Xu tổng và Jun đại ca làm sao đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, trong khi cả lớp lên phòng thực hành làm thí nghiệm lấy điểm, Minhyun - một người luôn ghét cay ghét đắng mấy bọn khu Thể thao đã lấy đi bốn đôi giày chuyên để tập chạy của hội Junhwi, bỏ chúng vào hộp rồi mang đi giấu.

Khỏi nói cũng biết anh và mấy thằng bạn tức đến xì khói.

"Ai lấy đôi giày để dưới chân bàn của chúng tôi rồi?" Junhwi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn xung quanh gắng hỏi cả lớp.

Không có ai đáp lại. Mọi người đều coi đó không phải việc của mình khiến anh càng thêm mất kiểm soát.

"TÔI HỎI AI GIẤU GIÀY CỦA CHÚNG TÔI?" Anh gằn giọng. Dù được gắn cho cái danh 'Đại ma vương' của khu Thể thao nhưng trước giờ anh chưa hề lớn tiếng mắng mỏ hay nổi giận thái quá với ai. Mọi người trong lớp bắt đầu nổi lên tia sợ hãi, kết cục vẫn là bảo toàn sự im lặng.

Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó. Không chỉ anh mà còn đồng đội của anh, tất cả đều là vận động viên, đôi giày thi đấu đối với bọn anh quý giá đến nhường nào, khu Văn hóa làm sao mà biết được.

Xu Minghao vừa bước vào đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng Junhwi vang vọng, liền hỏi mấy thằng bạn, cơ bản đã nắm được tình hình. Không ai nói với ai câu nào, cả hội của anh và Minghao, Seungkwan, Wonwoo, Jisoo đều chạy khắp trường tìm hộp chứa những đôi giày gần như là vô giá đó.

Sau một hồi tìm kiếm, lục lọi mọi nơi có thể, kể cả thùng chứa rác ở sân sau trường, cuối cùng Jisoo đã tìm thấy nó. Nơi Minhyun giấu chỗ giày đó, chính là phòng học cũ của khu Thể thao. Anh biết, điều cả anh và mọi người trong lớp này muốn, là trả lại hai khu Văn hóa và Thể thao như đã từng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, khách quan mà nói, thật sự tất cả đều bất lực trước hoàn cảnh, trước mắt chỉ có thể nhịn nhau mà sống. Junhwi nhìn thấy đôi giày của mình, lòng không khỏi nở hoa, như thể cả hai đã xa nhau cả thập kỉ. Đôi giày đinh màu cam sọc vàng ấy từ lâu đã không còn được anh coi là đôi giày nữa, mà nó là người bạn, người đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

"Tôi biết, các cậu đều nghĩ chúng tôi chuyện bé xé ra to. Không phải chỉ là mấy đôi giày thôi à, có cần phải làm quá thế không. Đúng chứ? Đối với các cậu, giày cũng chỉ là giày, hỏng rồi thì mua đôi mới. Nhưng với chúng tôi, giày là sinh mệnh. Chúng còn quý giá hơn huy chương vàng đấy các cậu biết không?" Junhwi sau khi bình tĩnh lại, quay qua nói với cả lớp. Anh thì thôi đi, nhưng còn những người bên cạnh anh, họ không đáng phải nhận mấy trò 'chơi khăm' này.

Không khí cả lớp chùng xuống hẳn sau câu nói ấy. ai cũng đang mang trong mình vài dòng suy nghĩ. Ngay cả Minhyun cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Học sinh Văn hóa ít nhiều gì cũng sẽ hiểu được lời tâm sự sau câu nói ấy đúng chứ?

"Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến lớp trưởng, và những người bạn đã cùng giúp chúng tôi đi tìm giày." Anh đánh mắt về phía Minghao.

"Không có gì. Tôi là lớp trưởng, đây là việc nên làm. Hơn hết, tôi nghĩ cũng có người còn nợ cậu một lời xin lỗi." Minghao vừa nói vừa hướng ánh mắt của mình về Minhyun, khiến cậu ta ngượng chín mặt vì xấu hổ, lắp bắp đứng lên xin lỗi.

Nhưng đời thì đâu như là mơ, học sinh cuối cấp rồi, phải nên chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra. Thế là cuối buổi học, ta thấy một cậu nhóc cao kều đang giặt bốn đôi giày thể thao ở nhà vệ sinh nam. Hắn ta trông thế mà giặt rất kĩ, có vẻ như lời nói của Junhwi ban nãy đả động đến Minhyun không ít.

Độ căng thẳng giữa Văn hóa và Thể thao: 7/10


Vài hôm sau, trong giờ thể dục, các bạn đang kháo nhau chọn cặp để giãn cơ, ép chân. Wonwoo thấy Seungkwan đang ép cho Minghao nhẹ hều, cậu tiến đến gần lớp trưởng.

"Giãn cơ không thể giãn như vậy được. cậu ra kia để Hansol giãn cho đi, tớ sẽ giãn cơ cho lớp trưởng."

Sau khi Seungkwan gật đầu rời đi, Wonwoo từ từ để chân Minghao thẳng ra, ép lưng cậu xuống, vừa làm vừa nói cách để giãn cơ mà không bị đau.

"Cậu có thể thử hít thở sâu. Khi hít thở thì cơ bắp sẽ thả lỏng hơn một chút. Nào, hít thở đều đi."

Minghao đang cố gắng làm theo cách của Wonwoo. Nhưng từ đằng xa, có một cặp mắt đang theo dõi hết thảy mọi thứ mà hai người đang làm với gương mặt xám đi vài phần. Không sai, học sinh Moon Junhwi không tập trung giãn cơ cho bạn Kim Mingyu, mà lại nhìn chằm chằm lớp trưởng với học bá đang giãn cơ cho nhau. Là sao đây hả Junhwi?

"Ê Jun, đang nhìn gì đó?" Mingyu thấy thằng bạn này giãn cơ cho cậu mà không thèm nhìn cậu lấy một cái. Men theo ánh mắt kia thì nó chỉ sang chỗ lớp trưởng với bạn cao cao đeo kính nhìn xinh trai ta.

"Đại ca, Moon Junhwi!" Mingyu mất kiên nhẫn rồi nha, gọi nãy giờ mà thằng bạn nó không thưa, mặt mày thì lại như cái đít nồi thế kia.

"G..gì? Không tập trung giãn cơ đi kêu tên hoài?" Cuối cùng người này cũng chịu quay ra, cơ mà phải là cậu giãy nảy lên đi dỗi nó chứ nhỉ. Đây lại để nó mắng mình trước. Mingyu buồn nhiều chút.

Sau khi hít thở sâu vài cái lấy can đảm, mà không, cái này phải gọi là gan tôm hùm, gan cua hoàng đế gì đó mới đúng, thì Junhwi đi đến trước mặt Wonwoo, lắc đầu nói.

"Cậu giãn cơ thế là sai rồi, khu Thể thao bọn tôi không ai giãn cơ kiểu này cả. Như cậu chắc ngược lại còn bị căng cơ không chừng."

Minghao nghe xong ước tai mình chưa nghe thấy gì. Người này lại muốn giở trò gì đây trời?

"Cậu có vấn đề à? Đang đâu lại phá đám bọn tôi tập thể dục?"

Còn chưa nói hết những gì định nói thì trước mặt Minghao tối sầm lại, cả người mất trọng lực mà ngã về phía trước, được Junhwi vô thức đón lấy. Cậu ngất xỉu. Junhwi sốt sắng, vội vội vàng vàng cõng cậu chạy hết sức có thể đến phòng y tế.

Cô y tế sau khi khám tổng quát cho Minghao chỉ cười nhẹ, nói Minghao là do trời nắng nóng nên bị tụt huyết áp, cộng với việc ít khi vận động nên mới bị ngất. Trong phòng y tế lúc này chỉ có Wonwoo với Junhwi đang đứng hai bên giường Minghao nằm, trừng mắt nhìn nhau.

"Cậu có thể đi rồi đấy" Junhwi mở lời.

"Chứ không phải người cần rời đi là cậu à? Nếu không phải tại cậu, cậu ấy sẽ không ngất xỉu."

"Chính vì vậy nên trước khi cậu ấy dậy, tôi sẽ không đi đâu hết."

"Thật là...Cậu có thể nào đừng gây rối nữa không? Lát nữa cậu ấy tỉnh dậy nhìn thấy cậu sẽ nổi giận nữa cho xem."

"Tôi không gây rối, tí nữa cậu ấy dậy tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy."

"Chuyển lời cho tôi cũng được này, tôi sẽ giúp cậu truyền lại cho Minghao."

"Hay để tôi đi cho các cậu ở lại nói chuyện nhé?" Minghao không biết đã tỉnh từ bao giờ, nghe thấy cuộc đối thoại hết sức trẻ con của hai con người ai nấy đều cao lớn hơn mình mà ngán ngẩm.

"Cậu tỉnh rồi à?" Junhwi lập tức lấy ghế đến cạnh giường cậu ngồi xuống.

"Tôi không tỉnh thì cũng sẽ bị tiếng ồn của cậu đánh thức thôi." Minghao định bật dậy thì bị Wonwoo cản lại.

"Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Tớ đã xin cô nghỉ hôm nay giúp cậu rồi. Bài vở cậu cũng đừng lo quá, mọi người sẽ thay phiên nhau chép đủ bài cho cậu."

Nghe đến đấy Minghao mới thở phào rồi gật đầu cảm ơn Wonwoo. Đúng là mấy ngày gần đây cậu ăn uống có hơi thất thường, bụng dạ cũng không chứa được quá nhiều thức ăn như trước, nhưng cậu không nghĩ sức khỏe của mình lại yếu đến mức bị ngất. Có thể hôm nào đó, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, cậu sẽ xin mẹ cho đi khám.

Đột nhiên Mingyu từ đâu đi vào, kéo Wonwoo đi về lớp, lấy lý do là muốn học bá giảng bài cho mình. Wonwoo cậu đắc tội gì với anh chàng cao lớn này à, mà trên đường đến đây đã nghe thấy cậu bạn kia với theo gọi "Học bá à", giờ lại thấy cậu ta mè nheo "Học bá ơi" rồi lôi mình về lớp. Ma xui quỷ khiến thế nào Wonwoo lại xuôi xuôi thuận theo, nói rằng để thành tích chung của cả lớp không đi xuống thì anh sẽ nhịn vậy. Thế là phòng y tế chỉ còn Junhwi và Minghao.

Không khí trong phòng yên ắng lạ thường, đến cả con muỗi bay qua hai người còn nghe thấy tiếng cơ mà. Và đương nhiên người phá vỡ sự im lặng ấy trước còn ai khác ngoài Junhwi nào.

"Lớp trưởng à, xin lỗi cậu."

"Hả, x-xin lỗi á?" Minghao không nghe nhầm chứ, anh bạn này là đang xin lỗi cậu á?

"Ừ, tôi xin lỗi vì..." Còn chưa kịp nói xong thì Minghao ngắt lời anh.

"Vì làm tôi ngất hả? Tôi không sao, đừng làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như thế." Minghao vừa nói vừa cười mỉm, và còn ai vào đây nữa, Junhwi liêu xiêu mất tiêu rồi còn đâu.

Anh không nói không rằng tiến lại gần hộp dụng cụ trên góc tường, lấy ra một cái ergo bé xinh, rồi quay lại chỉ vào cổ tay Minghao ý muốn nói nãy trên đường đi học thể dục cậu đập tay vào đâu mà chảy máu thế.

"Tôi...không sao. Đưa ergo đây tôi tự làm được rồi."

"Ngồi im nào, đưa tay cho tôi."

Nhận thấy Junhwi nghiêm túc hơn hẳn, Minghao cũng từ từ đưa tay ra cho anh dán ergo lên vết thương của mình. Chỉ là anh không chú ý thôi, chứ giờ anh ngẩng lên nhìn mặt Minghao mà xem, nong nóng đo đỏ như trái cà chua rồi kìa.

Thật tình thì cậu cũng đâu có biết cậu bị cái gì, mà trước mặt người vài hôm trước còn khoái chí trêu ngươi mình, nay lại nói lời xin lỗi, rồi còn phát hiện ra mình bị thương, tim cậu đập mạnh và nhanh hơn bình thường. Cậu đã từng nghe đến biểu hiện như này, là thích một người rồi. Nhưng làm ơn đi, cậu với anh là không đội trời chung, làm gì có chuyện đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro