Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không có nghĩa là bản thân phải tồn tại, tôi đã tự mình học ra điều đó.

Từ họ.

Tôi lạ lùng như vậy sao? Cơ thể giống họ, bộ não giống họ, cách đi đứng nói chuyện cũng giống họ, vậy thì tôi đã khác chỗ nào? Tôi thường tự vấn như vậy.

Suy cho cùng là vì khả năng đó, khả năng con người có thể đi đến bên kia thế giới, có thể gặp những linh hồn.

Họ để tôi ở đây, để mặc, cho dù tôi đã gào thét cấu xé như thế nào hoặc cho dù trong suy nghĩ trôi dạt về đâu hay đã gặp ai, có điều gì muốn kể cũng chẳng một ai có thể lắng nghe tôi một chút.

Họ chẳng biết tên tôi, những người đó tự mình gọi tôi là TArX. Chắc hẳn đây là thứ nực cười nhất mà tôi biết suốt mười sáu năm, những năm tháng đó không quá dài, nhưng đủ để họ có thể hiểu và nhớ một cái tên thay vì nhớ rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi có năng lực đặc biệt.

Tôi thật sự căm ghét họ hơn là biết ơn từ sự cưu mang của những con người ấy.
Bởi vậy, bản thân chọn cách mặc cho linh hồn đi đâu đó từ cơ thể mình vào buổi sáng để có thể tự nói với bản thân rằng là chính tôi từ chối mở lòng mình chứ không phải là họ.

Nhưng lúc này đây, ai đó đã lay cơ thể tôi dậy. Từ lần đầu tiên kể từ khi bị họ nhét vào chỗ này.

Mất một thời gian khá lâu để tôi có thể quay trở lại cơ thể mình, vừa choàng mở mắt, cảm nhận được ngay hơi ấm của con người phả vào mặt.

- Cậu này, làm sao có thể ngủ như thế này vào buổi sáng nhỉ?

Đó là câu hỏi cậu ta giành cho tôi. Tôi ngắm nghía cậu ta một lúc, thật sự hơi thất thần chưa từng thấy ai đẹp thế này, ngay khi tôi ở thế giới bên kia, một lúc lâu sau vẫn không trả lời cậu ấy.

Nhưng sau đó, dòng suy nghĩ lại nhấn chìm tôi vào mớ hỗn độn. Cậu ta là ai? Từ đâu đến? Tại sao có thể ở đây? Nhưng cũng chợt nhận ra rằng, tôi không khó chịu một chút nào, thường thì cho dù chỉ là một người mang thức ăn nào đó, tôi cũng cáu gắt đến phát sợ. Cậu ta thì khác.

Như hiểu được tôi nghĩ gì, cậu ta nhoẻn miệng cười một tiếng rồi làm như người lớn vỗ vai tôi, trấn an.

- Trốn cả đấy. Đừng có mà la lên.

Rồi cậu ta thở dài, tôi nghĩ là cậu ta chẳng khá hơn mình bao nhiêu.

- Cậu tên là gì nhỉ?

Tôi mở miệng thấy cổ họng khô rát. Phải rồi, bao lâu nay chẳng nói chuyện với ai...

- Kim Jong In.

Cậu ta nhìn tôi, rồi đột nhiên trừng lớn mắt, cuối cùng là cười phá lên.

- Này Jong In rong biển, tôi là Sehun ngạc nhiên, Oh SeHun.

Tôi cũng bật cười. Một cậu bạn thú vị, một câu chuyện thú vị, một cách gây cười thú vị, kể cả cách cậu ta cười cũng thú vị. Lúc này lại nghe tiếng lách cách của ô cửa khoá, cậu ta hệt như gặp một thứ gì đó đáng sợ lắm, chạy nhanh và lao ra cửa sổ một cách chớp nhoáng.

Thì, buổi gặp đầu tiên với Sehun ngạc nhiên đó.

Sau đó, cứ cách hai ngày cậu ta lại sang chơi với tôi. Một cách lén lút.

Tôi bắt đầu giành thời gian sang thế giới bên kia để nói chuyện với cậu, chỉ khi nào ngả lưng xuống, tôi mới đi.

Cậu ta cười nhiều lắm, thật sự rất nhiều, tôi cảm thấy vui vì nụ cười của cậu, đặc biệt là lúc tôi kể chuyện cho cậu nghe về những thứ tôi thấy được. Tôi không chắc là cậu cười vì những câu chuyện đó, nhưng miễn là cậu cười.

Thế giới tăm tối này được thắm sáng rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro