Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Những ngày sau đó vẫn cứ bình đạm trôi qua như thế.

Nhưng càng về cuối thu, sức khỏe Lạc Kiệt càng thật sự không ổn, vốn dĩ đã rất yếu ớt rồi, lần này lại càng không thể ra ngoài.

Động một chút anh liền mệt mỏi, nhất là những lúc sau xạ trị đau đớn, giấc ngủ của anh so với người thường còn dài hơn vài tiếng.

Có đôi lúc Hồng Thiên Dật cảm thấy hoảng hốt, sợ anh ngủ mãi rồi sẽ không tỉnh nữa, run run lay thân thể anh, đến khi người trên giường phát ra tiếng thì thôi.

Lâm Lạc Kiệt dụi mắt, giọng hơi khàn, ngược lại có chút giống một chú mèo nhà.

"Sao vậy?"

"Anh muốn ăn gì đó không?"

"Không muốn..."

"Vậy anh一一"

"Ôm một cái ~"

"...Hả?"

"Mau ôm!" - Lạc Kiệt sờ sờ mũi, dang tay rộng hơn một chút.

Hồng Thiên Dật đỏ mặt ôm thân thể gầy gò của anh vào lòng, tim ngọt đến nhũn ra.

"Anh vẫn nên ăn gì đó, có được không?" - Thiên Dật tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cổ anh, có chút vương vấn mùi thuốc khử trùng, nhưng chỉ cần thuộc về anh đều thơm cả.

"Được rồi, nghe em."

Một lúc sau, Thiên Dật vừa đút cháo cho anh ăn vừa nghiêng đầu ngắm nhìn anh ăn.

Lâm Lạc Kiệt bây giờ có chút xấu hổ, tay cắm kim truyền dịch nhấc cũng nhấc không nổi, huống chi là tự ăn, nên anh đành "thiệt thòi" một lúc vậy.

"Ngày mai có hoạt động từ thiện ở trại mồ côi Z, anh có muốn đi không?"

"Thật sao?" - Hai mắt Lâm Lạc Kiệt bừng sáng, vui vẻ nuốt thêm một muỗng cháo.

"Ừm, có thể đi nếu trời nắng, em sợ ảnh hưởng đến thân thể anh."

Thật không phụ lòng người, ngày hôm sau quả nhiên trời hửng nắng.

Không uổng công cả tối hôm qua bắt Thiên Thiên ngồi gấp tinh linh cầu nắng vô cùng ấu trĩ với mình.

Lạc Kiệt hân hoan nghĩ, được vệ sĩ riêng Thiên Thiên và Hồng gia hộ tống đến trại.

Nhìn đoàn xe hùng hậu nối đuôi nhau, khóe môi Lạc Kiệt có chút run rẩy.

"Như vậy cũng được hả?"

"An toàn của anh là trên hết, em cũng tính toán đem theo vài bác sĩ, hộ tá đều đầy đủ."

"Ah ~ Anh chỉ muốn tận hưởng một mình với em thôi." những người này đi vào có thể thật sự dọa khóc trẻ em đó ha.

Hồng Thiên Dật sửng sốt, hiển nhiên chưa nghĩ đến việc này, phất tay đuổi hết người, tận tay đẩy anh đi dạo xung quanh trại.

"Thật trong lành一 A一"

Hồng Thiên Dật túm đứa bé mới va vào anh lên.

"Này nhóc! Đi đứng cẩn thận một chút nào."

Đứa nhóc nọ làm mặt quỷ với hắn rồi nhảy xuống bỏ chạy, lúc đi còn nhắn nhủ tới Lạc Kiệt.

"Ca ca thật đẹp trai~"

"Thằng nhóc thối一一"

"Đừng nóng đừng nóng ha!"

Thiên Dật rầm rì rầm rì vài tiếng rồi mới uất ức đẩy anh đi tiếp.

Lạc Kiệt có chút đau đầu mà nghĩ:  "Thật giống một tiểu tức phụ hay hờn dỗi..."

Đi được khoảng trăm mét, lại bắt gặp thân thể nho nhỏ lúc nãy đang ngồi tẻ nhạt nghịch hoa, một bộ bẹp miệng không vui.

"Giúp anh gọi thằng bé lại."

"Thằng nhóc thối? Lại đây!" - Thiên Dật ngoắc ngoắc nó.

Nó đột nhiên ngoan ngoãn tiến tới, sau đó...

Sau đó...

Cũng rất tự nhiên sà vào lòng Lạc Kiệt mềm nhũn gọi "ca ca".

Hồng Thiên Dật tức đến nổ phổi, này này này "ca ca" chỉ mình hắn được gọi, thằng nhóc này lại có thể có thể 一一

Lâm Lạc Kiệt phì cười xoa đầu thằng nhóc, tại hai má sữa nhéo một cái.

"Sao lại không vui? Hửm?"

"Không có ai nhận nuôi em hết ca ca ~"

"... Các bạn đều được mang đi, chỉ có em, hức, không ai thích cả..."

Lâm Lạc Kiệt có chút đau lòng, đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao có thể bỏ qua chứ.

Hồng Thiên Dật như nhìn thấu được anh, nói:

"Anh muốn nhận nuôi nó hả?"

"Có được không?"

"Được. Mặc dù em không thích nó nhưng em có thể miễn cưỡng đồng ý, hừ."

"Lại đây !" - Lạc Kiệt ngoắc ngoắc hắn.

"Chụt一"

Hồng Thiên Dật sờ sờ má, xúc cảm mềm mại vẫn còn đó, ngơ ngác đứng hồi lâu.

"Ca ca ~ Ca ca sẽ nhận nuôi em hả?"

"Ừm."

"Cảm cảm ơn ca ca~"

Lạc Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút nhói, đứa trẻ này thật ra rất hiểu chuyện, cố tình tỏ vẻ nghịch ngợm như vậy chỉ muốn người khác quan tâm tới mình một chút.

"Ngoan."

Sau khi làm thủ tục nhận nuôi xong, Lạc Kiệt liền đem người về nhà, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu ở nhà, phải theo anh đến bệnh viện cho bằng được.

Lạc Kiệt nhìn hai cục lớn nhỏ đang bí xị ngồi trước mặt mình phì cười.

Thật ngốc nghếch.

"Quên hỏi em, em gọi là gì?"

Thằng nhóc vò vò vạt áo nhăn nhúm, hai cái bánh bao sữa phồng lên như thể thật sự chứa sữa trong đó vậy.

"Này nhóc, ca ca của anh hỏi nhóc tên gì?"

Đôi chân ngắn cũn cỡn của thằng bé đung đưa một lúc mới dừng lại.

Lạc Kiệt cảm thấy không ổn, vội vàng nâng mặt nó lên lau vội nước mắt.

"Đừng khóc, em không có tên sao?"

"Để anh đặt cho em nhé, đảm bảo siêu hay luôn haha."

Thằng bé nín khóc, sụt sịt mũi ngạc nhiên nhìn anh.

"Em gọi là..."

Lạc Kiệt bỗng dưng quay sang Thiên Dật.

"Theo họ anh được không?"

"Theo ý anh."

"Ò. Vậy em tên là Lâm一Mặc nhé ~"

"Lâm Mặc... Mặc?"

"A! Cũng rất hay đó. Ca ca tên là Lâm Lạc Kiệt, nhớ không hả?"

Em có tên rồi, thật sự có tên rồi.

Tên của ca ca là Lâm Lạc Kiệt一

Thiên Dật ngồi kế bên bĩu môi, có gì hay ho đâu chứ, thằng nhóc thối.

-------
Hết chương 17.

-------
Đăng giờ này vì thật sự ngủ không được. Mọi người đều off hết cả. Thật buồn chán :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro