Ghét nhau đến thế cơ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên 12, một tin động trời được truyền đến tai học sinh, không lâu sau đó cũng được thông báo chính thức trên loa trường.

Nhà trường từ năm nay sẽ gộp hai khu làm một.

Lý do thì đơn giản thôi: để cho học sinh có thể phát triển tiềm năng và được bồi dưỡng toàn diện nhất, kể từ năm nay, sẽ không còn khu Văn hóa và khu Thể thao, mà hai khu sẽ hợp lại làm một.

Cô giáo bước vào lớp, yêu cầu học sinh trật sự.

"Yên lặng. Theo như các em đã biết, thì năm nay trường ta quy hoạch lại khuôn viên trường, dỡ bỏ khu Thể thao, đồng thời gộp hai khu lại làm một. Nên lớp 12/1 chúng ta sẽ chào đón bốn bạn học sinh ưu tú từ khu Thể thao sang."

Chưa kịp để cô giới thiệu hết, đám học sinh phía dưới đã nhao nhao lên.

"Làm sao mà như thế được hả cô? Sao lại nhét một đám linh tinh vào cùng bọn em chứ?"

"Không phải chứ? Chẳng phải là kéo nhau đi xuống à?"

"Phải đấy! Ảnh hưởng đến học tập lắm. Làm sao mà nói gộp là gộp được?"

Giữa lúc lớp đang hỗn loạn, Minghao giơ tay xin phát biểu.

"Thưa cô, em không đồng ý gộp lớp. Mục tiêu của hai khu không giống nhau, phương hướng học tập cũng khác, hoàn toàn không thể êm ấm sinh hoạt chung một lớp. Tại sao lại phải gộp lớp chứ ạ?"

Sau câu nói của lớp trưởng, lớp lại một trần rì rầm phản đối nữa. Có sự phản đối của lớp trưởng khiến họ như được tiếp thêm sức mạnh mà phản đối kịch liệt hơn.

"Trật tự! Các em giờ là học sinh lớp 12 rồi, mục tiêu của các em là chung sống hòa bình với người khác hay là thi vào trường mà mình mong muốn? Các em không ưa học sinh khu Thể thao, có thành kiến với họ, là vì các em chưa hiểu họ. Nhưng thế giới này là bao la, tất cả bảy tỉ người đều không ai giống nhau. Nên cô hy vọng qua lần gộp lớp này, để đón nhận sự khác biệt, cả lớp cùng nhau tiến bộ."

Nhận thấy gương mặt ỉu xìu của mấy nhóc học trò, cô cố gắng thuyết phục mấy đứa chấp nhận sự đổi mới, đồng thời giới thiệu qua về bốn bạn học sinh mới để mấy đứa dễ làm quen với nhau hơn.

"Bây giờ cô sẽ đọc tên của bốn bạn mới lớp mình nhé. Các bạn lần lượt là Kim Mingyu, Choi Hansol, Lee Seokmin và Moon Junhwi."

Đoàng! Dây thần kinh nghe hiểu của Minghao như bị đứt. Lại là bốn con người đó à? Sao cứ ám cậu hoài không tha vậy? Lúc trước mới gặp mặt đã ném mấy câu không hay vào mặt nhau, giờ lại bắt cùng lớp. Ông trời đúng là bị mù rồi.

Độ căng thẳng giữa Văn hóa và Thể thao: 7/10


Ở đâu đó bên phòng dụng cụ, tình trạng cũng không khá hơn là bao.

"Không được, không, không, không thể được, gộp với lớp nào thì gộp chứ không được gộp với 12/1." - Lee Seokmin không cam tâm, giậm bùm bụp chân xuống đất bất mãn.

"Đại ca, nếu mà chúng ta cùng lớp với Xu Minghao kia thật, thì sao này làm sao mà sống đây?" - Mingyu cũng chẳng khá hơn là bao.

Hansol lại bắt đầu màn giảng thuyết dài của mình.

"Mình thấy nếu như gộp lớp lạị, vậy thì..." anh hướng mắt nhìn lên, tỏ vẻ như đang ngẫm nghĩ gì đó, khiến ba người con lại cũng bắt chước mà ngước lên nhìn trần nhà "...Nghe nói đám học sinh ở khu Văn hóa ngày nào cũng làm vài chục đề thi. Nếu chúng ta mà cùng lớp với bọn họ, thì không bao lâu nữa cũng trở thành mấy cái máy làm đề vô cảm giống như bọn họ mất."

"Không được không được. Bình thường mỗi ngày chúng ta chỉ cần học bốn tiết thôi, giờ lại phải học tận sáu tiết. Không được, não mình sẽ nổ tung mất." Mingyu à, cậu mệt mỏi lắm đúng không >...<

"Ai mà không đau đầu với cái lịch học đó chứ? Nhưng mà thầy giáo nói rồi, đây là quyết định của hiệu trưởng. Chẳng lẽ giờ lên phòng hiệu trưởng làm ầm lên à?" - Junhwi này cũng khó chịu lắm chứ, nhưng biết làm sao được.

Đột nhiên trông Seokmin cao hứng lên hẳn, kéo ba người kia tụ tập lại một góc.

"Tớ có ý này. Nếu mình đã không thay đổi được việc gộp lớp, thì mình sẽ cho bọn bên Văn hóa kia biết ai mới là đại ca của chúng nó."


Giờ ra chơi, Minghao cùng với vài người bạn vào căng tin trường mua vài lon nước có ga cho tỉnh táo, mà đâu biết có bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm ở bên ngoài nom rất hứng thú.

Xèo....

Lon nước bắn tứ tung sau khi Minghao bật nắp.

Seokmin với Mingyu có vẻ siêu thích, khoái chí cười quên trời trăng.

"Lớp trưởng, lại là tụi bên khu Thể thao giở trò." - Seungkwan nhanh trí thấy được mấy người kia đang cười lăn cười bò bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt.

Lần đầu thì cậu bỏ qua, mà lần này thì đúng là dai như đỉa. Cậu lao ra ngoài như muốn đánh bọn kia một trận nhừ đòn, đừng tưởng cậu học khu Văn hóa mà tay yếu chân mềm. Phải cả Seungkwan lẫn Jisoo giữ lại thì cậu mới chịu dừng.

"Không có việc gì làm đúng không? Có thời gian như này thì chăm chỉ học hành đi. Tôi đây..."

"Từ từ...lớp trưởng...bình tĩnh lại đi mà..." - Jisoo cậu hét muốn khản cổ luôn rồi. Người gì mà khỏe quá vậy.

Độ căng thẳng giữa Văn hóa và Thể thao: 8/10


Mingyu lẩm nhẩm đếm...1..2..3..4 rồi lại thì thầm.

"Đây rồi, dãy thứ 2 bàn thứ 4 từ dưới lên, đích thị là ghế ngồi của Jeon Wonwoo. Lần này bọn Văn hóa chết chắc rồi. Đến cả người luôn đứng đầu khối còn mông dính ghế cơ mà." Cậu vừa nói vừa cười nửa miệng, tay bận trét keo siêu dính lên ghế ngồi đó.

Một lúc sau, lớp 12/1 sau khi học thực hành đã về lớp. Và thật ra, người ngồi chỗ có dính keo là Xu Minghao, chứ không phải là Wonwoo. Mingyu à, là dãy thứ hai từ trong ra, chứ không phải thứ hai từ ngoài vào.

Minghao muốn đứng dậy đi thu vở bài tập của lớp mà không thể đứng được. Rất nhanh cậu đã hiểu ra ghế của cậu là đang ở tình trạng nào và ai là người làm ra chuyện đó. May là sáng trước khi đi học cậu đã ngồi thiền, chứ không thì còn lâu cậu mới để chuyện này chìm.

Minghao được Seungkwan đưa xuống phòng y tế để 'chữa cháy' vì trên lớp không tiện. Sau một hồi kéo mãi mà không ra, Minghao đột nhiên cầm lấy kéo trên bàn, cắt cái xoẹt một đường ở quần, thành công làm cho mông cậu không còn dính vào ghế.

"Xu tổng,...nhưng mà đằng sau cậu rách một lỗ to lắm, rất dễ bị hở đó."

Trong lúc cả hai đang không biết phải làm sao, thì cô phụ trách phòng y tế vào, đưa cho cả hai một chiếc quần thể dục, nói rằng bên ngoài có bạn Jeon Wonwoo đưa quần đến.

Bên ngoài, Wonwoo đang đứng ở trước cửa phòng đợi hai người thì bất chợt có tiếng chạy hùng hục. Là Junhwi. Sau khi anh phát hiện ra người đồng chí hậu đậu của mình đánh dấu nhầm bàn, thì chỉ biết cốc đầu hắn ta một cái rồi hớt hải chạy đến trước cửa phòng y tế.

"Lần này coi như cậu may mắn." Junhwi mở lời trước.

"Không phải là do tôi may mắn đâu, mà là do các cậu thật sự ngốc." Wonwoo bình tĩnh đáp lại.

Hai người đấu mắt một hồi thì Minghao và Seungkwan đi ra. Nhìn thấy hai con người cao lớn đứng ở hai bên cửa phòng, cậu ngán ngẩm định đi thẳng về lớp.

"Này, chuyện lúc nãy...tôi không cố ý nhắm vào cậu. Cho tôi xin lỗi."

Không một lời đáp lại, Minghao dừng lại một lúc rồi lại đi tiếp.

"Tôi nói là tôi xin lỗi rồi mà. Làm ơn nói chuyện với nhau có thể nào tôn trọng nhau chút được không?"

Được, muốn tôn trọng đúng không, tôi đây sẽ tính sổ với cậu một thể. Minghao quay người lại, túm lấy cổ áo Junhwi kiễng lên mắng vốn.

"Cậu bị điên đúng không? Bị điên thì đi khám đi. Cậu hãm hại người khác mà còn nhầm được thì còn có thể làm cái gì được chứ? Tôi không nói đến lần thứ hai đâu. Sau này làm ơn tránh xa tôi ra một chút."

Độ căng thẳng giữa Văn hóa và Thể thao: 9.5/10


Tiếng trống ra chơi vang lên, nhưng có vẻ học sinh lớp 12/1 này không định ra ngoài thì phải. Đúng rồi, học sinh khu Văn hóa bình thường đã chăm học, cuối cấp còn chăm hơn gấp nhiều lần.

"À phải rồi, lớp trưởng, em đi theo cô đi lấy đề ôn luyện cho các bạn." Cô giáo nói đến đó bất chợt cười mỉm, rồi bồi thêm "Đề luyện lần này có hơi nặng, nên một bạn nữa đi cùng lớp trưởng đi. Moon Junhwi, em đi cùng lớp trưởng đi lấy đề thi nhé." Nói xong cô giáo đi mất.

"Có đi không?" Junhwi hôm trước đã được cô xếp ngồi sau Minghao, giờ cậu đang quay xuống hỏi anh.

"Không đi, đang chơi dở ván game đây không thấy à?" Anh vừa cắm mặt vào điện thoại vừa trả lời.

Minghao thì cũng chẳng ngại tập đề kia có nặng hay không, hỏi thì cũng chỉ hỏi cho có thôi. Người ta đi cũng được, không đi cũng chẳng sao. Cậu quen đi lấy đề rồi.

"Để tớ đi cùng cậu." Wonwoo đứng lên định đi cùng cậu thì bị Junhwi cản lại.

"Không được, tôi đi. Tôi đi cùng lớp trưởng." Ấy Moon Junhwi à, làm gì mà vội vã thế, anh trong vô thức đã bỏ điện thoại xuống tò tò đi theo lớp trưởng.

Trên đường đi, một người tưởng chừng như băng lãnh như Junhwi lại té ra là hướng ngoại. Anh liên tục gọi tên lớp trưởng giữa nơi hành lang đông người.

"Lớp trưởng ơi! Lớp trưởng nghe tôi nói này." Gọi mãi mà Minghao không trả lời, anh nhanh nhảu đi lên phía trước cậu, ngoảnh đầu lại như muốn lấy sự chú ý từ cậu.

"Chỉ còn năm cuối cấp này thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên chung sống hòa bình, nếu không chắc chắn cậu sống không dễ chịu đâu."

Minghao vẫn không có ý định nhìn người kia lấy một cái.

"Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn chọc tức tôi thì cả hai chúng ta đừng hòng có ai được yên ổn."

Minghao vẫn bước tiếp, hướng đến phòng giáo viên, nhưng bị Junhwi cản lại. Cả hai lại đứng sát rạt với nhau, mặt đối mặt như lúc ở phòng phát thanh. Junhwi cũng đâu có vừa, muốn thử khiêu khích Minghao một tí.

"Tôi cứ thích chọc cậu đấy. Làm sao nào?"

Một người ngước lên, một người nhếch mép cúi xuống. Nói không ngoa chứ ánh mắt cả hai nhìn nhau như viên đạn xuyên thủng vào mắt đối phương. Họ lườm nhau muốn cháy mặt, sát khí tỏa ra làm mấy người đứng gần đó cũng thấy được tương lai là chiến tranh sắp xảy ra.

Minghao sau khi nhìn người kia với ánh mắt thập phần ghét bỏ, thì cậu quay người đi. Không cho đi đường này thì cậu đi đường khác. Mấy người chậm hiểu như này thì không nên đôi co làm gì, chỉ tốn nước bọt.

Nhưng có ai ngờ rằng khi cậu quay gót rời đi, thì ánh mắt của Junhwi thay đổi hoàn toàn. Anh nhìn theo bóng lưng ấy bước đi, trong lòng không hiểu sao lại bắt đầu nhộn nhịp, tim đập nhanh hơn đôi chút. Rồi anh cười. Cười vì cậu bạn kia có dáng người quá đẹp đi, hay là cười vì tự dưng bản thân lại cảm thấy động lòng chỉ với vài bước chân của lớp trưởng?

Độ căng thẳng giữa Văn hóa và Thể thao: 9/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro