Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Lâm Lạc Kiệt có chút ngoài ý muốn, vỗ vỗ Thiên Dật.

"Thả anh xuống!"

Thiên Dật gật đầu, đợi thuộc hạ lót đệm dưới ghế rồi mới đặt anh xuống ghế.

Thiên Dật lẳng lặng nhìn anh, như muốn khắc sâu anh vào trong tim mình.

Vầng sáng nhàn nhạt rũ trên bả vai đơn bạc của Lạc Kiệt, Hồng Thiên Dật đột nhiên quyết tâm quay đi.

Quỳ xuống.

Hồng Thiên Dật quả thật quỳ xuống.

Hắn cầm lấy chiếc nhẫn nhỏ tròn xoe không chút oán thán mà quỳ xuống trước mặt anh.

"Lâm Lạc Kiệt, em thích anh!" - Sáu chữ vững chắc rót vào tai đối phương không sót một vần.

Lâm Lạc Kiệt nhìn chiếc nhẫn óng ánh dưới ánh nắng vàng tươi, lòng run rẩy cực kỳ.

"Chuyện, chuyện này há có thể đem ra đùa giỡn..." - Đến giọng nói quả thật cũng lộ ra mấy tia run run.

"Em không nói đùa! Là em thật lòng muốn cùng anh... Thật lòng thích anh..."

Hồng Thiên Dật thật ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ bật thốt ra một câu:

"Anh là tâm can của em."

"Em... Nói thật sao?" - Lâm Lạc Kiệt có chút mờ mịt.

Chuyện này quả thật khó tin, từ trước đến giờ đều là anh đơn phương một phía, lúc nãy cứ ngỡ em ấy phát hiện ra tâm tư của bản thân nên bày trò đùa giỡn. Nhưng xem kiên định trong lời nói lại khiến anh do dự, em ấy cũng thích mình sao?

"Yên Nhiên, cô ấy còn... Ý anh là cô ấy... Ừm... Em với cô ấy..." - Lạc Kiệt xoắn xuýt đến nỗi từ ngữ loạn hết cả lên, đôi mắt nho nhỏ không ngừng đảo qua đảo lại trông vô cùng đáng yêu.

"Yên Nhiên cùng em đã từ bỏ rồi. Em chỉ thích anh, còn, anh?" - Hồng Thiên Dật thấy anh do dự lòng liền bất an, lỡ anh không thích mình... Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Anh cũng vậy, anh yêu em." - Lạc Kiệt dứt câu liền ôm tay che khuôn mặt đỏ phừng phừng.

Thiên Dật mừng rỡ, chân tay luống cuống không biết phải làm gì.

"Anh có thể nói lại một lần nữa không? Có thể không?"

"Anh yêu em." - Lạc Kiệt miễn cưỡng bỏ qua xấu hổ, trên môi lại thốt ra ba từ thâm tình, nhưng lần này lại chắc chắn mười phần.

"Cảm ơn anh, cảm ơn..." - Hồng Thiên Dật nắm lấy bàn tay của anh, chầm chậm mà đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Chiếc nhẫn vậy mà vừa vặn đến lạ, cũng không có gì đặc sắc, chỉ là một chiếc nhẫn tròn màu vàng, trên đó khắc tên cả hai.

Hồng Thiên Dật giơ tay mình lên, trên ngón áp út tay trái cũng có một chiếc giống như vậy.

"Sao lại không để anh đeo giúp!" - Lạc Kiệt phụng phịu, anh cũng muốn đeo cho Thiên Dật, phải công bằng, công bằng đó.

Thiên Dật kích động ôm lấy rực rỡ trước mắt, vui vẻ không ngừng .

"Được được! Sau này đặt một đôi khác để anh đeo cho em."

Cả hai đều rơi nước mắt.

Trải qua một đoạn sinh ly tử biệt, mới biết ái nhân là ai, có thể nắm lấy ái nhân trong tay mới là chân ái.

Nửa phần đời còn lại, tương lai không ai biết thế nào, chỉ cần là họ, thì sẽ hạnh phúc.

--------
Hết chương 16.

Thật sự là không muốn kết thúc sớm như vậy đâu, nhưng để khoảnh khắc như thế này ở một trang duy nhất thôi là tốt nhất.

Vẫn chưa có hoàn truyện, khoảng 3-4 chương nữa.

Giải thích cho mọi người một chút vì sao Thiên Dật dùng "Em thích anh" thay vì "Em yêu anh". Lúc này chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân, mới biết mình thích ca ca nên không thể dùng từ "yêu", vẫn chưa đủ chín chắn để nói từ này.

Không giống với Lạc Kiệt, anh ấy thật sự đã yêu rất sâu đậm, ừm, crush Thiên Thiên rất lâu rồi, rất rất lâu, nên so với Thiên Thiên, anh quả thực đã chín chắn hơn nhiều, nhận ra tình cảm mình sớm hơn, nhưng lại chậm chạp không dám bày tỏ.

Nhắc lại một lần nè: tag là #Niênhạ á.

Mụi người buổi tối cuối tuần tốt lành :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro