Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Trước đây mỗi ngày Pond đều sang nhà Dunk cùng ăn sáng rồi đến trường cùng nhau, nhưng gần đây mỗi sáng anh sang nhà Dunk thì mẹ đều bảo Dunk đi học rồi.

"Mới 7 giờ mà mẹ?"

"Ừ Dunk dạo này đi học sớm lắm, mẹ cũng không biết tại sao."

Dunk đi học cực kỳ sớm, thậm chí cũng chẳng ăn sáng ở nhà. Hôm nay Pond quyết định dậy sớm một ngày, bám đuôi Dunk từ nhà đến trường, sau đó thấy cậu cất cặp trong lớp rồi đi xuống căn tin. Pond vì để tránh bị phát hiện, anh mang ống nhòm quan sát Dunk từ trên tầng lầu của dãy phòng học.

Quá sốc với những gì đã nhìn thấy, dù dụi mắt đến mấy lần cũng không dám tin. Pond quyết định không nói gì, anh chờ xem Dunk định giấu diếm hay chỉ là chưa tìm được cơ hội nói.

Đến giờ nghỉ trưa, Pond chạy sang lớp Pond như mọi khi rủ cậu đi ăn trưa.

"Dunk nhà chúng ta, đi ăn với anh nào"

"Anh nào? Ở đây tao lớn hơn mày nha."

"Học cùng lớp là bạn hết. Mày đòi lớn hơn tao là lớn hơn Joong luôn đó."

Bỗng cuộc trò chuyện bẻ lái về phía mình, Joong đang cất tập vào ngăn bàn cũng vội ngẩng mặt nhìn Dunk

"Anh Dunk"

"Không cần gọi như thế"

"P'Dunk, gọi là p'Dunk nghe dễ thương lắm"

Cậu nhẹ cười, hơi cúi người về phía sau giống như trốn sau lưng Joong, nói nhỏ cho anh nghe

"Người gọi cũng dễ thương"

Pond chứng kiến một cảnh này, hoàn toàn tin vào những gì mình đã nhìn thấy lúc sáng nay nhưng càng không biết nên vạch trần bạn thân mình thế nào. Hạnh phúc cũng có, tổn thương cũng có.

"Thôi tao đi ăn trưa trước, tụi bây lâu quá luôn á."

Nói xong liền đi mất. Trước giờ Pond không phải chưa từng đi ăn trưa một mình nhưng hôm nay lại cư xử có phần kỳ lạ, Dunk lại nghĩ không ra, hơi chau mày.

"Mày có thấy Pond lạ lạ không?"

"Joong thấy mỗi Dunk thôi à"

"Giờ này còn tán tỉnh được."

"Giờ nào cũng tán tỉnh được."

Không tranh luận nữa, cả hai cũng nhanh chóng xuống căn tin với Pond để cùng ăn trưa. Cả buổi trưa Pond vẫn cư xử kỳ lạ, trông vô cùng đáng nghi. Dunk quan sát một lúc lâu, mới hỏi

"Mày có chuyện gì khó nói hả Pond? Công việc gặp vấn đề hả?"

"Công việc thì không có, à mà nhắc công việc mới nhớ, tao nhận được lời mời đi casting."

"Gần thi học kỳ rồi đó, mày nhớ sắp xếp thời gian."

"Ừm tao cũng nghĩ vậy nên chỉ đến học hỏi thôi, nếu mà họ thấy tao biểu hiện tốt, biết đâu khi tao vào đại học rồi cho tao vài vai diễn thì sao."

Nghe Pond hào hứng nói, Dunk và Joong cũng thấy vui lây, đặc biệt là Dunk khi thấy Pond từ nhỏ đã hứng thú với nghệ thuật, rất có khiếu, giống như một ngôi sao nhí vậy.

"Nhưng mà gần thi học kỳ rồi, mày dạy kèm Joong đến đâu rồi?"

"À chuyện đó.."

Joong trốn chuyện này rất lâu, cuối cùng lại bị Pond khui ra. Anh không hứng thú với việc học cho lắm, thích vẽ vời hơn là đối diện với mấy công thức vắt hết óc cũng không nghĩ ra đáp án. Anh dè chừng nhìn sang Dunk ở bên cạnh, quan sát sắc mặt cậu, e dè đáp

"Tao không tập trung lắm..."

Pond thấy rõ Joong đang sợ Dunk, vì chính Pond cũng từng là người ở vị trí "học trò của Dunk". Cậu là người thầy tận tuỵ và nhiệt huyết đến mức chạy đến studio lôi cổ Pond đến lớp học thêm. Thật sự rất đáng sợ.

Dunk cũng hiểu rõ, uống ngụm nước như dập ngọn lửa trong lòng, nhàn nhạt đáp

"Thứ hạng của Joong đã cải thiện nhiều rồi."

Dunk hiểu chuyện không phải đứng trong top 10 của khối, của trường là dễ dàng. Vì cậu cũng phải miệt mài suốt ngày đêm mới có được kết quả như thế. Nhưng vẫn không thôi kỳ vọng vào Joong, vào thời gian cả hai ở bên nhau rằng Joong sẽ có thứ hạng ở bên cạnh cậu, không xếp ở trên thì cũng nên ở dưới. Hiện tại Dunk hạng 3, tăng một hạng rồi, còn Joong chỉ đang ở hạng 22. Tuy anh đã tăng hạng rất nhiều, nhưng đối với cậu bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Joong xoa xoa hai vai Dunk, nhìn cậu với vẻ mặt có lỗi, "Xin lỗi, Joong sẽ cố gắng nhiều hơn."

"Nói được thì phải làm được."

"Ừm, Joong sẽ cố gắng."

"Vậy tối có học không?"

"Học ạ."

Dunk nhìn sang Pond, anh liền xua tay, "Không mày, tao không học, tối tao có lớp học nhảy rồi."

"Học nhảy hả?"

Joong nghe đến mấy cuộc vui thì lúc nào hai mắt cũng sáng rỡ, Dunk biết Joong đã nhịn rất nhiều khi ở cùng cậu với đủ thứ loại bài tập luôn chất đống. Cậu cũng sợ số bài tập này cùng với áp lực sẽ nhấn chìm anh.

"Vậy tối nay mày dẫn Joong đến lớp học nhảy đi. Xem thử như nào."

Joong thấy Pond ra hiệu ok, anh rất vui nhưng không quên để ý sắc mặt Dunk

"Dunk đi cùng không?"

"Ừm nhưng mà sẽ về sớm một chút."

"Oke"

Mắt còn sáng hơn lúc nghe được đến phòng tập nhảy nữa. Làm việc mình thích, cùng người mình thích, gương mặt người ta sẽ trở nên xán lạn vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro