Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế

"Xin lỗi vì hôm nay đã va phải cậu nha"

"À, không sao đâu cũng tại lúc đó mình chạy nhanh quá, dù sao nhà trường cũng cấm chạy trên hành lang mà"

"Cậu có cần mình giúp gì không, cậu cũng bị bong gân mà"

"Không cần đâu, cậu cứ đi ăn cơm đi đằng nào bây giờ là giờ ăn trưa mà"

"Vậy được, mình đi ăn trước, có gì chiều mình sẽ quay lại sau. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nói rồi, Sở Mậu đi ra ngoài để ăn trưa, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch để tán đổ Nông Nông vì cậu đã thích Nông Nông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cuối hành lang*, cậu gặp Thái Từ Khôn, anh nhìn Sở Mậu bằng con mắt lạnh như băng khiến cậu run sợ.

*Ở cuối hàng lang là nơi có thang máy dẫn đến phòng ăn*

"Tao cấm mày không được động vào Nông Nông thêm một lần nào nữa" anh gầm giọng lên nói với Sở Mậu

"Cậu... Cậu dựa vào đâu để nói tôi không được chạm vào Nông Nông"

"Dựa vào việc tao là Thái Từ Khôn, tao thích Nông Nông, và những gì mà tao thích thì sẽ không ai có thể tranh dành với tao. Bây giờ tao cho mày 2 sự lựa chọn: 1 là rút lui, 2 là tiếp tục bám theo Nông Nông, mày chọn cách nào"

"Tôi... Tôi sẽ rút... lui" khi nói, giọng cậu có chút hối tiếc, nhưng cậu biết rằng nếu như đã đụng đến Từ Khôn thì mãi mãi cậu sẽ không được ,sống yên ổn. Cậu đã rất nhiều lần nghe về việc anh đánh người, nặng thì phải nhập viện không thì ít nhất cũng sẽ để lại dấu vết.

Anh cười ra vẻ mãn nguyện sau đó bỏ đi, giao tất cả mọi việc cho Tử Dị xử lí Sở Mậu vừa ngã bất tỉnh khi thấy bóng dáng anh đi qua.

*Cạch*

Cửa phòng y tế mở ra, bên trong là một cảnh đẹp rung động lòng người. Cậu đang ngồi cạch bên cửa sổ, ngắm những cách hoa đang rơi xuống. Mỗi cử chỉ nhẹ nhàng đó thôi đều khiến anh hận không thể chạy tới, ôm cậu vào lòng giữ như báu vật.

"A, Khôn Khôn cậu đến rồi, mình cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ "

Anh gõ nhẹ vào đầu cậu rồi dùng ánh mắt dịu dàng nói: "Ngốc ạ, làm sao tớ lại không đến thăm cậu được chứ, nghỉ trước đi, chiều tớ đưa cậu về"

"Được" cậu nở nụ cười khiến ai kia đang rung động trong hạnh phúc.

2 tuần sau

Reengg... Reengg

"Cả lớp trật tự, tuần này nhà trường sẽ tổ chức lễ hội kỉ niệm 10 năm thành lập trường, mỗi lớp sẽ tự chuẩn bị một vở kịch. Lớp chúng ta bốc thăm được 'Công chúa ngủ trong rừng' bạn nào muốn tham gia thì sẽ đi báo lại với lớp trưởng Chu Tinh Kiệt vào cuối giờ nhé!"

Trong giờ, anh nghĩ sẽ chơi ăn gian một chút vì vở kịch này chính là cơ hội để anh và cậu đến với nhau.

Cuối giờ học, cả lớp tụ tập lại với nhau trong quán trà sữa ngoài cổng trường.

Anh chiếm chỗ ngồi cạnh cậu, rủ mọi người chơi nối thang để chọn vai diễn. Anh thì thầm vào tai cậu, chỉ cho cậu hướng đi và nở nụ cười nham hiểm và mừng thầm trong lòng.

Kết quả đúng như anh đã sắp đặt. Nông Nông trong vai công chúa chúa còn anh là vị hoàng tử ôn nhu của cậu.

"Tuần sau chắc chắn sẽ thú vị lắm đây" anh cười gian mãnh, trong lòng thì vui không từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro