Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở nên căm ghét cậu ta, không vì lý do gì, chỉ là tôi thấy mình bị lừa quá thất thiệt. Cậu ta đứng đó nhìn tất cả mọi thứ, như chuyện xảy ra theo một lẽ tự nhiên.

Cậu đến phòng tôi thường xuyên hơn, lần nào cũng leo cửa sổ, vẫn là lét lút.

- Cậu đừng đến gần tôi.

Đó là những gì tôi đã nói với cậu ấy. Mỗi khi nghe thấy, cậu ta chỉ im lặng và cười.

Một nụ cười méo mó.

Tôi vẫn hằng ngày đến ô cửa sổ kia, nhìn số người bị giết hại. Số người ở đó ngày càng ít, trái ngược với cậu ta, đến phòng tôi ngày càng nhiều.

Còn tôi, im lặng đến khi cậu ta đi ra bằng cách leo cửa sổ.

Đến khi ngoài kia chỉ còn vỏn vẹn một người, cậu ta lại trốn đi mất.

Mâu thuẫn, cậu ta làm tôi sợ hãi rằng Oh Sehun cuối cùng đó là cậu ta. Một lần nữa cậu làm tôi phải ra ngoài, ra khỏi nơi tôi an toàn, ra đến nơi mà tôi sẽ nhìn thấy bọn người đó. Tôi, thật sự, không biết vì sao mình phải thế này.

Đi qua từng căn phòng như trước đó, đến nơi mà ngỡ sẽ có ô cửa sổ ở đó, lúc này lại biến thành một con đường dài khác. Thật kì lạ, tôi đã nghĩ thế, nhưng cuối cùng cũng bước đi trên con đường đó.

Trong không khí thoang thoảng đến một mùi tanh nồng, tôi nhíu mày bịt chặt khoang mũi đến gần như không thở được, có gì đó không ổn, nên tôi chạy nhanh đến nơi phát ra mùi tanh ấy.

Những chiếc áo trắng...

Là những con người ấy, những con người mà tôi căm ghét, họ đang làm gì đó trong một căn phòng sáng đèn.

Tôi căm ghét cái mùi này, lại càng căm ghét hơn những con người đang đi lại kia... Tôi lại nhìn thấy một cơ thể trắng phếu đang được chuyển vào một thứ ống dài. Khuôn miệng đó, là của Oh Sehun.

Khắp người cậu toàn là những ống dài nối từ thứ được lắp phía trên ghim vào cơ thể cậu. Tôi thấy cậu ta mở mắt, lại ánh mắt vô hồn đó, cơ thể không động đậy như không còn là một vật sống.

Thứ dung dịch màu xanh chầm chậm rỉ xuống, qua các ống dài, cuối cùng là vào cơ thể cậu. Tôi biết chắc thứ mùi tanh rình đó từ đâu ra rồi, thứ đó, vậy mà lại tuông vào người cậu ta. Tốc độ rỉ xuống của thứ dung dịch đó ngày càng nhanh, có ai đó làm gì nó, đôi mắt vô hồn của cậu bắt đầu hiện lên vài tia sợ sệt, những sợi gân hằn lên nước da trắng nõn, tay cậu co rúm lại.

Tôi cắn chặt răng, sợ rằng mình sẽ phát ra tiếng gì đó.

Tôi nhìn thấy rõ ràng thứ dung dịch màu xanh đó chảy ra khỏi miệng cậu, đôi mắt cậu nhắm khịt lại, đến cả tay cũng bị bấm đến đỏ cả lên. Họ dừng lại, dùng thứ ngôn ngữ gì đó nói chuyện với nhau, sau đó kéo người cậu ta ra khỏi ống dài ấy, đem cậu vào một căn phòng khác.

Tôi chết trân. Oh Sehun, thứ gì đó quá khủng khiếp đang xảy ra với cậu.

Tôi không biết mình về căn phòng này từ lúc nào, lúc này, tôi chỉ muốn chờ cho đến khi cậu ta đến tìm tôi lần nữa.

Rất lâu, rất lâu sau... Cửa sổ được mở ra.

Tôi lại vờ nằm dài trên sàn.

Cậu ta lay tôi dậy.

- Cậu này, làm sao có thể ngủ như thế vào buổi sáng nhỉ?

Có thứ gì đó từ sâu trong tôi đang rạn một vết nứt dài. Tôi ngồi dậy nhìn cậu ta, vẫn là Oh Sehun đó, vẫn là nụ cười đó... Nhưng làm sao cậu ta?

- Cậu tên là gì nhỉ?

Tôi cười phá lên, cậu ta làm như thế này là ý gì? Cậu ta đùa giỡn tôi ư? Hay là não cậu ta bị thứ chất xanh kia ăn mòn hết cả rồi?

Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, còn cậu ta, cứ như đang chờ đợi câu hỏi từ tôi.

Có thứ nước mặn chát chảy xuống.

- Oh Sehun, tôi là Kim Jong In.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro