Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang đứng chơi bóng cùng Đại Hoa trước cổng nhà, thì có một chiếc ôtô to dừng ở ngôi nhà bên cạnh. Từ lúc sinh ra tới giờ cậu chưa bao giờ thấy chiếc ôtô to như vậy cả. Cái tính tò mò nổi dậy, cậu chạy theo chiếc ôtô đi sang nhà đó, nhìn.

Trước sân nhà, anh thấy một tiểu bạch thỏ đang đi lạc sang sân nhà anh, anh đến gần, gọi cậu :

"Xin chào, em tìm ai vậy ?"

"Aaaa..." cậu hét lên, lùi về phía sau rồi chẳng may mất đà rồi ngã xuống đất. Cậu đau quá đôi mắt bắt đầu ướt đẫm lệ, cậu khóc hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh thấy cậu thì định cười nhưng thấy cậu khóc thì im lặng không nói gì.

Anh nghĩ cách làm cho cậu ngừng khóc. Anh hỏi:

"Ngoan nào đừng khóc nữa, em tên là gì vậy ?". Anh phải đợi khi cậu ngừng khóc thì mới thấy cậu trả lời.

"Em là Trần Lập Nông, mọi người hay gọi là Nông Nông."

"Thái Từ Khôn, Khôn Khôn. Nhà em ở đâu, anh đưa em về"

"Em ở ngay cạch nhà anh mà" cậu nói rồi chỉ tay sang ngôi nhà to, đẹp bên ngoài sân rất rộng, có bể bơi và một khu vui chơi mini, còn hơn thế nữa là thiết kế của nhà cậu giống hệt nhà anh.

Ngây người ra 3 giây, anh bắt đầu đỡ cậu đứng dậy, cầm tay cậu dắt đi hướng về phía ngôi nhà to đó.

Cổng vừa mở ra, một con chó trắng to hơn cả người anh lao đến thì thấy Nông Nông bên cạch hô to: "Đại Hoa, ngồi xuống". Anh quay lại thì thấy con chó lúc này ngồi, miệng ngậm một quả bóng nhanh nhền chạy đển đặt vào tay cậu. Cậu ném nó ra xa để Đại Hoa nhặt rồi nhanh chóng kéo anh vào trong.

Bên trong, nội thất nhà cậu không giống với nhà anh. Anh bị cậu kéo vào phòng khách thì gặp mẹ anh đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu. Thấy hai bạn trẻ vào, mẹ cậu vẫy tay gọi: "Nông Nông, vào đây nào". Chỉ trong chốc lát, cậu buông tay anh sà vào lòng mẹ. Còn con người vừa bị bơ kia chạy lại đến chỗ mẹ Thái: "Sao mẹ lại ở đây, nãy giờ ba vẫn tìm mẹ đó". Mẹ Thái bị gọi thì quay ra kéo anh ngồi lên ghế sofa, tiếp chuyện với mẹ Trần.

"Khôn Khôn à, đây là bạn của mẹ cũng chính là hàng xóm của chúng ta sau này, mau chào cô đi nào"

"Cháu chào cô ạ"

Phía bên kia, mẹ Trần nghe mẹ Thái giới thiệu thì nói với cậu nhóc đáng yêu đang ngồi bên cạnh mình:

"Đúng vậy, đúng vậy Nông Nông à con chào cô Thái rồi dẫn bạn lên phòng chơi đi"

"Con chào cô ạ, con và anh xin phép được lên phòng chơi" cậu nói còn bounus thêm cho mẹ anh một nụ cười khả ái.

____________________________

Tại phòng nơi có hai con người đang chơi

Anh ban đầu rất hào hứng khi nghe được lên phòng chơi, cứ ngỡ là được lên ngồi giường cậu nhưng ai biết trước được tương lai, nhà cậu lại có cả một phòng giải trí riêng.

Cậu dắt tay anh vào trong, cùng anh chơi game, nhà bóng, xây lâu đài cát, vân vân và mây mây. Cho đến chán, cậu mới bắt đầu đưa anh xuống nhà để cho anh về. Trước đó, cậu còn giở trò làm nũng với anh, bắt anh ngày nào cũng phải sang chơi với cậu. Ban đầu amh có ý định từ chối nhưng nhìn thấy nụ cười của thì như bị thôi miên, gật đầu đồng ý ( sức mạnh của tiểu thụ nhà mình ^ - ^ )

Chờ cho tới khi bóng anh đi khuất, cậu mới vào nhà, nụ cười vẫn còn giữ trên môi.

_________________________

Đó là việc khởi đầu cho mối tình của hai bạn trẻ sau này.

- Neko ~ sama -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro