Chương 18. "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Hồng Thiên Dật tỉnh dậy giữa cơn mê man, mệt mỏi xoa xoa mí mắt. Hắn cố gắng điều chỉnh tầm nhìn một lúc rồi lại đặt lên người nằm trên giường.

Hô hấp người ấy vẫn đều đều, nhưng là dưới ống thở.

Nắm lấy đôi bàn tay của Lạc Kiệt, Hồng Thiên Dật lẩm bẩm thủ thỉ kể chuyện.

Đôi mắt thâm quầng của hắn dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng càng thêm rõ rệt, nhưng nụ cười thì khác, hắn vẫn luôn không ngừng duy trì nó.

Người trên giường động đậy nhè nhẹ, bàn tay dịu dàng siết lấy ngón tay thô ráp của Thiên Dật.

"Anh tỉnh rồi ạ? Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Lạc Kiệt thở dốc lấy hơi, nhưng cũng không thể phát ra thành tiếng.

"Hôm qua em có nấu cháo đậu đỏ anh thích nhất, mà anh lại ngủ trước... Em giận thật đấy!" - Thiên Dật bĩu môi, cọ cọ lên mu bàn tay anh.

Lạc Kiệt nở một nụ cười yếu ớt, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Hống Thiên Dật đưa tai ghé sát vào, nghe được anh hứa rằng ngày mai anh sẽ ăn.

Và... Anh yêu em.

Máy thở đột ngột kêu một tiếng dài kéo Hồng Thiên Dật ra khỏi sự sững sờ. Bàn tay đang nắm chặt lấy ngón tay mình đã mất đi sự điều khiển của não bộ, từ từ tuột xuống.

Hồng Thiên Dật chẳng khóc chẳng nháo, chầm chậm giúp anh rút ống thở vướng víu ra.

Ngoài kia các y tá bác sĩ vẫn tiếp tục cứu người, tất cả đều bị xoay bởi guồng quay công việc một cách ồ ào. Nhưng trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo này, chỉ có anh và em.

Không đâu.

Chỉ cần có chúng ta thì ở đâu cũng là nơi ấm áp, phải không anh?

Hồng Thiên Dật đặt lên đôi môi nhợt nhạt của anh một nụ hôn nhẹ, vuốt ve bàn tay có chiếc nhẫn của anh.

Hôm nay là một ngày đẹp trời anh nhỉ? Thật tốt vì anh đã đi ngủ vào thời gian này.

Hắn lại cười, với đôi mắt mờ đục bởi nước mắt.

...

Một tuần sau, tang lễ của anh được cử hành cũng vào một ngày đẹp trời, chỉ có vài người tới dự.

Không cầu kỳ, không đặc sắc như cách mà anh đã sống.

Hồng Thiên Dật quỳ xuống, cùng với Lâm Mặc đang thút thít khóc.

"Ngủ ngon nhé anh! Anh đã làm rất tốt rồi."

Gió khẽ lay một cái, vài phiến hoa anh đào lượn lờ trên không trung rồi đáp vào người Thiên Dật.

Tử Triệt không đành lòng kéo hắn đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn.

...

Về sau Hồng Thiên Dật thành công đưa Lâm Mặc lên nắm quyền Hồng gia, khi cậu mới mười chín tuổi.

Nhìn người cha uy nghiêm ngày nào đang suy sụp ngồi dưới đất, Hồng Thiên Dật cười khẩy.

"Vì sao... Vì sao mày lại đưa nó..." - Lão không thể thốt nên lời, chuyện này thật sự quá khó tin.

"Đúng vậy, tôi không cần chiếc ghế đó, cái tôi cần là mẹ tôi và Lâm Lạc Kiệt! Ông trả được không? Hả?" - Túm lấy lão, Hồng Thiên Dật phẫn nộ rống lên.

Là lão ta, vì cái mạng chó của mình mà đem mẹ hắn làm bia đỡ đạn.

Cũng là lão ta, miệng lưỡi thuyết phục Lạc Kiệt đem chân cho hắn, để hắn làm con rối của lão kết hôn với Yên Nhiên. Thế lực của lão sẽ lớn hơn, và lão có tất cả mọi thứ.

Cuối cùng chỉ là vì lợi ích của lão - người không đáng để hắn gọi là cha.

"Ông xứng sao? Mười năm qua tôi đã phải nhẫn nhục như thế nào mới đưa được thằng nhóc lên tận đây, tôi sẽ không hối tiếc." - Hồng Thiên Dật phủi phủi vạt áo, đứng dậy.

"Cũng nhờ có nhà họ Tử và họ Trạch, đúng không?" - Hồng Thiên Dật liếc lão.

"Bọn họ, bọn họ đều là phe cánh của mày?" - Lão phẫn hận nhìn hắn

"Đúng vậy!"

"Cho nên, dưới sự bảo hộ của bọn họ, ông đừng hòng đụng tới một cọng lông của thằng nhóc thối đó!"

"Mày là thằng khốn!" - Lão điên tiết nhào thẳng vào người Thiên Dật, nhưng nhanh chóng bị hắn đạp ra, hắn túm lấy cổ áo đè lão lên tường.

"Lúc ông ép cả mẹ và anh ấy thay ông đi làm những chuyện bẩn thỉu và nguy hiểm như thế, ông đã từng nghĩ mình khốn nạn chưa?"

"Tiếc là tôi biết điều đó quá trễ, lại không có năng lực chống lại ông, nên tôi mất tất cả..."

"Nhưng kể từ bây giờ ông đừng hòng ngóc đầu dậy, tiếp tục cuộc sống chó má của ông ở trong tù đi!" - Gầm vào mặt lão câu cuối cùng, Thiên Dật ném lão xuống đất.

Đồng thời cảnh sát cũng đúng lúc ùa vào, dưới sự khó tin của lão mà bắt đi.

"Ngài Hồng, chúng tôi nghi ngờ ngài buôn bán trái phép ma túy và tham nhũng của công, mời ngài về điều tra."

Sau ba tháng điều trần, cuối cùng lão cũng bị bắt, phạt tù chung thân cho đến chết.

Đó là giây phút Hồng Thiên Dật mềm lòng...

....

Hồng Thiên Dật thở ra một hơi dài, đem bó dạ lan hương đặt vào phần mộ của anh, kể cho anh nghe về những tháng ngày xưa cũ của đôi mình.

"Anh biết dạ lan hương có ý nghĩa là gì không? Là xin lỗi... Về những chuyện đã qua..."

"Lão ta đã vào tù rồi, thật may vì khi đó anh không đồng ý giúp lão buôn loại chất cấm đó, em không muốn anh mang tiếng đâu, ha ha..."

"Anh à, em đã đăng kí hiến tạng cho bệnh viện rồi..."

"Tháng sau em sẽ đi du lịch, đến những nơi chúng ta muốn đến trước kia."

"Anh còn nhớ bánh táo không, em làm được rồi, nhưng không ngon bằng anh..."

"Anh à..."

"Anh có nhớ..."

"Em bị bệnh rồi... Nhưng không ai chăm sóc cả, đó là báo ứng phải không anh?"

...

Hồng Thiên Dật giấu tiệt đi căn bệnh ác tính của mình, chỉ là Tử Triệt tình cờ phát hiện ra.

Giằng co một hồi, y mới đồng ý giúp hắn an bài một ngôi mộ bên cạnh anh ấy.

Bệnh của hắn đã không thể cứu chữa được nữa rồi...

Vuốt ve tấm hình của anh, khắc ghi anh.

Để không bao giờ quên anh, kể cả kiếp sau, kiếp sau nữa...

....

Tử Triệt chậc lưỡi, đặt lên đôi mộ hai chiếc nhẫn và hai bó hoa.

Chỉ hi vọng hai người kiếp sau nhất định phải tìm thấy nhau, để những tiếc nuối của đời này không mãi chỉ là nuối tiếc.

"Tôi sẽ cố gắng tiếp tục sống phần hai người, chăm sóc tiểu Mặc Mặc thật tốt, hứa đấy!"

Lâm Mặc kéo kéo áo của Tử Triệt, khịt khịt mũi.

"Thúc... Mau đi thôi, nếu không con sẽ khóc mất."

Tử Triệt nhón chân lên xoa đầu đứa nhóc, nhìn "họ" thêm một lát rồi kéo cậu đi.

Hai người phải thật hạnh phúc đó.

----------
Hoàn.

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua không thể tiếp tục truyện, mình rất rất biết ơn các bạn độc giả đã và đang theo truyện mình cho đến chương cuối cùng này.

Một chiếc shortfic nho nhỏ đã hoàn thành sau bao tháng ngày trắc trở. Hi vọng đây sẽ là một kỉ niệm đẹp, cũng hi vọng mọi người sẽ thích nó, xem đây như là một chốn bé nhỏ mọi người rảnh rỗi lại ghé vào.

P/s: Đây là câu chuyện với hoàn cảnh không có thật, nhân vật hư cấu.

Xin cảm ơn 💖



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro