Hội thao mừng năm mới liệu có vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, giờ đã là đầu năm mới, mọi người nô nức đi học đi làm trở lại. Thật ra thì cái sự hào hứng đó chỉ đến từ một vài người thôi, còn phần lớn là đang ca bài ca oán than sao chưa hết Tết mà đã phải trở lại với guồng quay cuộc sống này rồi.

Trên thông báo của nhà trường vào ngày đầu đi học của năm mới có ghi 'Để giúp các em rèn luyện sức khỏe, góp phần thúc đẩy quá trình ôn thi đại học thật tốt, Trường THPT Pledis kết hợp với Đoàn thể thao thành phố long trọng tổ chức hội thao dành riêng cho học sinh cuối cấp. Đơn đăng kí từng bộ môn thi và danh sách học sinh thi sẽ được gửi đến tay lớp trưởng vào ngày đầu tiên của học kì này. Xin trân trọng cảm ơn!'

Minghao vừa bị gọi xuống phòng giáo vụ để lấy đơn đăng kí cho cả lớp. Xem nào, có thi chạy tiếp sức, kéo co, vượt chướng ngại vật và bóng rổ, thì ra cũng không quá nhiều hạng mục. Tổ chức hội thao cho học sinh cuối cấp chủ yếu chỉ để học sinh giảm bớt căng thẳng cho kì thi sắp tới thôi. Hơn nữa, cậu biết hội của Junhwi sẽ gánh tốt lớp mình trong hội thao này rồi nên không lo lắng lắm.

"Cả lớp yên tĩnh nào. Tớ vừa nhận được đơn đăng kí tham gia cho từng hạng mục cho hội thao ở trường mình, sẽ được tổ chức vào tuần sau. Ai muốn đăng kí thì lên đây lấy giấy nhé!"

Cả lớp nghe hết lớp trưởng nói rồi lại ai làm việc nấy. Không phải họ không có tinh thần đoàn kết, nhưng phần lớn các bạn trong lớp đều là lớp đứng đầu của khu Văn hóa ngày trước, mà đã là khu Văn hóa rồi thì làm sao mà giỏi thể thao cho nổi chứ? Nên cách họ lựa chọn, là coi như đó không phải việc của mình, có chăng thì để mấy người khu Thể thao cũ gánh hết đi.

"Tớ không muốn ép các cậu, nhưng trên đơn có ghi là mỗi người chỉ được đăng kí tham gia một hạng mục, tức là với bốn hạng mục được tổ chức, chúng ta sẽ phải cử gần 20 người tham gia. Tớ biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng thật sự không thể việc gì cũng đổ cho mấy bạn ấy được đâu." Minghao biết lớp mình như nào, nhưng để bốn con người kia làm tất, cậu thật sự cảm thấy không công bằng.

Và tất nhiên rồi, bốn người khu Thể thao cũ kia sẽ thi chạy tiếp sức. Có bốn người này rồi thì có được coi là khỏi thi mà trao luôn huy chương vàng cho họ luôn không? Các bạn còn lại sau khi được cô khuyên nhủ thì cũng mạnh dạn đăng kí các hạng mục khác. Thầy thể dục cũng hết sức tạo điều kiện cho lớp tập luyện chuẩn bị cho hội thao. Thú thật, nếu như là về thể thao, thì lớp này lúc trước không dám bằng ai, không dám so đo, lần nào cũng sẽ chấp nhận về cuối. Nhưng thời thế bây giờ đã đổi thay, lớp có tận bốn người từng ở tuyển thành phố lận mà, nên giờ độ quyết tâm giành chiến thắng của họ rất cao, cả lớp đều chung chí hướng. Đã thi là phải nhắm đến huy chương vàng.


Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra hội thao, lớp 12/1 từ sáng sớm đã có mặt đông đủ để khởi động. Minghao lần này vì cảm thấy thể trạng sức khỏe không được tốt nên đã xin phép cô chỉ đến để cổ vũ cho lớp chứ không đăng kí tham gia hạng mục nào cả. Lúc đầu Junhwi cũng có hỏi, nhưng cậu cũng chỉ cười rồi trả lời qua loa cho có. Vậy nên giờ trong lúc mọi người đang khởi động thì Minghao cùng Seungkwan đi mua nước cho cả lớp.

"Xu tổng này, dạo này cậu bị sao vậy?" Seungkwan thấy dạo này sắc mặt cậu có phần kém đi nên tò mò hỏi. Dù sao thì Seungkwan cũng là bạn từ nhỏ của Minghao, nên cậu nghĩ việc này khó nói với ai thì khó, chứ Seungkwan thì cậu chỉ cần là chính cậu thôi.

"Thật ra thì..." Nói thì nói vậy chứ để chia sẻ thành lời, đối với Minghao là điều gì đó khá khó khăn, khiến cậu ngập ngừng không thôi.

"Xu tổng, tớ biết cậu đang giấu tớ chuyện gì đó, chẳng lẽ, chúng ta không thân đến mức cậu có thể nói với tớ à. Tớ biết chuyện này khó nói, nhưng cậu phải nói ra thì tớ mới giúp được cậu." Seungkwan dần trở nên lo lắng, Minghao trước giờ là người thẳng thắn, quyết đoán. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy lớp trưởng chần chừ trong việc nói ra suy nghĩ của mình.

"Tớ nghĩ mình bị mắc bệnh máu trắng." Minghao thở dài rồi tiếp tục.

"Gần đây, tớ phát hiện ra bản thân có nhiều vết tím nhỏ trên người dù không bị va đập vào đâu. Đến tối lúc học bài, thỉnh thoảng còn bị chảy máu mũi nữa."

Seungkwan như bị sét đánh ngang tai. Là bệnh máu trắng? Là một dạng ung thư máu? Bạn thân của cậu...mắc bệnh mà cậu không hề biết? Nhìn xuống người Minghao, dù cậu đã cẩn thận mặc áo khoác đồng phục bên ngoài rồi nhưng Seungkwan vẫn có thể thấy được một vết tím nho nhỏ trên mu bàn tay trắng ngần mà cậu khẽ nhíu mày chua xót. Minghao thấy hết những biểu cảm trên mặt bạn mình, cậu chỉ cười một nụ cười buồn rồi vỗ vai an ủi bạn.

"Mình chưa đi khám cho chắc chắn mà, đây chỉ là phỏng đoán của mình thôi. Trời ơi đừng buồn mà."

"Cái đồ ngốc này, chưa đi khám mà sao khẳng định chắc nịch thế. Có biết cậu nói thế làm mình lo lắm không hả? Không được tầm bậy." Seungkwan đột nhiên lớn giọng khiến Minghao giật thót mà nhìn trước nhìn sau trông cứ mờ mờ ám ám.

"Suỵt! Chuyện này trước mắt chỉ mình cậu biết, nên tạm thời đừng nói cho ai nhé! Mẹ tớ cũng chưa biết đâu. Như cậu cũng biết...bố tớ mất vì bệnh máu trắng. Và trên mạng có nói bệnh này có thể di truyền, nên tớ mới nghĩ vậy."

"Vậy...bao giờ cậu định đi khám?"

"Chắc là tháng sau, vì dạo này mình vẫn ổn, không cảm thấy đau nhức hay quá khó chịu chỗ nào hết. Vả lại lớp dạo này nhiều việc lắm, nên tớ vẫn chưa muốn nghỉ để đi khám vội." Seungkwan nghe Minghao nói xong cũng chỉ biết gật đầu nhẹ với sự cứng đầu của bạn mình. Người này dù có vất vả với việc học và việc lớp đến đâu cũng không một lời kêu ca. Cậu ấy ý à, sao đến giờ vẫn không được hạnh phúc vậy?

"Mà, nhắc lại lần nữa, là cậu không được tọc mạch chuyện này với ai đâu đấy Boo." Minghao như sợ cậu đi nói chuyện này với người khác nên lặp lại chuyện giữ bí mật, nhưng đâu khó để Seungkwan biết người Minghao muốn giấu nhất là ai.

"Nhất là Junhwi, đúng chứ?" Seungkwan thấy hai tai Minghao bắt đầu đỏ lên là biết.

"Được rồi mà, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Chúng ta là bạn thân mà, không tin tưởng nhau sao? Mà tớ nói rồi đó, lần sau có gì nghiêm trọng phải nói mình luôn, không được giữ trong lòng một mình nữa, nghe hong?"

Đáp lại cậu, Minghao chỉ lặng lẽ gật đầu. Bản thân cậu còn không chấp nhận được việc trong người mình đang có một mầm bệnh, thì sao những người xung quanh cậu có thể tưởng tượng được ra đây. Cậu không muốn họ phải lo lắng cho cậu. Cậu không xứng đáng với điều đó. Còn Junhwi nữa, cậu phải làm sao đây? Càng ngày cậu càng có những suy nghĩ không nên nghĩ với anh. Một cặp à, rung động à, bản thân cậu biết tim mình giờ chỉ thiếu điều muốn dâng lên trước mặt người kia luôn rồi, nhưng còn anh thì sao, cậu không biết. Nhất là khi anh biết cậu mắc bệnh, liệu anh có còn quan tâm đến cậu như trước, hay dần dần xa lánh cậu? Để giữ mối quan hệ này, cậu quyết định không nói gì với anh hết.


Về đến nơi đã thấy anh với Hansol ráo riết đi tìm cậu và Seungkwan. Thì ra là 2 người đi gần 20 phút rồi mới thấy quay lại, lâu quá nên Junhwi với Hansol sốt sắng đi tìm.

"Cậu đi đâu mà lâu quá vậy? Chỉ là đến căng tin thôi mà sao đi lâu thế? Có chuyện gì à?" Junhwi lo lắng chạy đến cầm lấy hai tay cậu.

"Kh...Không có gì. Trời hơi nắng nên bọn tôi đi hơi chậm thôi." Cậu vừa nói vừa rút tay ra khỏi bàn tay của anh, tiếp tục chạy tới chạy lui đưa nước cho cả lớp. Junhwi cũng nhận thấy được dạo này có gì đó không ổn với lớp trưởng, nhưng anh nghĩ cậu chưa đủ tin tưởng anh để nói về vấn đề đó, nên vẫn chỉ âm thầm quan tâm cậu.


Giờ lành đã điểm, hội thao chính thức bắt đầu. Ở sân thể dục của trường, học sinh nô nức đến xem và cổ vũ cho lớp mình, lớp 12/1 được ưu ái ngồi ngay gần sân thi đấu, coi như được hò hét réo tên các bạn ở cự li gần hơn các lớp khác.

Lần lượt các hạng mục kéo co, vượt chướng ngại vật và bóng rổ đều đã thi xong, 12/1 của cậu thành tích cũng không tồi, riêng bóng rổ được hẳn huy chương bạc. Nhưng thứ kịch tính nhất thì phải đợi đến chạy tiếp sức, vì đó là phần mọi người tự tin giành huy chương vàng nhất. Những nhân vật máu mặt của khu Thể thao à, chúng tớ tin cậu. Chưa bao giờ cả lớp hòa làm một như hôm nay, như chẳng còn phân biệt ai khu nào với khu nào, vì tất cả đều là học sinh lớp 12/1.

Tiếng súng bắt đầu vang lên. Người đầu tiên chạy là Seokmin. Nhìn thấy Jisoo thường ngày lãnh đạm và nhẹ nhàng hôm nay lại sôi nổi cầm bảng tên Lee Seokmin mà hô to tên người kia khiến Minghao thật sự phải dành cái nhìn khác cho những người đang yêu. Đúng thật là yêu vào khiến con người ta thay đổi nhiều đến mức chẳng còn nhận ra.

Khi Seokmin truyền gậy cho Hansol cũng là lúc tai Minghao muốn thủng màng nhĩ vì độ lớn của 'cái loa' Seungkwan ngồi ngay bên cạnh. Biết là cậu bạn này luôn hoạt bát trong mọi tình huống, như cứ hét lên rồi lại 'Hansol à, cậu mà được huy chương vàng tớ sẽ là của cậu' khiến mặt Minghao đỏ hộ Seungkwan luôn chứ đùa.

Hiện tại lớp cậu đang dẫn đầu, chắc chẳng ai bất ngờ vì đó là điều tất nhiên. Người thứ ba cầm gậy chạy là Mingyu, và bất giác, Minghao quay qua nhìn Wonwoo. Người này mới vài phút trước còn không thèm quan tâm đến hội thao mà chỉ cắm mặt vào cuốn sách mới mua, mà giờ lại chăm chú xem Mingyu chạy đến quên trời đất thế kia. Không đổ người ta thì còn là gì nữa hả anh bạn họ Jeon? Mingyu càng chạy càng hăng, khoảng cách với đội đứng nhìn đã xa nay còn xa thêm, làm Wonwoo bất giác mỉm cười tự hào.

Gậy được truyền đến cho người cuối cùng, cũng là người mà Minghao mong chờ nhất. Không hổ danh từng là quán quân điền kinh của thành phố, Junhwi chạy nước rút rất nhanh để về đích. Anh như phát sáng trong mắt Minghao. Trong giây phút nào đó, tầm nhìn của Minghao như chỉ có Junhwi, anh lúc chạy dù người đổ đầy mồ hôi, nhưng với cậu vẫn đẹp đến lay động lòng người. Cậu biết, cậu đã rung động trước anh rồi, nhưng tia lý trí cuối cùng của cậu mách bảo rằng cậu không hề xứng với người hoàn hảo như anh.

Và kết quả thì ai cũng đoán được, lớp 12/1 về nhất. Cả lớp chạy ào ra ăn mừng vui vẻ với nhau, có vài người đã rơm rớm nước mắt rồi. Họ chắc vẫn không thể tin được một lớp mà trước kia chỉ biết học với học nay lại được huy chương vàng về thể thao. Mỗi người tham gia chạy tiếp sức đều được trao cho một cái huy chương vàng chói lóa.

Việc làm đầu tiên của Junhwi sau khi nhận huy chương, là chạy đến trước mặt Minghao.

"Cậu có thích nó không?" Anh mỉm cười ôn nhu hỏi cậu.

"Có chứ! Ai mà không thích cho được, huy chương vàng lận mà." Minghao cũng không nghĩ nhiều về câu nói ấy của anh, chỉ đơn thuần trả lời về chiếc huy chương trông vô cùng tỏa sáng ấy.

Junhwi không nói gì nữa, anh cởi huy chương trên cổ mình, đeo lên cho cậu. Mỉm cười thật tươi, anh lấy tay xoa đầu cậu, làm tóc cậu có phần rối lên.

"Vậy thì huy chương của tôi, sẽ là của cậu."

Não Minghao như đình công, không kịp tải thông tin đến bất ngờ ấy. Tay anh còn đang xoa đầu cậu kia kìa. Cậu nên bày tỏ cảm xúc gì đây? Tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Mặt cậu thì cũng đâu có kém cạnh, đang đỏ ửng như trái cà chua kìa. Junhwi cũng phải cố gắng nhịn cười dữ lắm trước vẻ ngại ngùng đáng yêu đó, bất giác muốn trêu cậu một chút.

"Sao mà mặt cậu đỏ vậy? Cậu có khỏe không?"

"À...T..tớ khỏe mà, khỏe như trâu luôn. Chỉ là ngồi dưới trời nắng lâu nên có hơi nóng và mỏi thôi." Cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống ngắm chiếc huy chương đang yên vị trên cổ mình. Là cậu ngại không dám nhìn anh, hay là vị cậu sợ anh sẽ biết trong đáy mắt cậu có gì đó buồn hiu khi nhắc đến từ 'khỏe'?

Anh không biết, và cậu cũng không muốn để anh biết. Anh không nên biết về điều này. Suy nghĩ của Minghao rối bời, nên cậu chẳng để ý, đối phương bây giờ đang nở nụ cười mãn nguyện rộng đến cả mang tai mà không thèm đóng vào.

Một người đáng yêu như thế, anh sẽ không để vụt mất đâu. Anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro