Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mạn phép được tua nhanh một chút ạ. Tầm 13 năm khi hai người đã đủ 18 tuổi.
_____________________________

Năm tiểu học, bên nhau như hình với bóng.

Năm trung học, chỉ là ...bạn thân.

Năm cao trung, dần xa cách.

*bộp*

Đóng cuốn nhật ký lại, cậu bắt đầu suy nghĩ câu trả lời cho hàng nghìn câu hỏi trong đầu cậu. Cậu ngồi một lúc rồi mới đi ngủ, cậu cố gắng tự dặn mình phải quên anh. Nhưng, cậu không làm được, không thể.

Sáng hôm sau, anh chạy sang nhà cậu, gọi cậu dậy đi học. Ngày nào cũng vậy, đều là hai người cùng chơi với nhau, cùng đi với nhau trên một con đường quen thuộc.

Đã 13 năm rồi.

Đúng vậy, cậu đã thích anh từ hồi trung học. Cậu nhận ra, mỗi khi anh được người khác tỏ tình, mỗi khi anh cười nói với người khác. Và cái thích ấy nó đã trở thành yêu. Phải, cậu đã yêu anh, yêu nhiều đến nỗi cậu có thể hi sinh mọi thứ vì anh, làm tất cả cho anh. Yêu anh kể cả khi tim cậu đang gào thét vì muốn có được anh, có được vòng tay của anh. Nhưng cậu cố nhịn, cố đè nén cái cảm xúc mãnh liệt ấy, không nói cho anh biết vì cậu sợ. Sợ anh sẽ xa lánh cậu, anh sẽ bỏ cậu và vứt đi tình bạn mấy chục năm nay. Vậy nên cậu cố giữ khoảng cách với anh, đứng từ xa nhìn anh và dần dần hai người không còn thân nhau nữa. Cậu nghĩ, vậy cũng tốt, tốt cho cả hai người.

____________________________

Ngồi trong lớp học, cậu mải suy nghĩ nên chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Thừa Thừa và Tĩnh Tĩnh đến vẫy vẫy tay trước mặt cậu nói:

"Này, ông có định đi ăn cơm không hả, tôi đói gần chết rồi nè  mau lên đi"

"Hả, à, ừ đi"

Bình thường, anh luôn đi ăn với cậu nhưng bây giờ thì toàn đi với Tử Dị và Minh Hạo.

Cậu để mặc cho Thừa Thừa kéo xuống nhà ăn, chỉ tập chung nhìn anh. Anh nhìn cậu, chỉ cười mỉm một cái nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu xấu hổ, cắm đầu chạy theo bọn Thừa Tĩnh về phía nhà ăn.

(Báo động, sắp có biến)

*Rầm*

Nghe thấy tiếng động lớn, hàng nghìn con mắt đều hướng về phía con người đang ngã kia. Còn cậu thì ôm đầu, toàn thân đau nhức như vừa đâm phải cái cột sắt vậy.

"Xin chào, mình tên là Sở Mậu, xin lỗi vì đã làm cho cậu ngã, cậu có cần đến phòng y tế không, mình sẽ đưa cậu đến đó"

Nghe Sở Mậu nói, cậu ngẩng mặt lên, trước mắt là một người cao to vô cùng đẹp trai và sáng lạn. Cậu gật đầu nhưng đến khi đửng dậy thì chân cậu đã bị sưng ở mắt cá chân. Sở Mậu thấy vậy thì chủ động bế cậu lên như bế công chúa khiến cậu ngại đến nỗi muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Và cứ như vậy, họ đi, để lại con người đang định chạy đến đỡ cậu kia bốc lửa vì ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro