Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk không đến trường hai ngày liên tiếp, người đi học cùng Pond cũng thay thành Joong. Pond không hiểu tại sao Joong lại xuất hiện trên đoạn đường này, vì vốn dĩ nhà Joong và nhà anh không hề cùng đường.

"Hôm nay mấy giờ Dunk thi xong?"

"3 giờ chiều. Nhưng mà học kỳ trước thi xong là có kết quả luôn đó, rồi tối ăn mừng luôn."

"Ok. Vậy mày có đi gặp Dunk không?"

"Mình phải học đến 5 giờ chiều mà. Yên tâm, khi nào có kết quả Dunk sẽ nhắn cho. Mày đợi đến đây rồi, còn có vài tiếng đồng hồ không đợi được à?"

Joong hai ngày qua đều đợi rất mòn mỏi, anh không gặp Dunk ở trên lớp, dù biết nhà cậu ở đâu nhưng cũng không được phép đến gặp. Vừa nhớ nhung vừa bức bối, nếu hôm nay không thi xong anh sợ mình chịu không nổi mà lén đến gặp cậu.

"Chiều tao có giờ tự học nên định sẽ đến tìm Dunk, muốn khích lệ cậu ấy."

"Dunk bảo đừng gặp đến khi thi xong, mày đừng quên đấy."

"Vậy mày đến nói thay tao là được."

"Gì? Mày có giờ tự học chứ tao còn phải học mà."

"Cúp đi. Ngày thi mày còn cúp được, mấy tiết học này có là gì đâu."

"Là khen hay mỉa?"

"Khen."

Pond cũng không hứng thú với tiết buổi chiều nên nhanh chóng đồng ý với Joong. Học xong buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa cả hai liền kéo nhau leo rào cúp học. Phuwin ở trong đội cờ đỏ đi tuần thì nhìn thấy Joong leo rào, nhưng không bắt lại. Vì bên cạnh còn có một Naravit đã leo được một nửa.

Cơ sở thi không ở xa, Joong và Pond đi bằng tàu nên rất nhanh đã đến. Nhìn đồng hồ còn chưa đến giờ thi, Joong liền loay hoay tìm Dunk. Vừa muốn nhìn thấy cậu, vừa sợ cậu sẽ nhìn thấy anh.

"Ê"

Bỗng bị Pond túm áo kéo vào một phòng học, Joong định cáu thì Pond chỉ về phía góc hành lang. Ở đó Dunk đang đứng cùng một thiếu niên cao ráo sáng sủa, Joong không nghĩ cũng biết là Gemini trong truyền thuyết.

"Gemini?"

"Suỵt"

Khoảng cách của họ và hai người kia chỉ cách nhau một vách tường nên hoàn toàn nghe được những gì Gemini và Dunk nói.

"Lâu rồi không gặp, p'Dunk có nhớ em không?"

"Miễn. Bận học, nhớ nhung gì."

"Nếu được như p'Dunk nói thì tốt. Vì em cứ sợ p'Dunk muốn gặp lại em ở đây nên mới nỗ lực học toán."

"Nói vớ vẩn, giỏi toán thì đi thi thôi"

"Ai cũng biết anh học vật lý giỏi hơn nhưng lại chọn thi toán. Nếu anh không để trong lòng lời của em, vậy thì tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây?"

"Lời gì? Chuyện cũ đều quên hết rồi."

"Vậy em sẽ nhắc lại cho p'Dunk nhớ. Nếu anh muốn lọt vào mắt em, vậy hãy chiến thắng em đi, vì em là người chỉ hướng về phía trước chứ không bao giờ nhìn về hạng 2 ở phía sau đâu."

"..."

"Gần đến giờ thi rồi, p'Dunk cố lên nha"

Gemini đi xa rồi Pond mới dám buông Joong ra, anh sợ vừa rồi không nhanh tay tóm Joong lại thì Joong đã lao ra đó tẩn cho Gemini vài cú vào mặt. Hiện tại trông Joong vẫn còn rất dữ, từng đường nét gương mặt vốn đã rõ ràng, hiện tại càng thêm sắc bén.

Joong dù giận nhưng hiện tại anh lo nhiều hơn, vì anh biết Dunk đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi, nhưng hiện tại lại trông không ổn lắm.

"Mày ra đó khích lệ Dunk vài câu đi."

Joong đẩy Pond ra ngoài hành lang, Dunk nghe tiếng bước chân cũng giật mình quay lại nhìn.

"Pond? Sao mày tới đây? Không phải đang trong giờ học hả?"

"À tao, thì, chuyện là tao đến cổ vũ mày."

"Nhắn tin là được rồi mà."

"Đến gặp vẫn tốt hơn. Thi tốt nha"

Dunk nhìn xung quanh Pond, nhướng mày hỏi anh bằng ánh mắt.

- Joong cũng đến?

Pond bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt lia đến cửa phòng học bên cạnh.

"Vậy mày về đi, tao ở đây thêm một lát."

"Mày sắp thi rồi đó, đừng để trễ giờ."

"Ừm. Cảm ơn nhé."

Pond đi rồi Dunk mới đi tới trước cửa lớp, vẫn cách Joong một bức tường, không đối mặt, cậu lên tiếng

"Lại học thêm một thói xấu rồi đấy. Tao mới không để mắt đến mày có một ngày, mày đã học theo người ta nghe lén rồi."

"Ở đây chỉ có chúng ta thôi đó."

Dunk không đáp, cậu biết ý Joong là gì nhưng nhất thời phải thay đổi xưng hô vẫn không thích nghi kịp. Joong cũng không tiếp tục ép cậu, tuy có thất vọng nhưng nếu Dunk miễn cưỡng gọi anh theo cách anh mong muốn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Thôi được rồi."

Cũng không phải là lần đầu anh thoả hiệp, dần rồi cũng quen với việc nhường nhịn Dunk. Muốn ôm lấy Dunk nhưng lại sợ cậu không muốn, chỉ đặt tay lên vai như muốn xua đi những gánh nặng cậu đang mang.

"Ngày thường Dunk đã làm rất tốt, hôm nay hãy tiếp tục phát huy. Joong không cổ vũ Dunk trở thành người giỏi nhất, Joong chỉ muốn Dunk có thể chiến đấu hết mình và không hối hận. Như vậy là được rồi."

Dunk gật đầu.

"Thi xong rồi Joong đợi Dunk ở cổng trường nhé?"

Dunk gật đầu.

"Vậy, gặp sau."

Dù một câu về chuyện Gemini, Joong cũng không hỏi, chẳng gây thêm áp lực nào cũng không hề vô tâm hay chỉ qua loa động viên cho có lệ. Dunk không biết Joong làm được như thế bằng cách nào. Khi Joong quay lưng đi, cậu lại có chút không đành mà chẳng hiểu rốt cuộc là tại sao.

"Joong!"

Anh lập tức dừng bước giống như đã sẵn sàng chờ đợi cậu từ lâu.

"Có thể ôm một cái không?"

"Luôn luôn sẵn lòng."

Liền tiến tới ôm cậu như đã chờ rất lâu, ghì lấy cậu trong vòng tay khiến cậu bỗng trở nên thật nhỏ bé và những muộn phiền trong lòng cũng phút chốc tan biến toàn bộ.

"Làm bài thật tốt nhé, Joong đợi Dunk ở cổng trường."

"Đừng, đừng chờ ở cổng, Joong về trường học tiếp đi. Tối, tối nay hãy đến ăn mừng Dunk đạt huy chương vàng."

"Được, Joong sẽ làm vậy."

Ý chí của Dunk đã trở lại, dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng hiện tại anh đã có thể yên tâm.

Vì Dunk đã nói không cần chờ ở cổng trường nên anh không chờ, cùng Pond trở về trường học cho xong tiết buổi chiều, sau đó về nhà chuẩn bị chờ tin của Dunk. Dù là giải nhất hay giải nhì hay giải ba, chỉ cần đạt giải thì đều có bữa tiệc ăn mừng. Nhưng mà quan trọng là giải nào.

7 giờ tối điện thoại Pond và Joong đồng loạt reo ting một tiếng chuông tin nhắn, cả hai vội chộp lấy, còn đang định khoe bản thân là người được nhận tin nhắn trước, thì nhận ra Dunk tạo một cái group. Thế là khỏi phải tranh giành so sánh xem Pond có vị trí cao hơn, hay Joong quan trọng hơn.


Dunk thấy Joong im lặng không trả lời không biết anh có giận dỗi gì không, còn đang định hỏi thì thấy IG thông báo khung chat có thay đổi.

Trước :

Sau :


Không nhắn nữa, trực tiếp gọi LINE hối Joong Pond thay quần áo. Quán đã đặt bàn xong, Dunk đi cùng thầy phụ trách và người ở cùng đội tuyển thi những môn khác. Cậu ngồi ở cạnh thầy xếp tiếp theo sẽ là Pond theo như thường lệ của những lần trước, nên mọi người chỉ chừa một chỗ ở cạnh Dunk rồi ngồi vào ghế thứ ba cùng hàng. Nhưng bạn học vừa ngồi xuống, Dunk liền nói

"Chừa cho tao hai chỗ nha mày?"

"Oke oke"

Dunk trông rất hồi hộp, thầy nhìn thấy cũng không hiểu tại sao, vỗ vai Dunk

"Lúc thi không hồi hộp sao bây giờ lại hồi hộp vậy Natachai?"

Dunk cầm lấy huy chương đang đeo trên cổ, giơ lên cho thầy xem

"Chắc là vì cái này ạ"

Một lúc sau, đúng giờ hẹn, Joong và Pond cùng nhau xuất hiện, chải chuốt và ăn diện như Thần Chết và Yêu Tinh trong Goblin vậy, từ khi bước vào cửa quán đã thu hút chú ý. Tuy là quán thịt BBQ ở Thái Lan, nhưng nhìn hai người khiến mọi người cảm giác như đang ở Hàn Quốc vậy.

Joong và Pond cùng đi tới chỗ Dunk nhưng Pond nhanh hơn một bước nên đã giành được ghế cạnh Dunk. Pond định ngồi xuống nhưng Dunk bỗng cản lại, hơi đẩy anh sang ghế bên cạnh đồng thời kéo tay Joong đến gần phía mình như ý nói anh hãy ngồi xuống ghế cạnh cậu.

"Em thay lòng đổi dạ rồi Dunk Dunk."

Dunk nghe Pond mắng nhưng không đáp dù nửa lời, hất cằm về bàn tiệc náo nhiệt ở phía đối diện, có một Phuwin đang ngồi ở đó. Pond chào mọi người chung bàn vài ba câu rồi lập tức chạy sang bàn Phuwin. Dù có nghe nói Phuwin tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh nhưng không biết cũng chọn chỗ này để ăn mừng.

Joong chào thầy giáo một tiếng rồi ngồi cạnh Dunk, anh không vọii vàng hỏi kết quả, hay cố tỏ ra không chút quan tâm nào đến kết quả thi vì sợ cậu sẽ không thoải mái, nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng là vẻ mong chờ đáp án từ cậu.

"Tao chỉ làm được đến thế này thôi."

Cậu giơ huy chương bạc đeo trước ngực lên cho Joong xem, anh chỉ nhìn lướt qua rồi lại nhìn cậu.

"Không quan trọng là huy chương vàng hay bạc, vì huy chương vàng trong lòng Joong luôn là của Dunk, Dunk luôn ở vị trí số một. Dunk giỏi lắm, hoàn thành tốt là được rồi."

"Cảm ơn mày" ...trời ơi mắc cỡ!

Có vài lời muốn nói riêng tư, nhưng không thể vừa ngồi vào bàn đã rời đi, ít nhất phải đợi thầy cô phát biểu đôi lời vì họ đã hao tâm tổn sức rất nhiều để rèn luyện cho cả đội đi thi, không chỉ riêng môn toán mà còn những môn khác.

"Natachai, giới thiệu bạn mới với thầy đi, thầy muốn biết anh chàng đẹp trai này là ai."

"Dạ thầy, đây là Archen, học sinh mới chuyển vào cùng lớp với em."

"Và?"

"thầy tinh tường quá ạ"

Dunk không định giải thích gì thêm, lại không muốn giấu thầy, nhưng giữa cậu và Joong vẫn chưa phải một mối quan hệ có tên gọi. Còn đang bối rối thì thầy hỏi tiếp

"Archen là lý do đúng không?"

"...dạ"

Cậu gật gù thừa nhận, trên môi cũng từ từ tạo nên một nét cười. Joong ở bên cạnh không biết là chuyện gì, cũng không rõ thầy trò bọn họ nói đến chuyện gì.

"Dunk, có chuyện gì hả? Joong là lý do của chuyện gì sao?"

Lắc đầu không giải thích, Pond cũng đã quay lại ngồi cạnh Joong nên mọi người nhanh chóng ăn uống để còn về nhà vì sáng hôm sau không phải là cuối tuần, vẫn phải đến lớp, vẫn phải làm bài tập.

Khi phục vụ bàn mang bia ra, học sinh tự nhận thức được tiệc của mình đã tàn, đến lúc phải về rồi, rất tự giác đứng dậy đi về. Pond cũng muốn đi cùng Joong và Dunk, nhưng ánh mắt đặt ở chỗ Phuwin.

"Mày lo lắng thì sang đó với Phuwin đi, đưa Phuwin về cũng là ý không tồi."

Thấy Dunk mở đường, Pond chưa kịp vui mừng đã nhìn ra ý đồ của bạn mình, anh nhìn sang Joong rồi lại nhìn Dunk, không giận nhưng vẫn một câu, "Đúng là ý không tồi. Nhưng mà bạn tồi."

Joong không kịp hiểu giữa hai người bọn họ có chuyện gì, thì Dunk đã ra khỏi quán, anh liền lon ton bám theo sau.

"Dunk? Dunk Dunk"

Anh gọi nhưng cậu không trả lời mà chỉ một mạch đi về phía trước, đi một lúc lâu, rời xa khỏi những đám đông ồn ào, khi Joong nhận ra thì cả hai đã đi đến cầu Rama VIII. Ở đây có thể nhìn thấy cây cầu đầy xe qua lại, nhưng xung quanh bọn họ lại chẳng có một ai.

"Mày đi theo tao như vậy có mệt không?"

"Không mệt."

"Dù gọi thế nào tao cũng không trả lời, mày vẫn một mực đi theo đúng không?"

"Đúng."

"Tại sao phải làm vậy? Đi theo một người thờ ơ tỏ ra không quan biết mình, không biết phải đi đến đâu, đi đến khi nào. Mày tại sao phải làm vậy?"

"Joong cũng không biết, nhưng vì trước mắt là Dunk nên Joong cứ đuổi theo, sẽ đuổi theo đến khi nào chạm được đến Dunk, sẽ gọi cho đến khi Dunk nghe thấy."

"Sau đó thì sao?"

Anh không biết vì sao cậu đột ngột hỏi những điều này, nhưng anh cũng không lúng túng, chẳng cần nghĩ ngợi chau chuốt câu trả lời, vì câu trả lời ở ngay trong lòng anh và anh biết rõ điều đó.

"Sau đó thì sẽ ôm lấy Dunk nếu Dunk cho phép."

"Nếu không cho phép?"

"Thì sẽ chờ đến khi Dunk cho phép."

Cậu gật đầu, cuối cùng trên gương mặt nghiêm túc cũng chịu nở nụ cười. Anh nhìn thấy cũng nhẹ nhõm lây, nhưng vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Tao không được huy chương vàng."

Chuyện này anh đã biết, nhưng nghe Dunk nói thêm một lần lại bắt đầu nghi ngờ không biết Dunk cần an ủi hay lời chúc mừng. Anh chỉ biết ôm lấy cậu, dù tinh tường thế nào, anh cũng chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi không hiểu hết lòng mình và chẳng tài nào đoán được hết lòng người khác.

"Nhưng mà tao không hề buồn, dù tao ngày đêm kỳ vọng vào cuộc thi, đã làm bài rất tốt, và chỉ cách Gemini 0.1 nhưng tao không hề buồn. Mày biết tại sao không?"

"Joong không biết."

"Mày biết, tao chắc chắn là mày biết. Bởi vì mày chính là lý do."

Dunk cũng ôm lấy anh, hai tay cậu vỗ về trên tấm lưng anh dù chính cậu mới là người đang bộc bạch tâm sự.

"Vì tao đã nghe được rằng chỉ cần tao làm hết sức, hoàn thành tốt bài thi, không cần hối tiếc điều gì. Cho nên dù là được giải nhất hay giải nhì, thậm chí là không có giải, tao vẫn không buồn. Vì tao biết sau lưng tao đã có một người luôn ủng hộ và không bao giờ quay lưng với tao."

Lý do vì sao cậu nhất định phải quay lại cuộc thi và đạt giải nhất thì Gemini đã nói và cậu chẳng thể phủ nhận. Nhưng từ sau này hôm nay, cậu chẳng cần cố gắng để trở thành hạng nhất để cho ai đó nhìn thấy nữa. Bởi vì cậu đã có một người luôn dõi theo, đồng hành, và ủng hộ.

"Cảm ơn mày nhiều lắm Joong."

Sao phải cảm ơn? Anh không hiểu lắm, nhưng anh biết trái tim mình đang rung động rất mãnh liệt, và anh muốn cho cậu biết.

"Joong thích Dunk nhiều lắm"

Nhận được câu trả lời không mấy liên quan làm cậu phì cười, nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Hít thở một hơi thật sâu, Dunk buông vòng tay anh, mặt đối mặt, cậu nói

"Thi đại học xong, chắc chắn thi đại học xong tao sẽ cho mày một câu trả lời chân thật nhất, thẳng thắng nhất, và rõ ràng nhất. Mày...đợi được, đúng không?"

"Chỉ là kỳ thi đại học thôi, Joong đợi được. Nhưng mà"

Bỗng anh ngừng lại, con tim cậu cũng như dừng theo. Lo lắng ngước mắt nhìn anh.

"Nhưng mà đến sinh nhật Dunk có thể dành cho Joong một ngày không?"

"Hả?"

"Sắp đến sinh nhật Dunk rồi. Pond nói mọi năm đều tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, Joong cũng muốn tham gia. Và còn muốn được ở cùng Dunk cả một ngày."

"Một ngày của tao hả?"

Cậu nghĩ một chút, vì đã sắp xếp xong thời gian biểu ôn thi đại học, nếu để trống một ngày thì phải sắp xếp lại từ đầu. Joong thấy cậu đang phân vân, anh nói thêm

"Dù là học cũng không sao. Chỉ cần ở bên nhau thôi, làm gì cũng được."

"Nhưng mà tao chỉ học bài thôi, mày sẽ thấy chán đó."

"Học cùng Dunk sao mà chán được. Hơn nữa Joong cũng có thể ngồi vẽ Dunk trong lúc Dunk học."

"Muốn ở bên tao đến vậy hả?"

Anh không hiểu kiểu hỏi này lắm, vì cậu đã biết rõ câu trả lời sao còn hỏi như thế. Hơi nheo mày, ngơ mặt hỏi lại cậu

"Vì thích Dunk nhiều lắm nên mới muốn ở bên Dunk nhiều hơn."

"Cũng được."

Tao cũng muốn ở bên mày nhiều hơn, Joong Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro