Tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tờ tài liệu trên tay các em bây giờ là số bài tập mà các em phải hoàn thành trong giờ tự học tối nay. Cả lớp liệu mà hoàn thành đúng hạn." Cô giáo thông báo sau khi hết tiết.

Junhwi giật giật vai áo của bạn bàn trên Minghao, ánh mắt lấp la lấp lánh tỏa ra trông như một con mèo.

"Lớp trưởng ơi, mấy bài này mình đều không biết làm, lớp trưởng chỉ mình với nha."

Minghao còn tưởng mình nghe nhầm, nam sinh ưu tú môn điền kinh hôm nay không trốn tiết mà còn nhờ cậu chỉ bài á?

"Cậu...hôm nay bị ốm à?"

"Không hề, Jun này là muốn học hành tử tế rồi, cậu đừng có mà coi thường" Junhwi thấy cậu sốc đến ngây người liền cười hì.

Minghao sốc thì có sốc, nhưng như cô giáo đã dặn hồi đầu năm, thì phải nhiệt tình giúp đỡ bạn mới. Hơn nữa người này hôm nay có vẻ quyết tâm học lắm, nên cậu quyết định sẽ giúp. Mà không những thế, để trả ơn anh hôm trước đã giúp đỡ cậu, Minghao dự sẽ soạn thêm một tập công thức phục vụ bài tập này nữa, vì cậu biết kiểu gì anh bạn này trước giờ cũng không học tử tế đâu.

"Được, cậu đi đâu thì đi, nhớ về trước giờ tự học thì tôi sẽ giảng bài hôm nay lại cho cậu."

Junhwi cười đến ngốc luôn rồi, lớp trưởng đồng ý giảng bài cho anh kìa. Hôm trước còn kêu anh tránh xa khỏi cậu, mà nay lại gật đầu cái rụp thế kia. Càng nhìn lại càng thấy cậu dễ thương, càng ngắm càng thấy cậu đáng yêu. Junhwi không nghi ngờ bản thân mình nữa, anh là đang crush bạn bàn trên Xu Minghao mất rồi!

"Nè Jun, thấy cái gì đây không?" Mingyu vừa nói vừa quơ quơ bốn vé vào sân vận động xem bóng đá của đội bóng Junhwi thích trước mặt anh.

Anh suýt nữa thì hét lên vì vui sướng. Đội bóng này ít khi tham gia giao hữu, mà lần này lại còn ở sân vận động gần trường, đúng là không đi thì hơi phí. Nhưng rồi anh khựng lại mất vài giây, vì thấy Minghao vẫn đang cắm đầu làm bài. Phải rồi, còn cậu, cậu nói sẽ giảng bài cho anh mà, sao anh có thể thất hứa được đây.

"Thôi, tớ không đi đâu." Anh lẳng lặng kéo ghế dịch lại gần bàn, tay chống cằm mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Ơ? Nay thằng này ấm đầu à? Sao tự dưng lại không đi? Cậu thích đội này nhất còn gì nữa, mấy năm mới có một lần họ đá ở đây mà lại õng ẹo không đi là sao? Chê tớ xếp hàng cả ngày trời đúng không?" Mingyu hớ người, khó hiểu nhìn anh.

"Không phải, tớ cũng thích đi lắm, nhưng mà tối còn bài tập phải làm, không trốn được..." giọng anh càng về cuối câu càng nhỏ dần.

"Gì? Moon Junhwi nay muốn ngồi trên lớp giờ tự học để làm bài tập á?" Mingyu cảm thấy người mình lâng lâng, chắc là tai cậu có vấn đề thì phải.

Nhưng nhìn thấy người kia chỉ cúi đầu không đáp, cậu cũng hiểu ra vấn đề. Bạn bàn dưới đang muốn cua bạn bàn trên nên mới bất chợt chăm học đúng không?

"Ayda không sao, tin tớ đi. Chúng ta chỉ đi một chút rồi về thôi, về quá giờ tự học năm mười phút không sao đâu. Có gì tớ bảo kê, đảm bảo có lý do hợp lý để không ai bùng kèo với cậu luôn." Mingyu cười hở hai cái răng nanh, khẳng định chắc nịch.

"Thật không? Với độ ngơ ngơ của cậu mà cũng sắp xếp ổn thỏa rồi cơ à?" Junhwi bắt đầu tươi tắn trở lại.

Thế là sau một hồi đàm phán to nhỏ với nhau thì anh quyết định sẽ đi xem bóng đá một chút rồi về học. Đúng vậy, chỉ là một chút thôi. Theo dự định thì chỉ là một chút thôi...

Và lúc anh quay lại lớp giờ tự học thì đúng là một chút thật, nhưng mà là một chút nữa ra về. Anh biết mình đã lỡ hẹn với Minghao. Cậu lúc đó đang đứng gần bảng cùng Wonwoo giải bài tập.

"Lớp trưởng..."

"Minghao..."

"Tôi xin lỗi..."

Anh vừa nắm lấy tay áo cậu vừa nói. Nhưng cậu không có phản ứng. Kì này căng nha, Minghao không thèm để ý đến Junhwi, tiếp tục cười cười nói nói với Wonwoo làm anh tức nổ bong bóng.

Xong bài, cậu quay về chỗ lấy sách vở toan đi về thì bị anh chặn lại.

"Lớp trưởng, tôi nói là cho tôi xin lỗi." Anh lặp lại câu nói ban nãy.

"Thì sao? Tránh ra cho tôi lấy sách vở, muộn rồi." Cậu không thèm quan tâm.

"Tôi không cố ý về muộn như vậy." Anh vẫn cố gắng thanh minh.

"Rồi sao nữa? Liên quan gì tới tôi à? Dù sao thì tôi cũng chẳng trông chờ gì ở cậu." Minghao đột nhiên gắt lên, đôi mắt cũng đã ngân ngấn nước.

"Hôm nay có một trận bóng, là giao hữu của đội bóng tôi rất thích, nên đã đi xem một chút...Nhưng không phải vẫn kịp giờ tự học rồi sao?"

"À vậy ra là tôi còn phải cảm ơn cậu nữa nhỉ?"

"Không phải, chỉ là..." Anh chưa kịp nói hết thì cậu đã ngoảnh mặt toan rời đi, nhưng bị anh nắm lấy cặp giữ lại. Cậu cố vùng vẫy khỏi tay anh nhưng anh là ai nào, đã là vận động viên thì dù có là thi đấu điền kinh thì chỗ nào trên người anh cũng khỏe hơn cậu. Mất kiên nhẫn, cậu chỉ bỏ lại một câu khiến anh đứng hình, rồi cùng Seungkwan về mất.

"Tôi ghét nhất là người thất hứa."


Sáng sớm hôm sau Minghao đến lớp đã thấy trên bàn của mình xuất hiện một chai sữa hạt, trông có vẻ là tự làm tự đóng gói, kèm thêm một tờ giấy note, trên đó ghi:

Tôi thật sự xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu lần đó là lần duy nhất. Tha thứ cho tôi nhé, lớp trưởng.

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bất giác mỉm cười nhẹ, sự tức giận bám theo cậu từ hôm qua đến giờ như mất gần hết. Nhìn chai sữa hạt, cậu nhẩm chắc nó cũng tốn kha khá thời gian của người làm, nên cậu miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này vậy.

"Lớp trưởng...." Junhwi lại vỗ vai cậu, muốn cậu quay xuống.

"Tôi có tên đàng hoàng, đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa."

"À...Minghao này, cậu...còn giận tôi không?"

"Để xem biểu hiện của cậu đã." Minghao nói thật nhanh rồi quay lên trên, quyết không để cho người kia thấy được hai gò má đã hơi ửng đỏ và một nụ cười nhếch mép của cậu.

Junhwi bàn dưới cũng vui sướng không kém. Lớp trưởng cứng đầu lắm, cậu nói như này là anh biết cậu đã tha thứ cho anh rồi. Giờ thì tiếp tục chú tâm vào cách cưa đổ cậu tiếp thôi.


Giờ ăn trưa, như thường lệ, ai đến sớm người đó là người chiến thắng. Trong đây lúc nào cũng phải tranh nhau từng món ăn một, từng chỗ ngồi một, nên không tránh khỏi một bàn ăn có nhiều nhóm bạn khác không hề quen biết nhau ghép ngồi vào.

Hôm nay cũng không tránh khỏi cái sự ồn ào như vỡ trận của học sinh toàn trường đổ về căng tin, Minghao, Seungkwan và Jisoo đã tới đó trước để lấy đồ ăn, tiện thể ngắm xem còn chỗ nào trống thì nhảy vào. Đây rồi, một cái bàn dài vẫn chưa có ai ngồi. Thế là ba cậu chàng nhanh nhảu mang khay cơm của mình ra đó ngồi ăn vui vẻ như vớ được vàng. Không đông đến nỗi phải tách nhau ra là vui như mở hội rồi.

Đang lấp đầy cái bụng rỗng thì bốn con người từ đâu đến không nói không rằng đặt khay cơm của mình ở phía đối diện. Minghao miệng vẫn lúng búng cơm, ngẩng mặt lên nhìn xem là ai mà có duyên dữ vậy, thì mới biết đây là bạn cùng lớp, là hội của Junhwi.

"Ơ lớp trưởng, học bá đâu?" Mingyu hết nhìn phía đối diện rồi lại ngó nghiêng xung quanh dáo dác tìm Wonwoo.

"Wonwoo nói còn bài tập cần hoàn thành trước buổi chiều nên vẫn ở trên lớp làm bài, tí tôi sẽ mang cơm lên cho cậu ấy." Minghao vẫn chăm chú ăn cơm của mình.

"Ấy không được, để tôi đi mua rồi mang lên cho. Học bá gì mà đến cơm trưa cũng không thèm ăn vậy? Có còn cần sức khỏe của bản thân nữa không?" Mingyu lèm bèm vài câu rồi chạy biến, hòa với dòng người đứng xếp hàng ở chỗ mua cơm. Xem ra lớp sắp có cặp đôi mới rồi.

"Seungkwan à, cho cậu này. Đây là ít quýt mẹ tớ mới mua ở đảo Jeju, ngọt lắm, cậu thử đi." Hansol vừa nói vừa giơ ra mấy quả quýt, bóc vỏ rồi đưa cho Seungkwan, khiến cậu bắt đầu đỏ mặt vì ngại. "Hansol à, đây là nơi đông người đó!"

"Jisoo à, cậu có vẻ thích nước này ha, để tớ ra kia mua thêm cho." Chưa kịp để đối phương đồng ý, Seokmin đã chạy ra máy bán nước tự động gần đó mua thêm cho Jisoo một chai nước nữa.

Thật ra là, không phải một, mà là có tận 5 người vừa cho Minghao với Junhwi ăn cơm chó. Đối với Minghao, thì cẩu lương là thứ gì đó rùng mình nhất trần đời, mà giờ đây cậu bị ba thằng bạn thân cho ăn ngập mồm luôn, có ai sướng bằng cậu không vậy? Nhưng đối với Junhwi, nó chẳng khác gì anh em của anh đang cổ vũ rằng hãy biến lớp trưởng thành của riêng anh đi, càng tiếp thêm động lực cho mục tiêu có người yêu trước đại học của anh.

Mấy thứ như 'Độ căng thẳng giữa Văn hóa và Thể thao' gì đó coi như vứt được rồi. Mấy cô cậu học trò nhỏ này mới đầu thì chí chóe nhau hoài, không ai chịu nhường nhịn ai, nay lại cậu cậu tớ tớ rất chi là thân thiện. Đời người mà, ngắn ngủi lắm, nếu đến một chút việc nhỏ này mà cứ khiến bản thân khó chịu mãi thì đến những việc lớn lao hơn, phải đối mặt như nào đây.

Việc duy nhất của cả bọn, mà cụ thể hơn là ba cặp đôi 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' kia là làm sao để đại ca với lớp trưởng chịu thừa nhận họ có xúc cảm với đối phương. Hai người này thành một cặp bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro