Là Xu Minghao này thích Moon Junhwi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết điền kinh thành phố, sân vận động từ lâu đã chật kín người. Và đương nhiên, Minghao cũng đến.

Nhìn thấy cậu, anh như được tiếp thêm sức mạnh, đang khởi động mà cứ như con mèo năng động, quay qua chỗ cậu đang ngồi mà vẫy vẫy tay.

"Junhwi đang vẫy về phía này nè Xu tổng."

"..."

"Không đúng lắm...hình như nhìn thẳng vào cậu đó."

"Ừ thì..." - Mặt Minghao bắt đầu đỏ lên như quả cà chua giữa tiết trời dần chuyển hè nắng nóng, nụ cười thì cũng chẳng muốn giấu, kéo lên tận trời rồi kia kìa. Cậu cũng vẫy tay lại với anh, ngụ ý rằng đã thấy người.

"Lớp trưởng, đừng nói là..." - Seungkwan dường như đã hiểu ra gì đó, hốt hoảng nói lớn, khiến Minghao thiếu điều muốn đào hố chui xuống cho qua kiếp nạn.

Lần đầu biết biết thích, biết yêu sao mà khổ với mấy đứa bạn quá.

"C-Chưa mà. Chưa đến bước đó." - Cậu vội bịt mồm người bên cạnh lại.


Tiếng súng khai cuộc đã nổ, chung kết lần này là cự ly trung bình 800m, Junhwi chạy ở làn số 4.

Cả lớp, cả khu khán đài phía trường Pledis, nín thở nhìn anh từ từ vươn lên dẫn đầu sau khoảng 500m.

Và, vị trí ấy vẫn giữ vững cho đến khi về đích.

Anh giành được huy chương vàng.

Cả khán đài vỡ òa, tiếng hét từ người này đến người kia cứ vang vọng ba tiếng 'Moon Junhwi'.

Và cũng có người đã rơi lệ.


"Chào em, nhà vô địch chạy cự ly trung bình của thành phố năm nay. Cảm xúc của em như thế nào sau khi cầm trên tay mình tấm huy chương vàng danh giá?" - Phóng viên đến phỏng vấn anh ngay sau khi trao giải.

"Thật sự thì...em chạy cũng được hơn mười năm rồi. Chạy đối với em giờ đây không chỉ là một bộ môn thể thao mà mình yêu thích, mà nó còn là người bạn đồng hành cùng em. Cũng có thể coi là thanh mai trúc mã luôn ấy ạ. Còn với chiếc huy chương vàng em đang đeo trên người này, đây là lần đầu tiên em với tới một vị trí cao như thế, nên ngoài sự hạnh phúc ra em còn cảm thấy khá áp lực nữa."

"Vậy cầm chiếc huy chương quý giá này về nhà, em có định tặng nó cho ai không, hay cất giữ làm thứ kỉ niệm cho riêng mình?"

Một câu hỏi khiến anh đơ ra vài giây, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh của người ấy.

- Cậu có thích nó không?

- Có chứ! Ai mà không thích cho được, huy chương vàng lận mà.

- Vậy thì huy chương của tôi, sẽ là của cậu.

"Em vẫn đang theo đuổi người ta..." Anh vừa nói vừa lấy tay gãi đầu, như một biểu hiện của sự ngại ngùng.

Cũng phải thôi, anh với cậu chưa ai mở lời để tiến đến một mối quan hệ mới. Cả hai đang ở trên tình bạn dưới tình yêu. Cần lắm một người chủ động.

"Ra là nhà vô địch của chúng ta đã có người trong mộng rồi sao. Thế này thì khối em khóc ròng mất!" Anh phóng viên cười cười muốn trêu cậu một chút.

"Nếu em thành công, thì nhất định chiếc huy chương này sẽ là của cậu ấy!" Anh thật sự rất quả quyết.


Rất nhanh sau đó, cả lớp 12/1 chạy ào xuống chỗ Junhwi, ném người anh lên cao mà tung hô. Cậu chỉ đứng ngoài nhìn anh, với một ánh mắt tự hào.

Anh sau khi được thả xuống, người vẫn đang nhễ nhại mồ hôi vì nóng và bị lôi đi phỏng vấn từ nãy tới giờ, lật đật tiến lại chỗ cậu. Cậu cũng mỉm cười đưa cho anh chiếc khăn.

"Lau người đi này, trời như này mà đổ mồ hôi là dễ bệnh lắm."

"Cảm ơn cậu."

"Làm gì mà cứ cười ngốc ra thế? Biết cậu được huy chương vàng rồi. Làm tốt lắm!"

"Tại nhìn thấy cậu."

"Ủa ngốc hay gì? Từ giờ đến lúc thi đại học ngày nào chẳng nhìn thấy tớ?"

"Thì lúc nào mình cũng sẽ cười như vầy" Junhwi đúng thật là cười đến ngơ người luôn rồi. Trong mắt anh giờ chỉ còn mỗi người trước mặt.

Đột nhiên cậu kéo anh đi ra ngoài sân vận động, cả hai ngồi xuống cái ghế gần đó, không ai nói với ai câu nào.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng.

Nhưng lúc anh ngoảnh sang, thấy mặt cậu đỏ bừng như say nắng.

"Minghao à..."

"Moon Junhwi..."

"..."

"Cậu nói trước đi"

"Cậu bị say nắng à, sao trông mặt cậu..."

"Không phải đâu....Mình ..."

"Hay cậu thấy không ổn ở đâu, tớ đưa cậu về nhé."

"JUNNIE, tới bao giờ cậu mới bỏ được thói quen suy nghĩ lung tung vậy hả?"

"..."

"Tớ muốn nói là, tớ thích cậu. Xu Minghao này thích Moon Junhwi!" - Minghao hít một hơi thật sâu như để trấn áp bản thân cùng với thứ đang đập rất nhanh bên lồng ngực trái kia.

"...Hả" - Nhưng mà có vẻ người đối diện hơi chậm tiêu.

"Tớ không nói đến lần thứ hai đâu."

"Tớ...nghe rồi. Tớ cũng thích cậu!" - Dứt lời, anh thấy tai cậu đỏ ửng, mặt thì cứ cúi gằm xuống đất.

Anh e hèm một tiếng, tay nâng cằm cậu lên, mỉm cười ôn nhu, tựa như tia nắng buổi bình minh.

"Nhìn tớ này"

Minghao chậm rãi ngước đầu lên nhìn anh, bắt gặp nụ cười của anh liền bấc giác bật cười theo. Cậu ngồi ngược nắng, nhưng sao anh chỉ thấy cả một bầu trời chói chang bởi nụ cười của cậu, còn ánh mặt trời đằng sau chỉ là một thứ phông nền ảm đạm nhạt nhẽo.

Bốn mắt chạm nhau, tim không tự chủ được mà lại đập nhanh hơn. Anh chậm rãi đặt tay ra sau gáy cậu, đầu cúi xuống, nhắm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà lại gần.

Một nụ hôn, tuy chỉ là chạm nhẹ, tuy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng khiến họ hạnh phúc như muốn nổ tung.


Hai người nắm tay nhau đi vào sân vận động, hòa mình vào tập thể lần nữa cũng đã là chuyện của 15 phút sau, vì Seungkwan gọi cho Minghao liên tục, nhiều đến mức cậu tưởng điện thoại của cậu sắp cháy luôn rồi.

"Hai người đi đâu mà lâu vậy?"

"Minghao khát nước, bọn tớ ra ngoài mua ít nước uống."

"Vậy nước đâu?" - Seungkwan vừa nói vừa nhếch mép cười. Cậu biết tỏng rồi, nước ở đây đâu có thiếu, đi ra ngoài lâu như vậy, lúc trở vào còn nắm tay nhau không buông thế kia là thành một cặp rồi chứ gì!

Minghao và Junhwi nhất thời cứng họng, không biết phải giải thích ra sao. Bỗng từ đằng sau, có người đến kéo Junhwi đi mất, nói rằng có đoàn phóng viên nữa muốn đến phỏng vấn. Thế là Minghao lại đứng một mình chờ anh.

Đừng hỏi nữa, Seungkwan cười dị quá bị Hansol bế đi chụp ảnh với mấy bạn khác rồi.


Chợt có người vỗ vai Minghao, cậu cũng tò mò mà quay ra đằng sau, thấy người đối diện mặc áo đồng phục của trường bên cạnh, chắc là học sinh bên trường đó đi cổ vũ đây mà. Không hiểu gì cả, nên cậu chỉ mỉm cười với cậu bạn kia.

"Cậu tìm mình à?"

"...Đúng rồi, cậu là Xu Minghao lớp 12/1 đúng không?" - Đáp lại cậu là ánh mắt sáng như sao của cậu bạn đó.

"Là mình. Cậu tìm mình có việc gì sao?"

"Mình là Jeonghoon, không biết...cậu có thể kết bạn Kakaotalk với mình được không?" - Anh bạn này vừa nói vừa rút điện thoại từ trong túi ra, mắt vẫn dán chặt vào người cậu mong chờ cái gật đầu từ cậu.

Nhưng quả ngọt đến tận tay rồi thì té ra là của người khác.

Trong lúc Minghao không biết phải xử sự ra sao, thì đã có người đến thản nhiên khoác lấy vai cậu. Là Junhwi.

"Xin lỗi, nhưng mà đây là người của tôi. Cậu ấy không có nhu cầu kết thêm bạn."

"Đây là..." - Jeonghoon há mồm ngạc nhiên. Không phải chứ, hoa có chủ rồi à?

"Đây là bạn trai mình, Moon Junhwi, người giành được huy chương vàng của cuộc thi này." - Minghao chẳng còn sợ sệt nữa mà cười nhẹ đáp lại câu hỏi của Jeonghoon với vẻ mặt hết sức là tự hào.

Jeonghoon mặt buồn xo, ngậm ngùi rời đi.


"Nhanh thật, tớ vừa mới đi một lúc thôi mà người yêu tớ đã bị nhòm ngó rồi." - Junhwi bỗng dưng lại giận dỗi.

"Đâu có đâu, tớ định từ chối rồi nhưng chưa kịp mở lời thì cậu đến rồi đó thôi." - Minghao xoay người kia lại, đứng đối diện với mình,vội vàng giải thích.

Đứng đối diện nhau à? Quả là một cơ hội tốt, Junhwi cứ thuận thế mà đưa cậu vào một nụ hôn nữa, lâu hơn, sâu hơn. Đầu óc Minghao như tê dại đi, cậu cũng đáp trả lại nụ hôn của anh.


Truyện cổ tích ấy mà, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng hơn hết, sau bao thăng trầm, nó mang đến cho ta một cái kết đẹp. Vậy là đủ.

Một buổi sáng, lớp trưởng lớp đầu của khu Văn hóa bị đại ca bên khu Thể thao làm khó dễ.

Và cũng một buổi sáng khác của một năm sau, lớp trưởng và đại ca, tuy hai mà một.

Chẳng biết chúng ta bên nhau được thêm bao lâu nữa, nhưng hiện tại ta có nhau, thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro