Không phải câu chuyện nào cũng sẽ đưa mình kẹo ngọt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Junhwi được tuyển điền kinh của thành phố về trường chiêu mộ. Anh cũng đồng ý lên tuyển, vì một trong những phương thức xét tuyển thẳng của trường Đại học Thể dục thể thao anh muốn vào, là phải có giải quốc gia. Và anh thì sắp chạm đến nó rồi.

Minghao nghe đến việc anh được lên tuyển thì vui lắm. Nhưng cậu cũng phải làm giá một chút chứ, nên cậu chỉ để lại một tờ giấy note đằng sau ghế của cậu, để anh nhìn thấy.

Làm tốt lắm, Junnie

Gì đây? Động đất à? Không phải, là Minghao gọi Junhwi là Junnie. Trời đất thánh thần thiên địa ơi ra đây mà xem này, viết cho đã vào, dán lên đằng sau ghế rồi quay lên mà hai tai bắt đầu đỏ như quả gấc rồi. Junhwi thấy hết, anh không khỏi bật cười vì sự dễ thương này. Quá thể đáng rồi đó lớp trưởng à. Trả lại tim Moon Junhwi đây, sao mà ăn cắp không thèm trả lại vậy?


Chiều hôm sau, sau khi anh đi tập trên tuyển về, không thấy bóng dáng bạn bàn trên đâu nữa. Hỏi ra thì mới biết, hôm nay Minghao ốm nên xin nghỉ. Thế là cả buổi học ngày hôm đó, không chữ nào lọt nổi vào tai Junhwi. Anh là đang lo cho cậu muốn chết đây, học với hành cái gì. Sao mà ốm không thèm báo anh một tiếng vậy?

Minghao cũng đâu khá hơn là bao. Tối hôm qua, đang học bài thì từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống tập vở của cậu. Cậu lại chảy máu mũi rồi. Nhưng lạ lắm, đầu cậu đau như búa bổ, lại còn chóng mặt nữa. Nên cậu chỉ biết gọi em trai sang đỡ cậu về giường, rồi nằm lì ở đó đến tận hôm sau, cuối cùng là phải xin giáo viên nghỉ một hôm.

Cậu không muốn bạn bè lo lắng, nên không nhắn tin riêng báo cho ai hết, kể cả anh. Cậu biết thể nào anh cũng lo lắng cho xem, vả lại chuyện của cậu, cậu tự xử lí, anh vô can. Anh còn chẳng biết bệnh tình của cậu, nên tốt nhất là cứ giấu đi. Anh đang tập luyện ngày đêm để đi thi đấu+56 mà, không thể làm xao nhãng được.

Nằm lì ở giường đến tận chiều tối thì có người đến gõ cửa, mẹ và em đều đi chợ chưa về nên Minghao lại lật đật ra mở cửa. Và người cậu không muốn gặp nhất cũng đến, Moon Junhwi đến thăm cậu. Vừa nhìn thấy cậu anh đã bỏ túi đồ xuống rồi nắm chặt lấy bờ vai gầy gò ấy, vừa lắc vừa sốt sắng hỏi.

"Lớp trưởng, cậu sao rồi? Sao ốm mà không thấy báo ai hết vậy? Cậu biết tôi lo lắm không hả đồ ngốc này?"

Minghao giờ đâu còn sức để nói chuyện nữa, cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi. Không phải mẹ không nấu cháo cho cậu ăn, mà là cậu mất vị giác rồi, ăn gì cũng thấy nhạt toẹt, không vừa miệng, nên cũng chưa bỏ gì vào bụng luôn. Cậu chỉ gạt tay anh ra, rồi lại lật đật chậm rãi đi về phòng, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, chìm vào cơn mê lần nữa.

Xem ra lần này cậu bệnh không nhẹ. Nhưng là bệnh vì cái gì thì cậu không biết. Cậu còn chưa kịp xếp lịch đi khám để chắc chắn rằng cậu bị ung thư máu mà, chẳng lẽ tốc độ phát tán của bệnh lại nhanh vậy sao? Hay chỉ là do cậu học nhiều quá nên stress tí thôi nhỉ?

Anh thấy cậu nằm xuống giường cái là ngủ luôn như vậy liền thở dài, kéo chăn lên đắp cho cậu rồi quay ra phòng bếp đun lại cháo. Cháo thịt băm thơm phức đánh thức khứu giác của Minghao, khiến cậu tỉnh dậy ngay trong chốc lát.

Junhwi chậm rãi bê bát cháo cùng với chút nước vào trong phòng cho cậu, vừa nhắc nhở thân thiện rằng đừng ăn vội, sẽ rất nóng, vừa đi tìm chút thuốc hạ sốt cho cậu. Sáng cậu có uống rồi, nhưng có vẻ chưa đỡ nên nhẩm ăn xong sẽ uống tiếp.

Mất vị giác là thế nhưng khi anh chìa thìa cháo nóng hổi vừa được thổi kĩ ra trước mặt, cậu không kiềm lòng được mà ăn một miếng. Cứ như vậy, một bát yêu cháo đã được cậu chén sạch, dạ dày cũng được lấp đầy vài phần. Uống thuốc xong, anh bắt cậu nằm xuống, kéo chăn lên cho cậu rồi bảo cậu đi ngủ tiếp đi cho khỏe. Anh xin phép về trước vì trời khá tối, và cũng vì người nhà Minghao đã về.

Nằm trong chăn, cậu cứ nhấp nhổm không ngủ được. Anh đối xử dịu dàng ôn nhu với cậu như thế, làm sao cậu có thể tránh mặt anh được đây? Phải, cậu định tránh mặt anh nhiều nhất có thể, một phần vì không muốn liên lụy đến quá trình thi đấu của anh, một phần vì cậu muốn từ bỏ mối tình mà cậu tự cho là đơn phương này. Ngoài mặt thì đôi lúc vẫn tỏ ra ghét bỏ đối phương, nhưng cậu thừa nhận, cậu đổ anh lâu rồi.

Anh trên đường về cũng không khá hơn là bao. Nếu sau đợt tập luyện này mà anh chính thức đại diện thành phố đi thi đấu, thì sẽ phải nghỉ học hai tuần, lúc đó ai sẽ là người chăm cậu đây? Anh không yên tâm, cũng không hề muốn ai chăm sóc cậu thay anh hết. Xu Minghao chỉ có thể là người của Moon Junhwi này. Nhưng mà liệu cậu có cảm xúc với anh như anh đối với cậu? Đời người có câu nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hay là anh cứ cố gắng, rồi tất cả nhờ thời gian và định mệnh giải quyết?


Và đúng như anh đã nghĩ, anh được chọn để đi thi, thời gian thi sẽ là 15 ngày nữa, và anh bắt buộc phải dừng việc học trên trường để dành hoàn toàn thời gian vào tập luyện. Hôm nay là ngày đi học cuối cùng trước khi anh lên tuyển....

"Minghao à, tí nữa giờ ăn trưa xuống căng tin ăn với tôi nha, hôm nay tôi mời." Anh khều vai người ngồi trước.

"Xin lỗi, chút nữa tôi còn có việc phải làm, không xuống ăn cơm được." Minghao không quay xuống, chỉ nghiêng đầu rồi báo bận với Junhwi.

"Ầy, hai con người này, học với nhau gần một năm rồi mà vẫn tôi - cậu là sao? Đến tớ với Hansol còn đổi biệt danh cho nhau lên cấp cao hơn rồi kia kìa!" Seungkwan ngán ngẩm thay hai người này, đến giờ vẫn gọi nhau gượng gạo như vậy.

Minghao khựng lại một chút, nhưng không lâu, cậu lại tiếp tục cắm mặt vào tờ đề toán trên bàn, thầm nghĩ chỉ cần học thật chăm thì sẽ quên được người kia.

Nhưng còn Jun, anh đang rất khó hiểu về cách nói chuyện hôm nay của cậu. Cậu mệt chỗ nào à? Sao lại không xuống ăn trưa? Hôm nay là ngày cuối anh ở đây rồi mà. Giận thì giận, ghét thì ghét chứ không dành thời gian cho nhau thì sẽ không còn cơ hội đâu.

Tiếng trống tan học buổi sáng đã đánh, mọi người đang tấp nập rủ nhau đi ăn trưa, chỉ còn Minghao ở lớp. Cậu cứ vùi mình trong đống bài tập như thế, cặm cụi làm bài quên thời gian, quên luôn cả có người cũng bỏ bữa trưa mà đứng ngắm cậu ngoài cửa, tay cầm hộp cơm trưa còn nóng hổi.

Chẳng hiểu sao, tự dưng Minghao bật khóc. Cậu nhẩm trong lớp làm gì có ai, nên vì quá nhiều lớp cảm xúc cứ chồng lên nhau làm cậu ức đến rơi lệ. Mà lúc đó thì không có đứng ngắm đến quên trời đất đâu, Junhwi hốt hoảng chạy vào, để hộp cơm sang một bên mà nắm lấy hai vai cậu, xoay về phía mình hỏi han.

"M..Minghao? Cậu làm sao thế?"

"Moon Junhwi? Sao cậu lại ở đây? Cậu ...không xuống ăn trưa à?" Minghao giật mình, dù người vẫn sụt sịt khóc trông rất thương tâm.

"Tôi...À tớ hỏi cậu sao lại khóc? Cậu khó chịu ở đâu à?"

Junhwi càng hỏi thì Minghao càng rối lên, cậu không muốn lộ điểm yếu của mình ra trước mặt người khác, nhất là khi người đó là anh. Cậu nén nước mắt vào trong, nín khóc dần, rồi gỡ tay anh ra khỏi vai mình.

"T...tớ không sao. Cậu đi xuống ăn đi."

Khỉ thật, rõ là bản thân không hề ổn chút nào nhưng lần nào anh hỏi cũng chỉ nhận được hai từ 'không sao' của cậu. Cậu đang coi anh là cái gì đây? Thật sự thiếu niềm tin ở anh vậy à? Cậu cứ như vậy, làm sao anh có thể yên tâm để đi được cơ chứ? Và trong một giây vứt tất cả bộn bề suy nghĩ ấy ra sau đầu, anh rướn người lên đưa Minghao vào một cái ôm. Một cái ôm thật ấm, chứa đựng tâm tình bấy lâu anh của anh, lần cuối trước khi anh đi.

Minghao đến lúc mặt áp hẳn vào lồng ngực rắn chắc của anh rồi mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Anh là đang ôm cậu? Là sao? Là anh cũng thích cậu như cái cách cậu thích anh á? Nhưng cậu đã quyết định từ bỏ rồi cơ mà? Nghĩ đến đó, cậu đẩy người anh ra rồi đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Chỉ còn anh ở đó. Anh tự tát vào mặt mình mấy phát vì tội cả gan ôm cậu khi chưa có sự đồng ý của cậu. Nhưng nhờ đó, anh mới biết được, hình như cậu đang trốn tránh anh. Tim anh chợt nhói lên một cái, anh lại làm cậu phật lòng chỗ nào à?

Một người ở trong phòng vệ sinh tạt nước vào mặt mình rất nhiều lần để khiến bản thân tỉnh lại, một người ngồi bần thần với hàng ngàn lớp suy nghĩ trong đầu. Đến hộp cơm trên bàn cũng nguội ngắt rồi, bao giờ hai người mới xóa bỏ hiểu lầm?


Giờ tan học, vì hôm nay là ngày cuối ở trường trước khi anh đi thi đấu, nên có mời mấy người bạn thân đi ăn vặt một bữa sau giờ học, và đương nhiên anh có mời cả Minghao. Thấy cậu định ra về, anh vội vàng nắm lấy tay cậu.

"Lớp trưởng, không phải tớ với cậu có hẹn sao?"

"X...Xin lỗi, hôm nay tớ phải về sớm học bài, chiều mai còn có bài kiểm tra lý." Minghao có chút giật mình khi thấy anh nắm tay cậu, nhưng rồi nhanh chóng gỡ tay anh ra khiến anh có chút hụt hẫng.

"Tớ không hiểu? Thứ nhất, mai không hề có tiết lý, nên cũng chẳng có bài kiểm tra nào cả. Thứ hai, cậu dạo này đang cố tình tránh tớ đúng không?"

Bị vạch trần không thương tiếc, cậu cứ đứng cúi gằm mặt xuống, như đang muốn giấu đi đôi mắt long lanh ầng ậng nước của mình.

"K..Không phải, cậu đừng hiểu lầm. Nhà tớ có việc thật, tớ phải về. Xin lỗi cậu."

Nói rồi cậu quay đầu đi thẳng hướng ra cửa. Nhưng có lẽ nhớ ra điều gì đó mà cậu bỗng dưng đứng lại.

"Còn nữa, chúc cậu thi tốt, Moon Junhwi."

Chỉ còn Junhwi đứng đó, im lặng, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng là một nụ cười gượng gạo, một nụ cười buồn mà lần đầu tiên anh thể hiện ra trong đời. Người này, mới hôm trước còn cười với anh, là người dễ giận dễ nguôi, mà hôm nay đã lảng tránh anh, không muốn anh động vào người cậu.

Đến cả câu chúc của cậu anh cũng không nghe lọt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro