Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đợi hết tiết thể dục cũng không thấy Dunk đâu, hỏi mọi người cũng không ai chắc chắn Dunk đã đi đâu, chỉ nói là "có vẻ", "hình như", "chắc là". Đến giờ trưa Joong gặp Pond hỏi, anh mới có được câu trả lời chắc chắn.

"Dunk về nhà hả? Sao tự dưng lại về? Thấy không khoẻ ở đâu sao?"

"Gần thi nên Dunk muốn một mình ôn thi thôi à."

"Vậy còn cặp xách thì sao? Bộ đề Dunk còn để trên lớp mà?"

"Ở nhà chắc là có bộ khác. Dunk bảo tao chiều mang cặp về dùm."

"Vậy tao đi với mày."

"Chi??? Không cần đâu. Dunk đang ôn thi nên hơi cọc, mày không cần đến gặp Dunk đâu."

"Nhưng mày vẫn gặp Dunk được."

Pond lâm vào cảnh khó xử, anh không biết làm thế nào mới tốt cho Dunk. Anh sợ nhất là cậu lại nói một đằng nghĩ một nẻo, quá khứ đã như vậy một lần rồi, nên bây giờ anh mới càng phân vân.

"Có phải có chuyện gì rồi không? Dunk không khoẻ hả? Hay bị đau ở đâu?"

Cộng thêm vẻ lo lắng của Joong, càng làm Pond thêm khó xử.

"Dunk không có bị đau ốm gì, chỉ là hồi sáng thấy mày với Ciize nói chuyện với nhau, nó không vui."

"Lúc nào?"

"Đầu tiết thể dục."

"À"

"Mày nghiêm túc với bạn tao hay là đùa vui vậy?"

"Mày nói gì vậy?"

Joong không hiểu lời Pond nói cho lắm, nhưng anh không nghĩ chuyện đứng nói chuyện với một người khác giới là chuyện gì sai trái. Và chuyện đó cũng chẳng nói lên được điều gì cả.

"Nếu chỉ đùa thì đùa nhiêu đó đủ rồi, kỳ thi đại học quan trọng với Dunk lắm, mày đừng để tụi tao ghét mày."

"Tao chưa từng đùa. Mày nói rõ chút đi, Dunk nói gì về tao? Ít nhất thì tao biết mới có thể giải thích rõ ràng."

Pond nhìn mặt gửi vàng chứ cũng chẳng biết rõ trong lòng Joong nghĩ gì. Anh đem chuyện phiền lòng của Dunk kể cho Joong nghe, bởi vì Joong chính là chủ nhân của mớ hỗn độn đó mà.

"Vậy ý mày là tao thân thiện với mọi người nên Dunk thấy khó chịu?"

"Tao thấy nó giống ghen nhưng mà nó không nhận. Mày đợi nó thi xong rồi nói chuyện với nó đi."

"Đợi thi xong thì không kịp."

"Chỉ có 2 ngày thôi, có gì mà không kịp."

Joong lắc đầu không nói. Một tháng qua anh nỗ lực ở bên Dunk, bày rất nhiều trò cũng chỉ mới được ngồi cùng bàn ôn thi với Dunk, được cậu nhìn nhận với vai trò "không phải người khác". Nếu những hiểu lầm này trôi qua hai ngày, anh sợ anh lại rơi vào vai "người khác".

"tao muốn gặp Dunk, mày có cách gì không?"

"Có, nhưng mà không chỉ cho mày được. Dunk sắp thi rồi, mày đừng phá nó."

"Mày nghĩ Dunk có tập trung thi được không?"

"Tao cũng không chắc lắm."

Nhìn vẻ nôn nóng lo lắng của Joong, Pond cũng không biết làm thế nào. Từ trước đến nay Dunk không bỏ tiết thể dục nhưng hôm nay đột ngột cúp tiết, chỉ một thay đổi nhỏ thôi nhưng cũng đủ biết Joong đang ảnh hưởng đến Dunk thế nào.

Dunk ở nhà, quả nhiên không ôn luyện năng suất như những ngày qua, khi tâm trí cứ lơ lửng trên mây.

Những lời Pond hỏi Dunk cũng đã hỏi chính mình, nhưng cậu không chấp nhận câu trả lời. Khi con người cậu đã lý trí kể từ ngày sinh ra đến tận bây giờ, đã từng nhận được lời tỏ tình, đã từng được theo đuổi nhưng bất kể ai cũng không khiến cậu rung động, một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới. Nhưng lần này thật khác, cậu đã tự hỏi là vì kỳ thi đến rất sát nên mới nhạy cảm, hay vốn dĩ vì đối phương là Joong mới khiến cậu thành ra thế này.

Bỗng cửa sổ phòng ngủ bị nâng lên, cậu giật mình lùi lại mấy bước, bật sáng đèn trong phòng, trong tay cầm lấy cái đèn tự vệ, giơ lên sẵn. Nhưng người xuất hiện lại vô cùng quen mắt, không phải Pond, mà là Joong. Cậu thấy Joong rồi mới đặt cái đèn phòng vệ sang một bên, thở phào nhẹ nhõm.

"Joong? Pond chỉ mày leo vào bằng đường này hả!?"

Joong vất vả leo vào trong phòng, nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu, trên tay đưa ra một túi đồ

"Cái gì đây?"

"Nghe nói uống cái này bổ não, cải thiện trí nhớ."

"Tao có quên gì đâu mà cải thiện trí nhớ?"

"Dunk quên Joong thích Dunk."

Anh tiến lên một bước để gần với cậu hơn, đặt túi đồ xuống bàn, nắm lấy đôi tay cậu

"Chuyện quan trọng như thế, Dunk đừng quên nữa nhé? Vì Joong chỉ thích một mình Dunk thôi, nên Dunk đừng quên nhé."

"...nửa đêm leo vào cửa sổ phòng người ta chỉ để làm trò mèo này thôi á hả?"

"Ừm"

Anh gật đầu chắc nịch, vẫn đang nắm lấy tay cậu không buông. Ánh mắt vẫn hướng về cậu, anh nói tiếp

"Joong đối với bạn bè đều như nhau, cười đùa và trò chuyện suốt cả ngày, nhưng nếu điều đó khiến Dunk không thoải mái thì Joong sẽ sửa."

"Đương nhiên bạn bè đều như nhau. Tao với mày, cũng như Ciize với mày, hay Pond với mày, hay lớp trưởng với thôi. Đều là bạn bè mà, bình đẳng đối xử."

"Ciize và lớp trưởng là bạn bè. Nhưng Pond là tình địch."

"Tình địch?"

"Dunk chỉ mới thấy Joong nói chuyện với Ciize đã khó chịu đến thế. Vậy Dunk có biết Joong nhìn thấy Pond ôm Dunk, trong lòng khó chịu thế nào không? Khi Joong chỉ muốn nắm tay Dunk cũng khó khăn thế này, mà Pond muốn ôm thì ôm, muốn chạm thì chạm, Joong thật sự rất ghét."

"Ôm? Khi nào?"

"Ở căn tin sáng nay"

"Vì mày thấy Pond ôm tao nên mới bắt chuyện với Ciize trước mặt tao cho tao thấy hả?"

"Xin lỗi, Joong đúng là thằng khờ."

"Ờ, khờ thật."

Dunk thở dài khi nhận ra Joong xuất hiện ở đây với vài lời giải thích đã khiến những nặng nề trong lòng cậu đều tan biến. Quả nhiên muốn nút thắt được tháo gỡ chỉ có thể tìm người thắt nút. Cậu không còn nghi ngờ gì nữa, câu hỏi vừa rồi của Pond cũng đã có câu trả lời vô cùng rõ ràng. Vị trí ưu tiên trong lòng cậu đã không còn là chuyện học, Toán - thất sủng mất rồi.

"Tao đã nói Pond và tao từ nhỏ đã chơi cùng nhau, như anh em trong gia đình, nhà nó còn ở cạnh nhà tao. Mày chỉ mới xuất hiện trong đời tao nên mày không thể so sánh với nó được."

"Joong biết, Joong vẫn còn nhớ những lời Dunk nói, nhưng đâu phải chuyện gì mình biết rồi cũng đều chấp nhận được."

Cậu thở dài nhìn dáng vẻ của Joong mới nhận ra bản thân cậu lúc sáng đã ghen tuông đến mức nào. Một Joong Archen luôn ganh với Pond từng chút một, và một Dunk Natachai không muốn ai chú ý đến "người tán tỉnh mình". Thật sự là hai tên ngốc. Buông tay Joong ra, cậu một tay đút túi quần, một tay minh hoạ cho lời nói

"Pond thường xuyên ở nhà tao, cửa sổ này nó cũng là người hay leo vào, cái giường đó tao cũng chia nó một nửa, tủ quần áo cũng có gần một nửa là đồ của nó. Tao có thể chia cho Pond một nửa tất cả những thứ tao có, vì tao xem Pond là bạn thân nhất. Nhưng có một thứ tao không chia được."

"Vậy Joong xin thứ đó nha?"

"Mày còn chưa biết là thứ gì mà?"

"Tuy chưa biết nhưng mà vẫn muốn đặt cọc trước. Ít nhất Joong cũng có gì đó để đấu lại Pond."

"Mày không cần phải đấu với ai, vì thứ mà tao chia một nửa cho mày, là trái tim tao."

Đôi tay hồi hộp cho vào túi quần vì không biết khi Joong nghe thấy những lời này sẽ có phản ứng như thế nào, cậu cũng không dám nhìn thẳng mặt anh, đứng hơi xéo về phía khác chỉ để Joong nhìn thấy góc nghiêng của cậu.

"Dunk nói đợi thi đại học xong mới tính chuyện chúng ta mà.."

"Ờ, nhưng mà mày cũng nói không muốn hiểu lầm nữa nên tao muốn nói rõ một số chuyện thôi. Vì tao ghét phải so sánh tao và những người ở cạnh mày, nên tao cũng không muốn mày phải so sánh mày với những người ở cạnh tao."

"Nói tiếp đi."

"Đừng có ra lệnh cho tao."

"Joong nào dám ạ."

Cậu hắng giọng, e hèm vài cái, nói tiếp

"Vì mày đã nói mày thích tao, nên tao cũng muốn mày biết mày có vị trí thế nào trong lòng tao. Coi như hoà nhau."

Joong gật đầu, rất dễ dàng thoả hiệp. Anh lại tiến gần với cậu hơn, một bước rồi hai bước, Dunk thấy khoảng cách đột ngột bị thu hẹp mà lòng hơi hoảng, vội lùi về hai bước. Đến bước thứ ba thì lưng áp phải tủ sách, không còn đường lui.

"Vậy trong lòng Dunk, Joong với Gemini, ai có vị trí cao hơn?"

"Sao mày..mày biết Gemini?"

"Trả lời Joong đi"

Dunk quay mặt tránh né, kể từ ngày Gemini chuyển trường, cậu đã không nhắc đến cái tên này, nhưng hôm nay đột ngột phải nghe thấy, mà người nhắc, lại là Joong. Câu trả lời tuy không nói rõ ràng nhưng biểu hiện thế này cũng chẳng có gì mập mờ nữa. Joong hai tay ôm lấy cậu, gục mặt lên vai Dunk, giọng nhỏ nhẹ như đang tự nhủ

"Tình địch nhiều quá.."

"Không phải tình địch. Tao chỉ có một bạn thân, và một bạn thân cũ thôi."

"Nhưng mà vị trí trong lòng Dunk dành cho hai người bọn họ đều cao."

"Nhưng người đang tựa vào tao là ai đây? Pond à? Hay Gemini?"

"Vậy Joong xin từ Dunk một thứ để muốn nhắc bản thân nhớ rằng Joong cũng có vị trí trong lòng Dunk, được không?"

"Không vượt giới hạn thì tao sẽ cân nhắc."

"Gọi tên Joong đi."

"Trước giờ vẫn vậy mà?"

"Gọi Joong, xưng Dunk."

"..."

Trước giờ cậu chỉ xưng mày-tao với bạn bè và chưa bao giờ xưng hô kiểu này. Nhưng hiện tại Joong tha thiết như thế, cậu muốn từ chối cũng không dễ.

"Ừm, biết rồi, khi ở hai người thì tao sẽ xưng như thế."

"Nói lại?

"Dunk..Dunk biết rồi, khi ở hai người thì Dunk sẽ xưng như thế"

"Tốt"

Nghe được những gì muốn nghe rồi Joong mới chịu buông Dunk ra, lùi lại vài bước để giữ lại khoảng cách ban đầu.

"Dunk đừng thức khuya quá, ngủ sớm thức sớm để ôm thi cho tốt nha. Joong về đây."

"Ừm, gặp sau."

Đến bằng đường nào, về bằng đường đó. Joong lại leo qua cửa sổ, nhưng ngồi ở cửa sổ, anh lại nhìn Dunk với ánh mắt y hệt lúc ôm cậu. Có chút không giống Joong Archen thường ngày nên làm cậu hơi e dè.

"Còn chuyện gì hả?"

"Dunk phải thi thật tốt nhé, để còn trả nợ cho Joong."

"Nợ nần gì trời???"

"Nợ một cái hôn chúc ngủ ngon, một cái hôn tạm biệt, một cái hôn hẹn gặp lại."

"Có tin tao đạp mày rơi xuống không?"

"Mới xưng gì đó?"

"...không có"

"Mới xưng gì đó?"

Anh nhắc lại một lần, không cố tình nhấn mạnh hay gằn giọng, giọng điệu y hệt như lúc ban đầu nhưng lại khiến người nghe cảm thấy anh đang nổi giận. Có chút hung dữ, rất không giống vẻ ngọt ngào thơ ngây của thường ngày.

"Joong về nhanh đi, trời khuya lắm rồi."

"Ừm, mai gặp."

"Không, đợi Dunk thi xong rồi hẳn gặp."

"Thi tốt nhé!"

Anh nói rồi mới rời đi. Leo từ cửa sổ tầng hai xuống, có hơi khó khăn nhưng cũng an toàn đáp xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro