Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào lớp vừa reo, Joong đặt cặp xuống bàn rồi đứng dậy, liền bị Dunk tóm lại.

"Đi đâu vậy?"

"Lớp trưởng nghỉ nên nhờ Joong đi thu bài hộ."

Dunk gật đầu lấy trong hộp bàn ra quyển bài tập đưa cho Joong. Anh bắt đầu đi thu bài tập trong lớp rồi mang đến phòng giáo vụ.

Ở đây ai cũng học cùng lớp trưởng lâu hơn Joong, Figo mỗi ngày nói chuyện với lớp trưởng nhưng mà lớp trưởng nghỉ lại thì nhờ Joong. Figo tò mò, quay lại hỏi Dunk

"Ê Joong thân với lớp trưởng lắm hả?"

"Không biết. Mấy nay ôn thi tối mắt tối mũi. Không có biết."

"Lạnh nhạt với người ta quá rồi."

Dunk không để tâm mấy lời này, lại đem bài tập toán ra ôn luyện. Joong đi nộp bài tập rất nhanh đã quay lại, chắc là chân dài hơn nên đi cũng nhanh hơn, chuông chưa reo vào giờ học thì anh đã quay lại.

Nhưng không vội về bàn, Joong vào bằng cửa trước, đi từ bàn đầu tiên đến bàn cuối cùng không ai là không chào hỏi cười đùa với Joong mấy câu.
Dunk tự hỏi từ khi nào anh đã thân thiêt với mọi người như thế, hoà nhập là chuyện tốt nhưng cậu không hiểu sao lại thấy không thoải mái.

Đến khi giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học, Joong mới quay về chỗ, bày tập vở ra bàn.

Dunk nhớ mẹ từng nói không ủng hộ chuyện yêu đương hẹn hò trong thời gian còn đang đi học là vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập, Dunk từng nghĩ chuyện này rất vô lý, nhưng hiện tại thì cậu đã là người trong cuộc thấu hiểu một cách tường tận. Bài tập ở trước mắt, giáo viên ở trước mặt, nhưng tâm trí ngày một đi xa, đi đến ở người ngồi bên cạnh.

"Archen Aydin"

"Dạ có"

Thầy chủ nhiệm điểm danh đến tên Joong là xong vì anh là danh sách bổ sung nên nằm ở cuối danh sách. Sau đó thầy quay mặt lên bảng bắt đầu viết tựa đề của bài hôm nay, Dunk mới lên tiếng, giọng cậu vốn trầm, khi cố tình nói nhỏ nhẹ lại giống như thêm thu hút.

"Mày thân với Nanon từ khi nào vậy?"

"Có một lần đá bóng với nhau nên quen biết. Nanon cũng ở gần nhà Joong đó."

"Cũng? Còn thêm ai ở gần nhà mày nữa?"

"Còn Fourth nữa."

"Fourth? Lớp này có ai tên Fourth?"

"Là Nattawat 10A2, học ban xã hội mà, ở cạnh lớp Phuwin ấy."

Joong gật đầu, anh nói, "Cuối tuần trước trước nữa, gặp Fourth ở quán ăn gần nhà nên quen biết."

"Tao hỏi trong lớp này thôi."

Dunk hỏi xong mới nhận ra gì đó, nheo mắt nhíu mày nhìn Joong, cậu hỏi lại

"Đừng nói là mày quen cả trường rồi?"

"Không đến mức đó, chỉ mới quen vài lớp thôi."

"Vài lớp !?"

Một tháng rồi quen được vài lớp thì không biết có được tính là nhiều, hay là ít. Joong cũng không cố tình làm quen làm thân với ai, là may mắn mọi người cảm thấy anh thân thiện hoà đồng nên mới muốn kết bạn.

"Lúc đầu tao tưởng mày chỉ biết mỗi Phuwin thôi."

"Vì Phuwin dẫn đi chơi nên Joong có cơ hội được gặp thêm nhiều người."

Dunk tính sơ sơ về "độ quen biết" của Joong đối với ngôi trường này cũng đủ biết là anh đã kết được rất nhiều bạn mới. Câu lạc bộ đá bóng của trường, bạn cùng lớp của Phuwin, bạn cùng nhà, và bạn cùng lớp của Joong. Dunk tự hỏi liệu Joong có phải đã biết luôn người của lớp Pond hay chưa.

"Cũng tốt, có nhiều bạn rồi, muốn đi chơi cũng dễ rủ. Không có người này đi cùng thì cũng có người khác đi cùng."

"Ừm Joong cũng nghĩ vậy"

Anh gật đầu rất hào hứng, khiến cậu không thể ngừng thắc mắc rằng liệu có phải anh đang nghĩ đến những chuyến đi tuktuk khám phá Bangkok mà anh từng đi cùng cậu. Nhưng lần sau, sẽ là cùng người khác.

Nếu so với ngày hôm qua, thì giờ này Dunk đã giải được ba bài toán, nhưng hiện tại không có tâm trí giải đề, cậu cũng không thúc ép bản thân cho những điều không thể. Ngoan ngoãn học tiết vật lý của thầy chủ nhiệm. Bỗng điện thoại trong túi quần rung lên hồi tin nhắn.

Học sinh đứng top được đặc quyền, Dunk hưởng đặc quyền suốt ba năm nay vẫn chưa chán, hiện tại còn trong thời điểm ôn luyện cho cuộc thi cho nên cậu muốn đến căn tin vào giữa giờ học cũng chẳng phải chuyện khó. Gặp Pond ở cầu thang, hai người cùng đi tới căn tin, vừa đi vừa nói.

"Mày tin được không, Joong kết bạn với cả lớp rồi, Fourth lớp 10A2 cạnh lớp Phuwin cũng là bạn luôn."

"Bạn bè càng đông càng vui mà. Nhưng Fourth nào đấy mày?"

"Sao tao biết được. Mày muốn biết thì hỏi Joong đi."

"Nếu như là Fourth Nattawat mới tham gia câu lạc bộ bóng đá thì tao biết."

Thấy bộ dạng Pond nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến người nọ, Dunk không cần nghĩ cũng biết giữa hai người bọn họ có chuyện, cậu còn đoán được chuyện liên quan đến Phuwin.

"Mày ghen à?"

"Mày nói như mày không ghen."

Dù không có ý trút giận lên Dunk nhưng Pond vẫn không ngăn được, từ sau khi thấy Fourth thân thiết quàng vai bá cổ Phuwin, anh đã không thể thoải mái mỗi khi nghe ai nhắc đến Fourth. Và Dunk cũng chẳng thoải mái gì với việc bất thình lình Joong trở thành "tâm điểm chú ý" như thế trong khi mới hôm qua anh vẫn còn là "sự chú ý" của một mình cậu.

"Dạo này ôn sao rồi, ngày mốt là thi rồi đúng không?"

"Ừ, hai ngày nữa."

"Hồi sáng ở phòng giáo viên tao nghe thầy chủ nhiệm lớp mày nói là cho mày nghỉ ở nhà chuẩn bị thi cử á."

"Ừm, kỳ trước cũng vậy."

Pond lại dựng tiểu phẩm, ôm lấy Dunk mà luôn miệng gọi

"Vậy hai ngày tới phải xa Dunk Dunk nhà ta rồi, Dunk Dunk nhà ta phải cố lên nhé."

Cậu đẩy Pond sang một bên, chỉnh lại áo quần ngay ngắn, "Nhà mày cạnh nhà tao, xa cái gì mà xa."

"Tao thay lời Joong Archen"

"Ai mướn mày."

Bây giờ nhắc tới Joong Archen chỉ khiến lòng thêm bực. Xuống căn tin, mua bánh donut cho Pond xong thì Dunk cũng tranh thủ về lớp, biết rõ mình có đặc quyền nhưng cậu không muốn lợi dụng điều đó để trở nên khác biệt hay gì khác. Học sinh giỏi thì vẫn là học sinh.

"Giờ mày về lớp hả?"

"Mày ăn hết tiết đầu rồi, tiết sau là tiết thể dục, tao không muốn cúp."

"Nhưng mà muốn ăn thêm một cái donut nữa.."

Dunk đưa luôn cái donut trong tay cậu cho Pond, cậu vẫn chưa ăn, vì cũng không thấy đói lắm. Cùng Pond đi về dãy lớp học, vừa đi vừa nói

"Đã bảo sáng mày sang nhà tao ăn sáng mà không nghe."

"Tại sáng nay tao dậy muộn á, qua nhà mày đóng cửa mất tiêu."

"Mày leo rào vào được mà, lúc nhỏ toàn là leo rào vào nhà tao."

"Ờ nhưng mà giờ leo rào lỡ bị ai nhìn thấy chắc tưởng tao là ăn trộm."

Dunk phì cười, cậu không nghĩ Pond nhận thức được chuyện này sớm đến vậy, còn tưởng đến 30 tuổi mới nhận ra chứ. Vì mới tối mấy hôm trước trong lúc cậu đang ngủ có một Naravit leo từ cửa sổ vào ngủ cạnh giường cậu. Sợ ma sợ trộm không bằng sợ bạn thân ở cạnh nhà.

"Vậy sau này không leo vào nhà tao nữa đúng không?"

"Ờ, không leo nữa. Cho tao biết mật khẩu nhà đi, tao vào bằng cửa chính."

"Hỏi mẹ tao á."

"Giỡn á. Tại tao thấy bây giờ mình đều có người mình thích rồi, tuy là tao với mày như anh em trong nhà nhưng mà người ta thì không biết. Tránh hiểu lầm vẫn tốt hơn."

Dunk nheo mắt nhìn Pond, chỉ trong một ngày mà đứa nhóc 10 tuổi có thể trở thành đàn ông trưởng thành hay sao?

"Phuwin nói gì với mày hả? Người ta mới nói vậy mà mày không muốn chơi với tao nữa rồi đúng không?"

"Là Joong nói á.."

"Ủa?"

Pond không để ý nhiều về ánh mắt người khác nhìn anh và Dunk như thế nào, Phuwin với anh cũng chỉ mới ở bước gặp gỡ thường xuyên chứ chưa đến đâu, nhưng còn Joong với Dunk thì đã mập mờ rồi. Phuwin có thể không nói gì, nhưng Joong thì từ sớm đã bày tỏ rõ quan điểm không thích Pond thân thiết với Dunk như thế.

"Mày đã gặp được người thích mày, tao cũng vui lây. Nên tao không muốn chuyện tao với mày là bạn thân sẽ ảnh hưởng đến mày và Joong."

"Hiểu."

Dunk ngắn gọn đáp, Pond không nghĩ mình thật lòng như thế lại bị Dunk trả lời như thế, liền muốn dỗi, nhìn cậu

"Chỉ vậy thôi?"

"Thì tao hiểu lời mày nói. Nhưng mà mày có chắc là tao đã gặp được người thích tao không?"

"Nói gì vậy?"

Dunk hất cằm về phía cậu vẫn đang nhìn chằm chằm. Ở trước sân bóng rổ trong nhà, Joong đang đứng cùng ai đó Dunk nhìn không rõ, nhưng dáng người nhỏ nhắn, mái tóc sáng màu không thể lẫn với ai.

"Ciize?" Pond còn phân vân thì Dunk đã sớm khẳng định. Cậu không cáu, không bùng nổ, chỉ thở mạnh một hơi

"Chắc là giữa tao và Joong sẽ không có chuyện gì đâu."

"Hai người chắc là đang nói chuyện gì đó thôi à, mày đừng nghĩ nhiều.."

"Mày biết tao nghĩ gì mà nói tao nghĩ nhiều?"

"thì mày nghĩ là hai người họ tán tỉnh nhau."

"Nếu mày không nghĩ thế, mày có đoán ra tao nghĩ gì không?"

Pond không phủ nhận được logic này. Vì khung cảnh Joong đứng cùng Ciize nói chuyện cười đùa trông vui vẻ như thế ai mà chẳng hiểu lầm. Nếu có trách Dunk nghĩ nhiều, thì cũng nên trách vẻ bề ngoài chói loá của Joong đứng cùng ai cũng trông rất xứng đôi.

"Tao về đây. Chiều mang balo về dùm tao. Ai có hỏi thì cũng đừng nói gì về tao, tao muốn yên ổn thi cử."

Dunk nói rồi quay lưng đi về phía cổng trường, quang minh chính đại đi về.

Cậu có thể nghĩ rằng vì kỳ thi đã đến sát ngày nên bản thân trở nên nhạy cảm và căng thẳng, cũng muốn nghĩ là Joong thân thiện nên dễ dàng kết bạn với mọi người. Nhưng những điều tốt đẹp ấy nào dễ dàng chiếm lấy tâm trí cậu bằng việc nghĩ rằng Joong đối với cậu cũng như những người khác, anh có thể cười với cậu cũng sẽ có thể cười với người khác. Và những lời mật ngọt anh rót vào tai cậu cũng có thể nói với người khác thậm chí ngọt ngào hơn gấp trăm lần.

Thời điểm hiện tại cậu không muốn bị bất kỳ điều gì phân tâm, chuyện tình cảm càng là điều tối kỵ. Dẫu biết là thế, nhưng cảm xúc đối với Joong trở nên rõ ràng hơn qua từng ngày. Nhưng hôm nay cậu đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không có người yêu cho đến khi hoàn thành kỳ thi đại học. Và kỳ thi Toán sắp tới, cậu nhất định phải đạt huy chương vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro