Khu Văn hóa và khu Thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường cấp ba Pledis, là một trong những trường trọng điểm của toàn thành phố. Trường có hai khu riêng biệt, là khu Văn hóa – nơi bồi dưỡng những học sinh chuyên về văn hóa và khu Thể thao – nơi sản sinh ra nhiều vận động viên nổi tiếng.

Khu Văn hóa sở hữu thành tích vượt trội, tỉ lệ học sinh xuất sắc luôn luôn dẫn đầu. Khu Thể thao thì thể lực dồi dào, trên sân vận động cũng không ngại xông pha. Thế nhưng, một núi thì không thể có hai hổ. Vì vậy, học sinh khu Văn hóa chúng ta luôn coi thường khu Thể thao là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, còn khu Thể thao thì sẽ chê ngược lại là khu Văn hóa toàn mấy cái máy học tập, là con rối của giáo viên."

"Không phải chứ Seungkwan, lớp trưởng chỉ là đến khu Thể thao lấy sổ liên lạc thôi mà, có sao đâu nhỉ?"

"Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện đi Jisoo à, mong rằng lớp trưởng đừng gặp 'Đại ma vương' và mấy người bên cạnh cậu ta"

"Đây để Seungkwan này kể cho. Moon Junhwi ở khu Thể thao được biết tới là người cao ngạo, ngang ngược, tính cách hung bạo. Những người đối đầu với cậu ta thường sẽ không có kết cục tốt đẹp gì." – Người tên Seungkwan luyến thắng nãy giờ, tông giọng và biểu cảm vạn phần bí ẩn, khiến câu chuyện cậu kể tưởng như là hư cấu.

"Nhưng Seungkwan à, tên họ Moon kia dựa vào đâu mà lại ngang ngược như thế chứ?"

"Bình thường thì trông cậu ta ngông hết phần thiên hạ, nhưng kể từ khi nhập học, khu Thể thao trường mình như được rửa sạch nỗi nhục hàng năm nay. Cậu ta rất nhiều lần giành huy chương vàng cho trường, có lần còn được lên tuyển thành phố. Bấy nhiêu đó thôi đã khiến cho giáo viên không làm gì được cậu ta rồi"

Cả lớp ồ lên một tiếng, Seungkwan tự đắc e hèm nói tiếp.

"Có thể nói, một mình Junhwi này đã thay đổi cục diện Văn hóa mạnh – Thể thao yếu của trường mình một thời." Vừa nói cậu vừa giơ hai ngón cái của hai bàn tay lên, một cái Like, một cái Dislike. Sau khi nói xong câu đó, bàn tay Dislike đã hướng lên thành Like.

"Vậy lớp trưởng...có giải quyết được không đây?"


Tại khu Thể thao trường trung học Pledis.

Lớp 11/7.

Cạch...cạch...cạch.

"Chào cậu, tôi đến để thu sổ liên lạc của lớp cậu"

"Đây, tổng cộng là 23 quyển" – một bạn nam vừa nói vừa đưa chồng sổ cho vị lớp trưởng kia.

"23 quyển? Lớp cậu có 27 học sinh cơ mà?"

"Còn 4 quyển nữa...của ai cậu cũng biết rồi đấy" Nói rồi bạn nam thản nhiên về chỗ tiếp tục tám chuyện với mấy bạn xung quanh.

Lớp trưởng định quay đi thì nhận được tin nhắn từ Seungkwan kèm thêm 4 cái ảnh thẻ và thông tin cá nhân của chủ nhân bức ảnh.

Xu tổng, bên lớp đó có 4 người, tạo thành một hội, là mấy người khó đối phó nhất lớp đấy, cậu phải cẩn thận.

Ngẩng đầu lên sau khi đã đọc xong tin nhắn, lớp trưởng – Xu Minghao – bắt gặp một cái đầu nhỏ đang nhô lên ở phía cửa sổ. À, thì ra là một trong 'Tứ đại anh hùng' gì đó của cái lớp này. Não cậu nảy ra một ý tưởng không tồi.

"Cảm ơn cậu nhé! Thu đủ 27 quyển rồi" Minghao cười nhẹ, nói xong liền đi thẳng về khu Văn hóa, để lại con người lấp liếm ngoài cửa sổ kia với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.


"Tha cho em đi mà" – Một cậu bé tầm 8 – 9 tuổi đang vội vã chạy, đằng sau là ba học sinh cấp ba đang đuổi theo cậu. Nhưng trẻ con thì làm sao đọ lại người lớn, gần như ngay lập tức 3 thanh niên kia tóm được cậu bé.

"Không được! Chuyện em đã đồng ý với bọn anh rồi mà, chưa làm xong mà đã chuồn là sao? Không biết giữ chữ tín à?"

Dứt lời, cậu bé òa lên khóc, làm mấy ông anh lớn đùng kia hoảng tột độ, chẳng biết phải làm sao. Người có vẻ cao lớn nhất chỗ đó cúi xuống dỗ thằng bé.

"Ơ kìa, sao em lại khóc thế? Bọn anh chỉ muốn em gánh thêm ván nữa thôi mà, gần đạt kim cương rồi."

"Đúng đó anh bạn đẹp trai, chúng ta đã giao kèo rồi mà, lấy tiền rồi thì phải giúp người ta giải xui chứ?"

"Nè, em xem, bọn anh đã mua cả truyện tranh cho em rồi này, em gánh bọn anh chơi nữa đi. Một ván nữa thôi!"

"Nhưng các anh chơi gà quá, em gánh không nổi." – Cậu bé kia vẫn chưa thôi thút thít.

"Sao lại như thế chứ? Đây, số truyện tranh này cho em hết, gánh tụi anh hai ván nữa thôi nha?" Vẫn là người lớn nhất chỗ đó xuống nước dỗ dành em.

Vậy mà chẳng hiểu sao, càng dỗ như thế cậu bé lại càng khóc to hơn. May đây là sân tennis gần trường, chứ thử nghe tiếng gào đó ở giữa chợ hay khu dân cư thì mấy cậu học sinh này chỉ có nhừ đòn với mấy bà hàng xóm.

Đang cuống cuồng dỗ đứa bé nín thì có một thanh niên khác hớt hải chạy tới, cứ như bị ma đuổi đằng sau.

"Đại ca, đại ca, không ổn rồi. Bên khu Văn hóa có người tới lấy sổ liên lạc."

"Chẳng phải sổ liên lạc để ở phòng phát thanh rồi à?"

"Đúng rồi, đây còn đang cầm chìa khóa phòng phát thanh này" - một chùm chìa khóa leng keng được cậu bạn tên Mingyu lấy ra từ trong túi quần.

"Hả? Thế mà bạn nữ đó bảo là thu đủ 27 quyển rồi mà" - cái người lấp ló ngoài cửa sổ ban nãy và chạy ra đây truyền tin là Seokmin, cậu cũng đang trố mắt ngạc nhiên đây này.

Lợi dụng mấy con người to xác nhưng...vẫn chỉ được cái to xác này, cậu bé đang khóc kia cầm mấy quyển truyện tranh rồi chuồn tót đi. Mà đúng là to xác thật còn gì, bốn học sinh cuối cấp ba, ai cũng mét tám chứ chẳng đùa, mà để thằng oắt con đang kẹp ở giữa chạy đi mất nhưng lại chẳng hay biết, thế thì chả là chỉ được mỗi mẫu mã bên ngoài à.

"Lần này là ai đi thu đấy?" - Người to cao nhất hội lên tiếng. Không sai, tên này là Moon Junhwi - người vừa bị lớp Văn hóa tế ở trên.

"Một cậu con trai, người nhỏ nhỏ, nghe nói là lớp trưởng gì đó bên khu Văn hóa." - Seokmin vặn hết công suất não của mình ra để nhớ lại xem cái người vừa bịp cậu là ai.

"Nếu thế thì chắc là lớp trưởng lớp 11/1 rồi. Tên Xu Minghao, theo tớ nhớ là từ năm lớp 10 đến giờ lúc nào cũng được lên phát biểu ở bục khai giảng. Hơn nữa, tên này lúc nào cũng đi sớm về muộn, học sinh 3 tốt, chưa từng bị ghi vào sổ đầu bài" - Người cuối cùng trong hội, có vẻ là ít nói nhất, Choi Hansol 'thuyết minh'.


15 phút sau tại phòng phát thanh.

"Không phải là vẫn còn đây sao Lee Seokmin, có tin tôi đập cậu ra bã không?" - Mingyu hổ báo lấy mấy quyển sổ liên lạc định hành Seokmin.

"Thôi được rồi, đừng có đánh nhau. Tớ nói rồi mà, chúng ta giấu kĩ như vậy thì làm sao mà phát hiện được" - Junhwi ngán ngẩm nhìn cảnh huynh đệ sắp tương tàn mà can ngăn.

"Chẳng phải thế này là phát hiện ra rồi sao?"

Xu Minghao đi từ ngoài cửa vào, ung dung đi đến chỗ Mingyu lấy đi bốn quyển sổ liên lạc còn lại từ tay anh.

"S-Sao...cậu lại biết chúng tôi giấu ở đây?" - Seokmin đứng hình mất vài giây, rồi mới dám hỏi.

Đáp lại cậu, Minghao chỉ bình tĩnh đáp.

"Nơi tụ tập của mấy học sinh khu Thể thao mấy cậu chỉ có bục giảng, phòng dụng cụ và phòng phát thanh. Phòng dụng cụ thì có quá nhiều người, và rất nhiều bạn khu Thể thao cũng có chìa khóa. Nhưng phòng phát thanh này thì khác, chìa khóa chỉ có mình cậu có thôi, đúng không chủ tịch câu lạc bộ phát thanh Kim Mingyu?"

Thấy bốn người này đã á khẩu, cậu cười mỉm rồi nói tiếp.

"Vậy nên, cách duy nhất của tôi là để các cậu tưởng tôi đã lấy được rồi, sau đó nghi ngờ mà quay lại phòng này để kiểm tra. Cảm ơn các cậu nhé!"

Ngay lúc Minghao định đi thẳng ra khỏi phòng, Junhwi đã chặn đứng cậu lại, khoảng cách giữa hai người bây giờ có thể coi là rất gần. Không hiểu vô tình hay cố ý, hai người lúc này đang ở tư thế khá...dễ gây hiểu lầm. Vì Minghao chỉ đứng đến gò má của Junhwi, nên khi hai người nói chuyện, một cúi xuống một ngẩng lên, làm ba thằng bạn của Junhwi đằng sau cũng phải mở to mắt.

"Muốn đến là đến, muốn đi là đi, cậu tưởng đây là nhà cậu à?" - Junhwi lên tiếng trước. Đây là 'căn cứ bí mật' của hội anh, hà cớ gì để cho một mọt sách bên khu Văn hóa sang phá như này chứ.

"Tôi coi đây là trường học, và tôi là học sinh. Còn giờ thì mời tránh đường cho, tôi còn phải về lớp." Minghao cũng không có vẻ gì là sợ hãi.

"Muốn đi cũng được, để sổ liên lạc lại. Các cậu nghĩ các cậu là ai mà có quyền viết nhận xét vào sổ liên lạc của bọn tôi?" Junhwi càng nói càng cúi người xuống, thách thức nhìn chằm chằm Minghao.

"Đúng đó, cậu có biết đại ca tôi là ai không? Cái người đang đứng trước mặt cậu là Junhwi, người sẽ đạt được chức vô địch điền kinh thế giới trong tương lai đấy biết không? Đừng có mà không biết điều nhé." - Seokmin chạy lên chỗ hai người, nói với giọng đầy tự tin.

Minghao hết quay sang nhìn Seokmin rồi lại ngẩng lên nhìn Junhwi đang có vẻ rất tự đắc kia mà nhếch miệng cười.

"Được thôi, thế tôi đây cũng nói cho mấy cậu biết. Người trước mặt các cậu là lớp trưởng 11/1, cũng là học sinh sắp vào muộn tiết tự học, thế nên tôi không có hơi đâu mà đi gây sự với các cậu."

Nói rồi Minghao lại hướng ra phía cửa, một đường đi thẳng. Nhưng đã có ai bảo cậu là tên Junhwi kia rất dai chưa?

"Cậu có gì mà kiêu ngạo? Đến Jeon Wonwoo thành tích đứng đầu khối tôi còn chẳng coi ra gì, huống hồ là người lúc nào cũng xếp thứ hai như cậu."

"Tôi đứng thứ mấy thì liên quan gì đến cậu? Quán quân thế giới trong tương lai đúng không? Vậy thì để tôi nói cho cậu biết. Nếu có ngày cậu được giải thật, thì hãy nhớ thay cái áo khác đi, nếu không người ta sẽ tưởng cậu giành được giải vô địch những người ngu ngốc nhất thế giới."

Không để ai nói thêm câu nào nữa, Minghao lần này mặc kệ, cậu đi thẳng một mạch về lớp.

Và lúc này Junhwi mới nhìn lại áo phông bên trong đồng phục của mình, nó in chữ "Retarded"...dịch nôm na là "thiểu năng" đó quý vị.

Kể từ đó, mối quan hệ của học sinh hai khu phần nào đó lại căng thẳng hơn, hoặc chỉ là giữa mấy người lớp số 1 và số 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro