơn.

Thanh niên kia vừa chật vật ngăn cản năm sáu người muốn tiến lên bắt thiếu niên vừa thản nhiên cao giọng.

"Thiếu gia cẩn thận, ở ngoài hẻm có người chờ cậu"

Thiếu niên không đáp lại.

Sau khi bóng dáng thiếu niên biến mất, thanh niên thu lại nụ cười, lúc này đã đến cực hạn của anh rồi.

"....A"

Tiếng đánh đấm vang vọng trong con hẻm u tịch, thi thoảng lại có mấy nữ sinh tò mò ngó vào liền hoảng sợ kéo nhau chạy đi.

Trời âm u, mây đen chậm rãi kéo đến, có vẻ là sắp mưa.

Thanh niên nửa nằm dưới đất đột nhiên mỉm cười, khiến đám người kia ngạc nhiên, tay cũng theo bản năng dừng lại.

Mặc dù trên mặt có vài vết xước rỉ máu, quần áo không tránh khỏi xộc xệch nhưng nụ cười vẫn vô cùng xán lạn, như dương quang chiếu rọi xuyên thẳng qua màn mây đen tối kia.

Nhưng sâu trong đó là sự bất đắc dĩ, sự u buồn mà anh không nên có.

Một người trong đám nhịn không được lên tiếng.

"Mẹ nó tao chưa thấy đứa nào đẹp như vậy."

"Tao cũng thế!"

"....Lão đại? Bây giờ tính sao?"

"Chúng mày, đè xuống,chơi chết nó cũng được!"

"....Ưm"

Vết thương trên vai đang nứt ra, anh nhìn về phía đầu hẻm, một cỗ chua xót xộc thẳng lên não khiến anh mệt mỏi.

Anh nhắm mắt, có lẽ... nếu anh bị như vậy, anh sẽ được chú ý chứ?

Nhưng mà...

Anh không muốn mình bị vấy bẩn.

Thanh niên bất an vùng vẫy, nhưng sức lực có hạn, tuy chỉ có năm sáu người nhưng anh cũng không cách nào chống trả, vì anh chỉ có một mình.

...

"Anh tỉnh rồi ạ?"

Thanh niên mở đôi mắt đẹp, nhìn khung cảnh xung quanh một chút, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi chậm rãi ngồi dậy.

"Ca ca anh đẹp trai quá!"

Thanh niên bật cười.

"Em đang nói anh sao?"

"Dạ! Ca ca uống nước!"

Đứa bé chân ngắn cũn cỡn với tay đưa ly nước cho anh, sau đó lại nhào vào lòng anh cọ cọ.

"Ca ca có nhớ em không?"

Một đứa bé trắng trắng nộn nộn một câu hai câu đều gọi mình là ca ca, anh cũng buộc phải xiêu lòng.

"Đây là đâu?"

"Là nhà em nha!"

"Là em cứu anh? Hửm?"

"Dạ không ạ! Là anh hai em bế anh từ đó về đây đó!"

Thanh niên run rẩy mím môi.

"Bế anh?"

"Dạ!"

Anh định mở miệng nói gì đó thì cửa hé mở, một người bước vào.

"Anh đừng hiểu lầm ý con bé, tôi chỉ tiện tay đỡ anh lên xe thôi!"

Từ cách nói chuyện cũng rất thành thục, trầm ổn, nhìn sơ qua có vẻ là người từng trải.

"Vậy cảm ơn cậu."- Thanh niên nhấp một ngụm nước, tiện tay xoa đầu cô nhóc.

"Ngụy Ngụy, sang đây!"

Cô nhóc bĩu môi, không cam lòng nhìn anh mình.

"Cứ để em ấy ngồi đây là được!"

Người kia à một tiếng, không khách khí gật đầu.

"Phải rồi! Anh tên gì?"

"Tôi..."

"Tôi họ Lâm, Lâm Lạc Kiệt, 23 tuổi."

"Chậc... Sao lại khai cả họ cả tên thế kia, không sợ tôi là người xấu à?" - Đối phương phì cười.

"Đương nhiên là không!"

"Có lẽ là vậy..." - Lạc Kiệt gãi đầu ngập ngừng.

Người kia ha ha hai tiếng, đôi mắt cũng gần gũi hơn rất nhiều.

"Tôi gọi anh anh Kiệt được chứ?"

"...Cũng được!"

"Tôi tên Tử Triệt, 22 tuổi, em gái tôi là Tử Ngụy, 7 tuổi, hân hạnh!"- Tử Triệt đứng dậy chìa tay ra với anh.

Thì ra là bằng tuổi em ấy.

"Hân... Ưm..."

"Tôi quên mất, anh có sao không?"

Lạc Kiệt đỡ lấy vai, cười trừ.

"Ừm, không sao!"

"Tôi giúp anh thay gạc!"

"Có được hay không?"

"Được!"

"Vậy nhờ vào cậu !"

...

"Cậu nhẹ tay chút!"

"Đau sao?"- Tử Triệt ngừng tay, nhìn anh.

"Ca ca để em thổi thổi!"- Tử Ngụy lạch bạch trèo lên giường, nhón chân thật sự thổi vào vết thương.

Lạc Kiệt cười rạng rỡ, xoa đầu nói cảm ơn với cô bé.

Tử Triệt sững người, hầu kết lăn động.

"Tử Triệt? Cậu sao vậy?"

"À, không không sao!"- Tử Triệt lúng túng.

"Ồ, vậy giúp tôi bôi chỗ này!"-Lạc Kiệt kéo một bên áo xuống, ngón tay trắng gầy thon thả gõ gõ bên cầu vai rướm máu.

"Này?"

"Vậy vậy anh ngồi yên!"

"Ừm..."

"Quần áo của tôi là do cậu thay sao?"

"Là là tôi không nhìn thấy gì hết!"

"Này! Đều là nam nhân, tôi chỉ hỏi một chút thôi!"

"Lúc đó, làm sao anh bị đánh vậy?"

"Bộ dạng tôi rất nhếch nhác phải không?"

Lạc Kiệt không trả lời câu hỏi của y, mà quay sang hỏi lại.

"Lúc đó trời mưa, tôi cũng không để ý kỹ, bất quá, chỉ thấy có mình anh"

"Một mình tôi?"- Anh nghi hoặc, sau đó lại tự giễu, có lẽ là trời mưa nên bọn chúng hết hứng thú chăng.

Lúc nào mà anh lại chẳng có một mình.

"Đúng vậy!"- Tử Triệt quấn lại vòng gạc cuối cùng, giúp anh cài cúc áo.

"Anh hai đừng tranh nữa, em muốn nói chuyện với ca ca."

"Vậy được, em nói đi!"- Anh nhìn cô bé cười.

Tử Triệt lưu luyến dời tay.

"Ca ca anh có nhớ em không?"

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Lần lần đó ca ca cứu em trên trên đường...!"

Cô bé xoắn xuýt lo anh không nhận ra mình, đến mức nói lắp.

"Em là cô bé tặng anh viên kẹo sữa hả?"

"Dạ! Ca ca anh nhớ ra rồi~"

Cô bé vui vẻ định nhào vào lòng anh thì bị Tử Triệt ngăn lại, cốc vào đầu.

"Ca ca đang bị thương, hơn nữa, em tính bỏ mặc anh hai sao?"

"Em em xin lỗi ạ!"

"Lần đó cảm ơn anh."

"Không có gì, tôi cũng vội quá chỉ kịp nhận viên kẹo, vậy mà lại quên mất khuôn mặt cô bé!"

"Em nhớ rõ mặt ca ca nha!"- Cô bé nhoài người hôn chụt lên má anh.

"Ca ca có muốn ăn kẹo sữa không?"

"Ngụy Ngụy, đừng nháo. Anh Kiệt, anh nghỉ ngơi đi, cứ tự nhiên, nếu được thì cứ ở thêm vài ngày."

"Ừm, ngày mai tôi đi!"

"Ngày mai sao?"- Giọng điệu Tử Triệt lộ ra chút tiếc nuối.

Tử Ngụy bên kia cũng ra sức làm nũng.

"Ca ca ở lại đi mà ~"

"Không được, có người chờ anh, ngoan, hôm nào rảnh sẽ đến thăm em!"

Tử Triệt bế Tử Ngụy đang bẹp miệng không vui ra ngoài.

Lạc Kiệt ngả người.

Xúc cảm êm ái dưới lưng khiến anh không quen chút nào.

Nó khiến anh nhớ tới một người.

Chắc có lẽ người ấy bây giờ đang ở phòng sách.

Em ấy có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi ngủ mà.

Thật là ấu trĩ.

Lạc Kiệt duỗi tay tìm điện thoại, không có.

Anh thất vọng thở dài, trong đó có không ít hình của em ấy.

Lần sau đi đánh nhau không mang điện thoại nữa.

Anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thiên Dật...

Thiên Dật của anh...!

-----

Hoàn chương 1.

Tác giả tâm sự một chút: Thật ra cái này viết cũng lâu rồi, đợt này tự dưng nhớ tới, cân nhắc mãi mới quyết định đăng cho mọi người cùng xem. Vì là shortfic nên hãy xem nó như một món quà nho nhỏ nhé, mong nhận được sự đón nhận từ mọi người. Yêu tất cả :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro