Ai rồi cũng trải qua những hiểu lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đấu của Junhwi đã được thông báo, và lớp 12/1 vinh dự khi tất cả đều có vé mời vào sân vận động. Ai nấy không khỏi tự hào về thành viên lớp mình, kể cả lớp trưởng.

Sáng sớm hôm ấy, Seungkwan đã gọi điện đến cho Minghao, nói cậu chuẩn bị nhanh nhảu lên còn đi xem anh thi đấu. Cậu mới ngủ dậy nên cũng nghe chữ được chữ mất, chỉ biết rằng, hôm nay là ngày quan trọng của anh, cậu không được đến trễ.


Dưới ánh nắng vàng dịu buổi ban mai, với tiết trời trong lành êm ả của những ngày cuối xuân, có một người mặc lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng vẻ mặt lại vô cùng hớn hở rảo bước đến sân vận động của thành phố sau khi xuống xe bus. Cậu nhất định phải thấy anh đeo lên mình chiếc huy chương vàng.

Bỗng, đầu cậu ong lên một cái, sao mà đau quá! Cậu chóng mặt, lảo đảo bám vào thân cây to lớn bên đường, định bụng đứng một lúc cho cơn đau đầu qua đi, nhưng có vẻ nó càng ngày càng đau thêm, như có ai đó lấy búa đập từng cái thật mạnh vào đầu cậu. Và rồi cậu không còn nhìn thấy gì nữa, ngã gục xuống, được những người dân xung quanh đưa vào trạm y tế gần đó.


Cậu ấy chỉ là thói quen sinh hoạt có chút thất thường nên mới gây ra chóng mặt và đau nửa đầu thôi. Ngoài ra không có gì đáng quan ngại.

Seungkwan nhớ lại những lời bác sĩ nói, rồi lại quay ra nhìn con người vẫn đang say ngủ kia. "Thật ngốc!"

Minghao tỉnh dậy cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cậu nhìn thấy Seungkwan bên cạnh mình thì lập tức nhào xuống giường.

"Seungkwan à, mấy giờ rồi?"

"Xu tổng, cậu thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Cuộc thi đã kết thúc chưa?"

"XU TỔNG!!"

Seungkwan thở dài, sao mà người này cố chấp quá vậy?

"Cuộc thi kết thúc rồi, cậu đừng hỏi nữa được không? Cậu vừa ngất xỉu đó! Lần thứ hai rồi. Làm ơn chú ý sức khỏe của mình một chút đi, lúc nào cũng tháng sau tớ sẽ đi khám, giờ là giữa tháng sau rồi, cậu còn định trì hoãn đến bao giờ!"

Minghao bị mắng, liền như chú cún nhỏ mà ngồi bó gối, cúi gằm mặt xuống.

"Tớ không biết. Chỉ là tớ sợ cầm lên tờ giấy chẩn đoán, ghi tớ bị mắc bệnh. Tớ còn tương lai, tớ không muốn bỏ dở việc học hành. Sắp thi rồi cậu cũng biết mà..."

"Nhưng sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất. Không thể làm gì được nếu thiếu nó đâu Xu tổng."

"Tớ biết...Tớ sẽ cố gắng xếp lịch đi khám sớm nhất có thể."

"Nói cho cậu biết, nếu từ giờ đến cuối tuần mà cậu không đặt được lịch, thì chính tay Boo Seungkwan đây sẽ đặt lịch hộ cậu, hộ tống cậu đến bệnh viện luôn."


Về phần Junhwi, trước khi đi khởi động cùng đoàn, anh đã đánh mắt lên khán đài lần nữa...cũng phải chục lần rồi...nhưng vẫn không thấy cậu ở đó. Anh tự hỏi bản thân đã làm sai chỗ nào à?, đã làm gì khiến cậu phật ý chăng?, mà đến cả cuộc thi cấp thành phố như này cậu cũng chẳng đến cổ vũ anh. Dù đây chỉ là vòng bán kết, nhưng đối với anh, lần nào ra sân chạy đều là chung kết.

Anh về nhất, một cách vất vả mà lần đầu mọi người được chứng kiến. Thành tích lần này kém xa so với khi anh tập chạy trên sân. Dù vẫn được huy chương vàng, nhưng nỗi thất vọng vô hình vẫn hiện trên mặt anh và đội huấn luyện.

Anh thật sự đã bị nhắc nhở.


Hai ngày sau, anh trở về lớp, sinh hoạt như bình thường. Vì bỗng đoàn trên thành phố thông báo trận chung kết sẽ diễn ra vào tháng sau, lịch thi đấu bị dời xuống.

Anh với cậu vẫn không nói cậu nào với nhau.

Nhưng anh nào có thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra, anh là đang nhớ cậu muốn chết rồi đây này. Thế là chẳng nói chẳng rằng, giờ ra chơi, anh kéo tay cậu ra sân sau, mặc cậu đằng sau cứ kêu oai oái vì cổ tay bị nắm quá chặt.

"Cậu muốn nói gì?"

Anh không đáp, trực tiếp kéo cậu vào một cái ôm, ấp ám như cái hôm cậu rơi lệ. Nhưng rất nhanh, anh đã bị đẩy ra.

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không?"

"Làm gì có? Cậu đang tưởng tượng ra à?" Minghao có biết cậu nói dối tệ lắm không, khi mà cậu còn chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tớ cho cậu nói lại!"

"Tớ nói là tớ không có! Cậu lại làm sao thế? Gần thi rồi, thời gian của mỗi người đều rất quý giá, cậu có thể suy nghĩ trước khi hành động được không?"

"À...thì ra thời gian của lớp trưởng đây quan trọng đến vậy, khiến cậu không nỡ bỏ chút thời gian đến xem tớ thi đấu..." Junhwi vừa nói vừa nhỏ giọng dần.

"T...Tớ không có ý đó. Hôm đó tớ bận, có lý do chính đáng." Nói xong câu này Minghao mới biết cậu lỡ miệng. Giờ rút lại còn kịp không?

"Vậy cậu thử nói xem?"

"Tớ không thể nói!"

À phải rồi, anh đang trông chờ gì chứ? Cuối cùng, anh với cậu cũng chỉ là bạn, bạn cùng lớp không hơn không kém.

"Được thôi, tớ với cậu đến cuối cũng chẳng là gì của nhau hết. Cậu không có trách nhiệm nói cho tớ."

"Nhưng Xu Minghao, cậu nên biết, dù thế nào thì tớ vẫn tin tưởng cậu. Nếu cậu cần tìm người để chia sẻ, cũng có thể cân nhắc đến tớ. Chuyện cậu giấu tớ, không nói cũng không sao, tớ sẽ không hỏi nữa. Chúng ta...về lớp thôi."

Vẫn là Minghao cậu nợ Junhwi ngàn lần xin lỗi.


Mấy ngày liền, cả hai vẫn không đả động gì đến nhau nữa, ai làm việc người nấy, nhưng sao chẳng ai vui vẻ hết vậy?

Thật ra thì, tối qua Minghao đã ngồi lại nói chuyện với mẹ về tình trạng sức khỏe của mình, ngỏ ý muốn đi khám. Mẹ cậu nghe thấy thế thì đương nhiên đồng ý, bà chỉ thở dài vì nếu con trai thật sự mắc bệnh, bà sẽ cảm thấy áy này vô cùng. Là lỡ dở cả một đời người.

Sau một hồi đi lấy máu xét nghiệm, cả hai mẹ con Minghao cùng ngồi cầu nguyện kết quả. Cho đến khi bác sĩ vào, mỉm cười với hai mẹ con, cậu vẫn không ngừng run rẩy.

"Đây là Xu Minghao phải không? Mẹ và con đừng lo lắng, không phải bệnh máu trắng đâu, chỉ là thiếu máu bình thường thôi. Người bị thiếu máu cũng sẽ dễ bị chóng mặt và ngất đi như em Minghao đây mắc phải. Chỉ cần về uống thuốc theo đơn tôi đã kê, và 2 tuần sau đến khám lại là được."

Một câu nói của bác sĩ khiến cả Minghao và mẹ đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu không bị bệnh. À, thật ra là có, nhưng không nghiêm trọng bằng thứ bệnh cậu từng tưởng tượng ra. Nhưng cũng chẳng vui vẻ được bao lâu, vì giờ cậu đang rối bời những suy nghĩ. Nên giải thích chuyện này với Junhwi như nào cho phải? Liệu anh có tin lời cậu nói không?

"Minghao à, mẹ xin lỗi." Mẹ cậu rưng rưng nước mắt, cầm lấy hai bàn tay cậu mà xoa xoa.

"Không sao mà mẹ. Kể cả con có bị bệnh, thì cũng là di truyền từ bố mà, mẹ không hề có lỗi."

"Dù gì thì cũng có phần của mẹ vì đã không để ý đến con. Từ giờ không có học bài đêm nữa đâu đấy,chăm chỉ uống thuốc rồi đi ngủ đúng giờ cho mẹ."

Đáp lại mẹ, cậu chỉ cười hiền, tay nắm lấy tay mẹ, hạnh phúc đi về. Không còn vướng bận gì cả, từ giờ cậu sẽ sống thật tốt, thật tận hưởng,sống đúng với lứa tuổi thiếu niên vui vẻ xông pha như cậu đã từng.


Hôm nay là ngày cuối cùng anh trở về trường hoàn thành hồ sơ trung học, chuẩn bị kết hợp với chiếc huy chương vàng thành phố để tuyển thẳng. Nhưng sao lòng anh vẫn cứ nhộn nhạo, mắt không tự chủ được mà liếc nhìn xung quanh.

Cậu không có ở đây.

Đang định rời đi, thì bỗng có người chạy đến ôm anh từ đằng sau.

"Junnie, tớ xin lỗi."

Người ấy khóc rồi. Cậu khóc nghe thương lắm, làm tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đến không thở được. Anh gỡ tay cậu ra, xoay người lại, để thấy cậu đứng đối diện mình, còn đang cúi gằm mặt xuống mà không chịu ngẩng lên.

"Minghao? Sao thế, sao cậu lại khóc? Ai ăn hiếp cậu? Để mình đấm gãy răng cửa của hắn nhé?" Anh lo lắng vừa hỏi dồn dập vừa lấy tay mình lau từng giọt nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên gò má cậu.

Cậu đang khóc nhưng nghe anh hỏi thế lại không nhịn được mà bật cười. Có ai hỏi thăm người đang buồn như anh không hả trời?

Không nói không rằng, cậu nắm tay anh, dắt anh ra sân sau, đứng đúng chỗ hai người 'cãi nhau' hôm nọ.

"Moon Junhwi, tớ có chuyện muốn nói."

"Gì vậy? Sao lại dẫn tớ ra tận đây?" Anh bất giác bật cười, người kia nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn chưa dứt mà đã kéo anh ra đây nói chuyện rồi.

"Về chuyện hôm trước..."

"À, mình hiểu mà, mình sẽ không hỏi cậu mấy câu như thế nữa đâu."

"Không phải. Ý mình là mình..."

"Hết hôm nay mình đi rồi, không làm phiền cậu nữa đâu."

"CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?"

Minghao chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa, gì mà không làm phiền cậu nữa, rồi không hỏi mấy chuyện kia. Gì thì gì, cũng không được nhảy vào mồm người khác chứ? Sau lần này chắc cậu phải về tăng thời gian thiền lên quá!

"Tớ nói là, về chuyện hôm trước ở đây. Tớ có thể giải thích."

"..."

"Khoảng 2 tháng trở lại đây tớ thấy bản thân mình không được khỏe, những vết bầm tím, những lần chóng mặt đến đứng không vững, những lần chảy máu mũi khi đang học bài. Chúng dẫn tớ đến kết luận chủ quan là tớ bị bệnh máu trắng do di truyền. Vì không muốn cậu lo lắng nên tớ mới giấu cậu, cũng vì muốn cậu thi đấu thật tốt. Nhưng mà hôm qua tớ đã đi khám rồi, chỉ là thiếu máu bình thường thôi. Tớ không sao!" Nói đến cuối làm Minghao nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà đã rất lâu rồi Junhwi không nhìn thấy.

"Vậy...cái hôm tớ thi đấu đó...cậu không đến được là vì..."

"Vì tớ bị ngất trên đường đến xem cậu thi đấu. Nhưng cậu đừng lo, tớ không sao nữa rồi. Khỏe như trâu luôn này!" Minghao vừa nói vừa vỗ vỗ vào cánh tay nom rất tự hào.

Nghe đến đây anh không thể kiềm lòng mình được nữa, trực tiếp, đường hoàng, kéo cậu vào một cái ôm. Cái ôm ấy chứa bao sự nhung nhớ, sự mòn mỏi được đón nhận từ cậu. Cậu cũng chẳng ngại ngần mà rúc sâu hơn vào ngực anh, hơi ấm này, cậu đã chờ mong biết bao.

Dưới tiết trời oi ả của mùa hè sắp đến, có hai người, hai tâm hồn, hai trái tim, vì nhau mà đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro