Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun và tôi, tôi và Oh Sehun.

Tôi bật cười lớn vì suy nghĩ đó. Nhưng nếu như thế thì thật thích.

Tôi nghĩ vậy đấy.

Lần đầu tiên, tôi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã xiềng xích mình, không, chỉ là tôi muốn tìm đến cậu ta. Lúc này cảm nhận thấy rõ cả nhịp tim đập mạnh, tôi lia mắt nhìn xung quanh.

Có thế nói, căn phòng này của tôi có lẽ là căn phòng tốt nhất ở đây. Nhìn những căn phòng này tôi lại hơi bối rối, cậu Oh ngạc nhiên ấy, sống ở căn phòng nào, có như của tôi không. Tuy rất tò mò, nhưng tôi đã đi ngang qua các căn phòng đó mà không quay lại, thật sự là tôi ghét cảm giác phải gặp người lạ, hơn ai hết tôi ghét phải gặp những con người kia vì lúc nào tôi cũng tìm thấy dự cảm không lành từ những người đó.

Hành lang dài đằng đẵng làm tôi thấy ngột ngạt nhưng ai đó đã cứ đẩy tôi đi tiếp, tôi quay đằng sau, chẳng thấy một ai, sau đó lại tự ngớ mình trong khả năng đặc biệt của chính mình. Là người bên kia muốn tôi đi tiếp sao?

Tôi cứ tiếp tục đi, có tiếng gì đó ngày càng gần. Tôi men dọc theo hành lang, vì ở đây khá tối, nhìn vào ô cửa sổ gần đó.

Nơi ánh sáng hội tụ đó làm tôi thấy chói mắt, nhưng một giây sau đó...

Bàng hoàng.

Đúng vậy, là bàng hoàng.

Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng.

Có hàng trăm con người giống như đúc Oh Sehun ở đây. Một suy nghĩ xẹt qua, tôi... thật sự đã gặp ai trong số họ?

Nhưng cái tôi thấy có lẽ còn khiến tôi sợ hãi hơn là hàng trăm người như Sehun.

Từng người một trong số họ... Đang dần dần rời xa sự sống.

Tôi chợt thấy ánh mắt vô hồn trên đỉnh tháp đó, đôi mắt thật quen thuộc nhưng lúc này mọi thứ xung quanh như xa lạ. Cả con người cậu toát lên một vẻ lạnh lùng mà chưa bao giờ tôi thấy, còn có vẻ ma mị tỏa ra từ cơ thể đó...

Đó là Oh ngạc nhiên sao?

Cậu là thứ đáng sợ như thế sao?

Ánh mắt vô hồn đó...

Tôi gập người cúi xuống, quyết định quay về căn phòng của mình.

Hôm nay Sehun sẽ tới.

Nên tôi chờ, tôi chờ đến khi cậu tới, sẽ xem như chẳng có gì xảy ra.

Thật sự như tôi nghĩ, cậu tới, vẫn bộ dạng lén lút, vẫn nụ cười tự nhiên. Tôi im lặng hết cả buổi chiều nghe cậu nói chuyện, tôi sợ rằng cậu đã biết tôi đứng đó và thấy gì.

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, muốn khép mình.

Sự sợ hãi thật sự làm tôi mù mờ với những phản ứng xung quanh, tôi đã không nhận ra một cái gì đó rất khác ở cậu. Cậu, hôm nay, kể cho tôi thật nhiều chuyện.

Từ lúc đó, cho dù cậu có vào phòng tôi bao lâu, kể bao chuyện hay cười bao nhiêu lần, tôi đều vờ không thấy. Thay vào đó, tôi ra ngoài hằng ngày và nhìn cách họ hành quyết từng Oh Sehun.

Oh Sehun ma mị kia không lúc nào rời khỏi chỗ đó, nơi cậu ta đứng, dùng ánh mắt vô hồn của mình quét qua từng cơ thể đã chết của những người giống cậu.

Nhưng lúc tôi nghĩ cậu sẽ không thấy tôi, thì ánh mắt vô hồn đó lại xẹt qua như chớp.

Giống như giật mình, lại giống như sợ hãi, cậu ta xoay người nhanh chóng chạy đi. Đầu óc trống rỗng, tôi cũng chỉ nghĩ được một điều...

Chạy nhanh trước khi cậu ta bắt được.
Chạy nhanh trước khi cậu ta bắt được.
Chạy nhanh trước khi cậu ta bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro