Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vì đã hẹn với Pond và Joong nên Dunk chuẩn bị việc ăn mặc rất tươm tất, vì đi với hai người bọn họ mà ăn mặc đơn giản quá thì chắc chắn bị dìm. Mở tủ quần áo đứng nhìn một lúc cũng không biết phải mặc gì, Dunk như rơi vào bế tắc, liền mở cửa sổ trèo sang phòng Pond ở ngay căn nhà bên cạnh.

"Ê Pond mày định mặc gì?"

"Hả? Thì mặc bình thường thôi."

Lần trước Pond nói mặc bình thường cũng giống fashionista, Dunk không tin lời này thêm lần nào nữa. Cậu nhìn Pond chằm chằm, Pond thấy nhột sống lưng nên cũng nói thêm

"Rồi rồi biết rồi, để tao tắm xong tao sang nhà mày phối đồ cho."

Nói một chút về cấu trúc của hai ngôi nhà, vốn dĩ ngôi nhà nằm ở giữa khoảng sân, cấu trúc của hai ngôi đều giống nhau vì ở cùng một khu, nhưng từ nhỏ Pond đã hay trèo vào nhà Dunk để chơi cùng nhau, có khi thì ngủ qua đêm. Vì phòng của Dunk ở trên tầng hai mỗi lần Pond leo trèo đều rất nguy hiểm, nên bố mẹ của hai bên đã thống nhất sẽ sửa lại cấu trúc một chút, quyết định gắn thêm một cái cầu thang ngay cửa sổ phòng Dunk. Điều này sẽ gây cho Dunk nguy hiểm nếu như có trộm cướp muốn lẻn vào nhà, nhưng từ lúc gắn cầu thang đến bây giờ chỉ có mỗi Pond là lẻn vào nhà, người thứ hai là Joong.

Quần quật bên phòng ngủ của Dunk hết 2 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên trong đời Pond thấy chuyện phối đồ lại khó khăn đến thế. Kiểu anh ưng thì Dunk lắc đầu, kiểu anh không ưng thì Dunk nhất quyết không chịu thay. Cả hai kiểu đều không xấu, nhưng vấn đề là ở gu ăn mặc không giống nhau nên mới khó thống nhất. Dunk chật vật một hồi với đống quần áo, nhìn tủ quần áo mở toang, đống áo quần nằm đầy phòng, mệt mỏi ngồi một góc giường.

"Ê tao thấy bình thường mày mặc đồ có gu mà, hôm nay làm gì tốn công quá vậy, cũng đâu phải đi đám cưới?"

"Hôm trước Joong khen mày mặc đẹp mà."

"Làm mình làm mẩy nãy giờ là vì mày muốn được khen hả?"

Dunk bí xị mặt, hai tay ôm đầu gối không trả lời. Vừa nhìn cũng thấy là cậu tủi thân, Pond thở dài, dùng chút sức kiên nhẫn cuối cùng, chọn một bộ đồ hợp với Dunk nhất dựa trên phong cách Dunk thường mặc.

Thay đồ xong nhìn đồng hồ cũng đến giờ hẹn, Dunk nhìn quanh căn phòng bừa bộn của mình chỉ biết thở dài. Đúng lúc này, quản gia nhà Dunk gõ cửa phòng

"Dunk ơi, bạn của Dunk đang chờ ở phòng khách."

Như cứu tinh xuất hiện, cậu liền mở cửa phòng, năn nỉ "Dì ơi dọn phòng giúp Dunk nhé? Đừng nói với mẹ Dunk nha?"

"Không sao đâu Dunk, việc của dì mà cứ để đó dì dọn cho."

"Con cảm ơn dì!"

Nói xong liền cong đuôi chạy xuống phòng khách. Pond tự hỏi khi anh đến nhà, Dunk đâu có gấp gáp gặp anh như vậy, nhưng sắp trễ giờ rồi nên không ở lại ganh tỵ. Pond cũng vội xuống phòng khách nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã đứng hình, không thể đi tiếp, vì kiến trúc thông tầng mà anh nhìn thấy được toàn cảnh phòng khách, rằng người đối diện với Dunk hiện tại không phải Joong, mà là Gemini.

Dunk cũng bất ngờ không khác gì Pond, thậm chí là hơn thế, khi Gemini đến đây, mang theo chiếc huy chương vàng ở cuộc thi.

"Đến làm gì?"

"Không có việc gì thì không đến tìm anh được sao?"

"Ừ."

"Vậy thì đến có việc."

Gemini đưa huy chương ra, nhưng không thấy Dunk có phản ứng gì, Gemini nắm lấy tay Dunk, đặt huy chương vào.

"Em đã nghĩ rất lâu, anh giữ nó giúp em nhé?"

Huy chương đối với người thi đấu cũng giống như trái tim, trao hết những cố gắng của mình, thành tựu cao nhất mình đạt được cho một người khác cũng giống như một lời tỏ tình. Việc này Dunk hiểu rõ hơn ai hết, vì cậu cũng đã từng. Nhìn chiếc huy chương trong tay mình, cảm xúc trong lòng thật khó tả, Dunk ngắm nghía nó một lúc lâu, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười

"Cảm ơn nhé, cái huy chương vàng này anh nỗ lực hết mình để đạt được nhưng cuối cùng vẫn không thể. Nhưng bây giờ anh đã không cần nữa rồi. Anh nghĩ Gem tự mình giữ lấy thì tốt hơn."

Trả lại huy chương cho Gemini nhưng Gemini không nhận, cậu nhìn Dunk với ánh mắt dò hỏi

"Vì anh đã có huy chương bạc sao? Anh xứng đáng có thứ tốt hơn mà?"

"Nhưng mà anh nghĩ thứ tốt nhất mà không hợp với anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Dunk đặt cái huy chương lên bàn, quay người đi đến cửa nhà, mở sẵn cửa

"Anh còn có hẹn, Gem về đi."

Gemini không phản ứng gì kịch liệt, vẫn là vẻ mặt bình thản giấu nhẹm tất cả mọi thứ ở trong lòng khiến Dunk cảm thấy như đang nhìn thấy quá khứ của mình ở Gemini.

"Anh nghĩ thêm một chút, sau đó mang đến trả cho em cũng được."

Và cả cái vẻ níu kéo một người chẳng hề muốn ở lại, Dunk như nhìn thấy chính mình của ngày hôm đó, đáng thương đến cùng cực, nhưng làm sao Gemini bây giờ có thể thảm hại như cậu của ngày hôm đó được, khi thích thầm bạn thân và luôn cố gắng để trở thành vị trí số một, là người giỏi nhất chỉ để một người nào đó có thể nhìn thấy cậu. Và "người nào đó" chưa bao giờ có tình cảm với người còn lại. Trước đây Gemini đã là "người nào đó", bây giờ thì đến lượt Dunk.

"Gem"

Bỗng nghe Dunk gọi, cậu tưởng Dunk đổi ý, gương mặt lóe lên những tia hy vọng nhìn Dunk. Nhưng khoảng khắc nhìn thấy Dunk cầm lấy huy chương ở trên bàn, đưa cho mình, Gemini biết bản thân đã kỳ vọng quá nhiều.

"Cái này anh không giữ cho Gem được, nhưng anh tin sẽ có một người khác muốn giữ nó. Gem hãy tiến về phía trước và đừng ngoảnh lại như cách Gem đã từng, vì như thế sẽ tốt hơn cho chúng ta."

"Vì anh cũng đã tiến về phía trước rồi. Đúng không?"

Dunk gật đầu, bỗng nghĩ đến gương mặt Joong đang phấn khích chờ đợi cậu thì khóe môi lại bất giác cong lên.

"Ganh tỵ thật, chắc người đó yêu thương anh nhiều lắm."

"Ừm, Gem cũng sẽ tìm được một người như thế, nên không cần phải ganh tỵ."

Pond đứng trên tầng nhìn thấy hai người họ nói chuyện xong, Gemini cũng đã rời đi, mới xuống chỗ Dunk.

"Sao rồi mày?"

"Không có gì, nói rõ chuyện cũ thôi."

"Có đau lòng không?"

Dunk đặt tay lên ngực, nghĩ một chút. Vừa rồi cậu không có cảm giác gì cả, chỉ là khi đã nói rõ thì cảm thấy rất nhẹ lòng, chỉ có như thế. Nhẹ mỉm cười, vỗ vai Pond, cậu nói

"Đi thôi, chắc là Joong đang chờ đó."

Chỗ Pond học nhảy ở gần trường nên đã hẹn Joong ở trường. Trùng hợp khi đến trường thì thấy Joong đang đứng cùng Phuwin, Pond thấy hai người họ cười nói vui vẻ đến ngả nghiêng ngả ngửa liền mắt liếc mắt lườm.

"Sao Phuwin không cười với tao như vậy?"

"Đừng có ghen khùng, mày gặp Phuwin toàn xịt keo rồi sao Phuwin cười với mày được."

Pond không muốn nhận nhưng không thể phủ nhận, kể từ ngày đi chơi bowling đến nay cũng được một thời gian rồi nhưng giữa anh và Phuwin không có tiến triển gì. Thậm chí anh còn lo không biết Phuwin ngoài chuyện nhớ anh tên là Pond thì còn nhớ gì khác hay không.

"Mấy giờ mày học nhảy vậy?"

"Ờ 7 giờ học."

Ngó đồng hồ trên tay thấy vừa đúng 7 giờ, Pond nhìn Dunk đang ở bên cạnh phán xét mình.

"Mày đi trễ đâu phải chuyện gì mới lạ."

Vội đến tụ họp cùng Joong và Phuwin ở phía trước rồi đến lớp học nhảy cùng nhau.

Dunk nhìn Joong một lúc thật lâu, nhìn anh quan sát mọi người học nhảy mà tay chân cũng bắt đầu bắt nhịp. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ, nhưng không hề lỡ nhịp, và cả gương mặt hào hứng của anh cũng khiến cậu không thể rời mắt.

Vốn biết Joong có sở thích nghệ thuật, nhưng nghệ thuật ở trong Joong như một dòng chảy chưa từng dừng lại, cứ êm ả trôi trong mạch máu nuôi dưỡng từng tế bào trong cơ thể mỗi ngày và dù Dunk đã cố phớt lờ, cố ép anh với những bài tập nhưng cũng chẳng có tác dụng. Dòng chảy ấy êm ả đến mức bản thân anh cũng chẳng nhận ra, nhưng Dunk đã chẳng thể tiếp tục phớt lờ. Khi cậu đã thấy gương mặt anh sáng rỡ thế nào, phấn khởi ra sao khi anh nhìn thấy mọi người học nhảy, học hát.

Ngay lúc này đây khi tiếng nhạc nhảy lấp đầy căn phòng và cũng lấp đầy lồng ngực căng phồng, Dunk thật hối hận. Nhưng so với việc hối hận vì đưa Joong đến đây, cậu càng hối hận hơn vì từ những phút giây đầu tiên cậu đã không ủng hộ ước mơ Joong như cách Joong đã ủng hộ cho tương lai của cậu.

"Hay Joong cũng tham gia với mọi người đi?"

Anh hơi ngại, lắc đầu.

"Joong đâu có biết nhảy."

"Vậy có muốn thử học không?"

Nhìn nét mặt rạng rỡ của anh như muốn ngay lập tức đồng ý, nhưng lại e dè muốn thăm dò sắc mặt cậu. Dunk không nói tiếp, tạm thời ra ngoài, Joong cũng vội đi theo.

"Joong có muốn học nhảy không? Có thể học cùng Pond đó."

"Nhưng mà làm vậy thì thời gian học bài sẽ ít đi.."

So với việc muốn Joong là người giỏi nhất, cậu muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất. Bởi vì bị ai đó ép làm một việc mình không muốn thật sự quá bó buộc, cảm giác này Dunk đã từng trải qua nhưng nhất thời lại quên đi nó. Cậu tiến một bước gần hơn với Joong, tay choàng lên vai, ôm lấy anh.

"Từ giờ hãy nghĩ cho bản thân của Joong nữa nhé? Đừng chỉ mãi nghĩ cho Dunk hay cho chúng ta. Chúng ta vẫn đang ổn đấy thôi."

Anh cũng ôm lấy eo cậu, ghì vòng tay như muốn chôn chặt cậu trong lòng mình. Hít một hơi thật sâu để hương thơm của Dunk lấp đẩy cánh phổi, như một thói quen anh đang rất thích.

"Cảm ơn Dunk nhé"

"Ừm, nhưng mà Joong có muốn làm idol không vậy?"

"Dunk thấy Joong hát hay không?"

"Cũng được."

"Vậy không làm idol được. Idol phải hát hay."

"Không thử thì làm sao biết làm được hay không."

Cậu buông ra, mắt đối mắt với Joong, ôm lấy gương mặt anh mà xoa hai cái má phúng phính

"Từ giờ hãy làm những gì Joong thích, dù được hay không được thì phải thử mới biết. Với lại Joong thấy Dunk khen ai bao giờ chưa mà dám hỏi?"

"Vậy là Joong hát hay? Hay là không hay?"

Dunk nhún vai không đáp, cậu không khen trước mặt người khác, nếu người đang hỏi là Pond thì ít nhất cậu còn có thể gật đầu.

"P'Dunk nói đi mà"

Bắt đầu trò làm nũng, cậu không biết Joong học ở đâu ra cái chiêu này, nhưng đối với cậu chính là chí mạng. Dù quay mặt tránh né hay bịt tai trốn tránh cũng không thoát, Joong quyết đeo bám tới cùng. Bị dồn tới đường cùng, Dunk cuối cùng phải thừa nhận

"Em hát hay lắm, em hát hay nhất, nói vậy được chưa nong Joong Joong"

Nghe được câu trả lời muốn nghe, Joong vui vẻ thoả mãn cười khì khì như đứa trẻ.

"Nhưng mà sao hôm nay Dunk mặc khác vậy?"

"Hả? Khác như nào?"

"Cảm giác hơi khác với style thường này, nhưng không khác nhiều lắm."

"Vậy có đẹp không?"

Thấy Dunk hỏi thăm dò mà Joong phì cười, anh không dám tin cậu sẽ hỏi như thế.

"Sao lại hỏi thế? Dunk lúc nào cũng đẹp mà."

"Trả lời cho có lệ thì khỏi."

"Nói thật đó. Dunk mặc gì cũng đẹp hết."

"Vậy sao không khen Dunk mà khen Pond?"

"Hả?"

Joong không hiểu ý của câu vừa rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của Dunk thì anh biết anh đang bị dỗi.

"Hôm trước Joong khen Pond mặc đẹp. Hôm nay Pond chọn đồ cho Dunk thì Joong lại khen."

"Oan ức ạ. Bình thường Joong với nó đi với nhau, đồ nó mặc tưởng là đồ ngủ á. Được hôm mặc tử tế mới khen thôi."

Nắm tay Dunk đung đưa, tiếp tục dỗ dành.

"Còn Dunk của Joong lúc nào cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp nên Joong mới không nói gì. Đừng hiểu lầm Joong nhé?"

"Thật không?"

"Thật ạ"

Dunk gật đầu xem như tạm chấp nhận, hơi nghiêng một bên mặt về phía Joong. Không cần nói gì anh cũng đã hiểu, vui vẻ thơm nhẹ lên gò má cậu, lại quấn quít thêm một chút rồi mới quay lại phòng tập nhảy.

Quay lại phòng tập, Dunk và Joong đều bất ngờ khi thấy Phuwin đang giơ điện thoại hướng về phía Pond đang nhảy.

"Phuwin cũng có ý với Pond hả?"

Dunk hỏi nhỏ, nhưng Joong lắc đầu, "Joong không nghe Phuwin nói gì."

Phuwin thấy hai người kia đã trở lại, cũng vội cất điện thoại vào. Hành động này Dunk chắc chắn 100% Phuwin đã bật đèn xanh cho Pond rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro