Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối cùng Pond, Joong và Dunk, Phuwin về nhà chứ cũng chẳng đi la cà ở đâu, nhưng đến trước cửa nhà thì thấy số lạ gọi đến, cậu nửa nghi ngờ nửa tò mò nên nghe thử, áp lên tai liền xịt keo bất động.

"Có phải Phuwin Tangsakyuen không ạ? Tôi gọi đến từ bệnh viện Bangkok, Nattawat Jirochtikul đang cấp cứu ở bệnh viện"

Đoạn sau Phuwin không nghe nữa, lập tức phi tới bệnh viện như điên. Đến khoa cấp cứu, thấy Fourth ngồi trên giường bệnh với cái đầu băng bó vải trắng, Phuwin mới dám tin cuộc gọi vừa rồi không phải lừa đảo.

"Mày bị sao vậy em?"

"Anh hai! Hức! Em....em bị bể đầu! Huhuhu"

Từ lúc vào bệnh viện đến bây giờ đều kiên cường, nhưng vừa thấy Phuwin liền mếu mặt rồi khóc oà lên. Vừa kể vừa khóc, chữ nào chữ nấy dính hết vào nhau, Phuwin nghe như tiếng người ngoài hành tinh. Dù xót em, nhưng mà tính tình vốn cọc, Phuwin nạt

"Nín dứt!"

Fourth nín ngang. Mím môi mếu mặt nhìn Phuwin.

"Nói lại. Mày bị cái gì?"

"Em bị bể đầu!"

"Tại sao bể đầu? Ai làm?"

"Nó!"

Fourth chỉ sang giường bên cạnh, một thanh niên tuấn tú bất tỉnh đang phải truyền dịch.

"Hồi nãy anh hai nghe không rõ. Mày nói mày đánh nó hay nó đánh mày?"

Fourth lại hức hức mấy tiếng muốn khóc, nhưng bị Phuwin lườm một cái cậu liền nuốt uất ức xuống, đáp

"Dạ nó đánh em!"

"Rồi sao nó bất tỉnh ở đây?"

Fourth đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Phuwin nghe. Tối nay cậu sau khi đi đá bóng với bạn bè thì về nhà, đang đi bộ dung dăng dung dẻ thì lúc băng qua đường bị cục gì đó siêu nặng từ trên trời rơi xuống, doạ cậu e là sao băng, Fourth nhặt lên thì thấy là một cái huy chương vàng giải toán trung học. Nhưng mà Fourth may nên chỉ bị xượt qua trán chứ không phải rơi ngay đầu. Sau đó cay cú quá nên Fourth chạy lên cầu vượt định chửi một trận thì thấy có người bất tỉnh, trên tay là sợi dây đeo của huy chương nên cậu mang người cùng huy chương đến bệnh viện.

"Vậy là có ai đánh ai đâu???"

"Nhưng mà nó làm em bể đầu, phải đợi nghe nó giải thích đã. Với lại lúc làm thủ tục cho nó, em có xem giấy tờ rồi, anh hai không cần lo. Em ở đây đợi nó tỉnh, không đòi được tiền thuốc men của em thì cũng phải đòi lại tiền thuốc men của nó."

"Mày đóng viện phí cho người ta luôn rồi?"

Fourth ngây thơ gật đầu. Phuwin thật không biết nói gì hơn, cậu có một đứa em trai bị vật lạ rơi xuống đầu vỡ trán, sau đó mang một người lạ đến bệnh viện, đóng viện phí cho người ta luôn nhưng lại chẳng chắc chắn người ta có phải chủ nhân của cái huy chương hay không.

Nhìn thấy mặt Phuwin, Fourth biết mình sắp ăn chửi, liền nịnh nọt

"Tại em thấy mặt của nó cũng giống giống anh hai nên em nghĩ nó là người tử tế."

"Khỏi nịnh. Mày mang người ta tới bệnh viện cũng không phải chuyện xấu, cần gì sợ tao chửi."

Người ở giường bệnh bên cạnh đã tỉnh, mơ màng. Phuwin gọi bác sĩ đến xem thử mới biết người nọ bị suy nhược, vừa rồi tụt đường huyết mới ngất xỉu. Dặn dò thêm vài điều rồi cho bọn họ về.

Fourth lúc đầu đúng là rất muốn chửi một trận, nhưng nhìn người kia thảm như vậy, cậu cũng không muốn chửi nữa. Đi tới bên cạnh, hỏi han

"Tui đưa bạn tới bệnh viện á. Bạn có người nhà không? Gọi người nhà đến đón bạn về đi."

Người kia không đáp. Phuwin thì nghĩ có lý gì lại phải lương thiện với người lạ, hơn nữa người lạ có thái độ tệ như thế, cậu cầm cái huy chương giơ lên trước mặt người kia

"Cái này của cậu?"

Người nọ nhìn thấy liền muốn giật lấy cái huy chương nhưng Phuwin nhanh tay giấu đi.

"Cầm bao nhiêu tiền?"

"Hả?"

"Tôi giàu, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền mới trả đồ lại cho tôi?"

Phuwin chính thức bùng nổ, muốn đem cái huy chương tẩn vào mồm người nọ mấy cái, ở đây là khoa cấp cứu thì cậu đánh nó ngất rồi sẵn cấp cứu luôn cũng tiện thể. Nhưng cậu là nhịn, động tay động chân như thế nếu càng bị xem thường thì sao.

"Huy chương của cậu rơi vào đầu em tôi, vỡ trán phải băng bó. Cậu ngất xĩu ở ngoài đường cũng là nó cõng cậu tới bệnh viện. Chẳng lẽ một câu xin lỗi cũng không biết nói à?"

"Huy chương bị đứt dây rơi ra, tôi không cố ý. Chuyện tôi ngất ngoài đường, tôi không có nhờ cậu ta phải cõng tôi đến bệnh viện. Nói xong rồi, trả huy chương cho tôi được chưa?"

"Huy chương toán học, tôi còn tưởng cậu là người thông minh biết đối nhân xử thế, nhưng xem ra tôi đánh giá cậu cao quá rồi. Hay cái này là cậu trộm cắp của ai?"

Phuwin không trả huy chương, ngược lại còn muốn đào ba thước đất chôn nó xuống để người kia vĩnh viễn không tìm ra. Nhưng mà Fourth cảm thấy người nọ đã đủ suy sụp rồi, xin xỏ Phuwin giao cho cậu cái huy chương.

"Anh hai đợi em ở ngoài đi, em nói chuyện xong sẽ ra."

"Mày đừng có hiền quá để người ta xem thường đó."

"Em biết rồi, em biết rồi mà."

Fourth cầm huy chương đưa lại cho người nọ, lấy một cái băng cá nhân ở cạnh đầu giường mà giúp người nọ dán lên tay vì vừa rồi kích động mà mũi kiêm truyền dịch bị rơi ra.

"Tui là Fourth, cậu tên là gì?"

"Xin lỗi nha vì tui hơi ngốc nên anh hai tui mới sợ tui bị bắt nạt, chứ anh hai tui không phải người xấu đâu."

Từ đầu đến cuối là nạn nhân nhưng phải xin lỗi, đúng là ngốc thật. Gemini thầm nghĩ, cầm huy chương trong tay rồi mới trả lời Fourth

"Gemini"

"Hả?"

"Không phải cậu hỏi tên tôi à? Tôi tên Gemini."

"Cậu sinh tháng 6 hả? Song tử á?"

"Ừ, Gemini Norawit. Còn cậu?"

Fourth hơi phân vân, thao tác dán băng cá nhân cũng chậm lại đôi chút. Cậu nhớ mẹ dặn không được nói tên cho người lạ, hơn nữa cậu nghĩ người này và cậu chắc không gặp lại nhau đâu. Liền nhanh trí đáp

"Tui là Libra!"

"...cậu bị đồ rơi trúng đầu nên chập mạch à?"

"Có người tên Gemini thì sao tui không tên Libra được?"

"Vậy cậu xem tôi là đồ ngốc?"

"Tin hay không thì tuỳ thôi. Nhưng mà bạn tự về được không? Hay gọi người nhà tới đón đi."

"Tôi tự lo được, cậu về với anh hai của cậu đi."

Fourth gật đầu định rời khỏi đó, nhưng có vài lời muốn nói với Gemini mà không thể nào quên được. Cậu nắm lấy tay Gemini đang ghì cái huy chương trong tay

"Cái huy chương này quan trọng với bạn thì bạn phải giữ cho kỹ nhé. Đừng để nó rơi khỏi tay nữa, vì không phải lúc nào cũng may mắn có người tìm lại được đâu. Nói xong rồi, tui đi nha."

Sợ bị mắng nên co chân chạy tới chỗ Phuwin để cùng nhau về. Gemini ngồi ngơ ngác ở giường bệnh, anh không hiểu tại sao một người bị bể đầu vì cái huy chương này lại bảo rằng "may mắn tìm lại". Không phải gọi là "xui xẻo" thì đúng hơn sao? Và hơn hết thì người đó là đứa trẻ mấy tuổi vậy? Chắc là vẫn chưa qua 15 đâu nhỉ? Vì một người lớn sao có thể mang nụ cười hồn nhiên đến thế?

Phuwin về đến nhà liền nhắn cho Joong kể về chuyện ở bệnh viện.

Joong nghe nhắc đến Gemini chỉ biết thở dài, thành phố gì mà nhỏ thế, quanh đi quẩn lại cũng toàn là người quen.

Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, anh đi ra mở cửa thì thấy cái huy chương vàng xuất hiện trước mặt mình.

"Em vào nhà được không?"

"Nhỏ tiếng chút, mới dỗ hai đứa em ngủ."

Gemini vào nhà liền đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy hai lon bia, vừa ngồi ịch trên sopha liền bị Joong lôi cổ vào phòng ngủ ở trên tầng.

"Anh về nước sao không nói em biết?"

"Không cần nói thì cậu cũng biết anh về mà. Với lại về được một thời gian rồi mới đến thăm còn dám quay ngược lại trách anh?"

"P'Dunk từ chối em rồi."

Joong gật đầu, anh thấy cái huy chương vàng thì đã biết đại khái tình hình.

"P'Dunk tìm được người mới rồi, em nghi là người học cùng trường. Anh biết là ai không?"

Joong đưa cho Gemini xem điện thoại của mình, cậu vừa mở lên xem màn hình khoá là có được câu trả lời. Màn hình khoá là hình anh đang thơm má Dunk.

"Bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Khi về Thái."

"Ý em là anh thích Dunk từ khi nào."

"Không biết."

"Không cần giấu em. Dù gì bị từ chối cũng đau lòng muốn chết rồi, anh không khiến em đau lòng hơn nữa đâu mà lo."

Joong khui lon bia đưa cho Gemini, tự mình cũng khui một lon, hớp một ngụm rồi đáp

"Chắc là lúc cậu nói về Dunk, anh đã thích Dunk từ những câu chuyện cậu kể."

"Sao anh không nói em biết?"

"Biết để làm gì. Cướp crush của em họ, anh xấu hổ còn không kịp, làm gì dám nói ra."

"Cướp gì chứ. Giữa em và Dunk là bạn thân, đúng là Dunk từng nói thích em, nhưng em từ chối rồi. Dù lý do của em có là gì thì cũng không thể phủ nhận được chuyện em đã từ chối tình cảm của Dunk."

Cậu uống một hơi hết cạn lon bia trên tay. Lời nói và hành động không thống nhất như thế, làm sao Joong có thể thừa nhận được tình cảm trong lòng.

"P'Dunk bây giờ phải trông cậy vào anh rồi. Chăm sóc anh ấy cho tốt vào. Em biết anh sẽ làm tốt hơn em, nhưng mà cũng đừng tốt quá, ít nhất hãy để anh ấy thi thoảng nhớ đến em với."

"Cậu biết anh sẽ không đồng ý mà."

"Em còn sợ là anh sẽ đồng ý."

Nhìn cái huy chương vàng trong tay, Gemini không biết phải làm gì với nó nữa, cậu cũng chẳng biết mọi chuyện đã đi chệch hướng từ lúc nào, là từ lúc cậu từ chối tình cảm của Dunk, hay từ lúc cậu nói Dunk hãy trở thành người giỏi nhất, hay là từ lúc Joong quay về Thái. Nhưng dù là từ lúc nào thì việc duy nhất bây giờ cậu có thể làm, là chấp nhận.

"Ở tuổi này em không dễ dàng buông bỏ đâu, cho nên anh đừng nghĩ đến chuyện em sẽ chúc phúc cho hai người. Em còn trẻ, còn có thể đợi đến khi hai người chia tay, sau đó em và Dunk sẽ quay về như trước."

"Quay về là bạn thân như trước?"

"Anh xấu tính thật đấy. Anh nhớ lúc nhỏ anh và em từng tranh một con gấu bông không?"

"Joshua."

"Anh còn đặt tên cho nó nữa chứ."

Thở dài, Gemini nói tiếp

"Khi đó cả hai chúng ta đều rất thích con gấu bông đó cho nên đã tranh giành rất kịch liệt, cho đến một ngày em giật con gấu bông khỏi tay anh, nhưng anh giữ nó chắc quá nên cuối cùng nó bị rách, anh giữ cái đầu, em giữ cái chân. Anh nhớ chứ?"

"Nhớ."

"Vậy nếu bây giờ em cũng hành xử như thế thì sao?"

"Anh biết em không phải người xấu tính như thế."

Joong chau mày, nét mặt hung dữ này anh chưa từng để lộ ra ngoài, đặc biệt là với Dunk, nhưng bây giờ lại vô cùng hung dữ, ánh mắt sắc lẹm như loài sói đang cảnh cáo những con sói khác đang lăm le miếng mồi của nó.

"Dunk là người, không phải đồ chơi, cậu ấy có thể tự quyết định. Hơn nữa, bây giờ anh cũng không phải đứa con nít bị em giành Joshua nữa. Hiện tại người này anh rất trân trọng, anh nhất định sẽ giữ chặt không buông. Nếu bây giờ em thấy tiếc thì em nên tự trách mình tại sao trước đây không nắm chắc ở trong tay, chứ đừng nói năng xấu xa như thế, chẳng cứu vãn được gì đâu."

"Sao hôm nay ai cũng nói với em những lời này vậy. Em tự biết làm gì với đồ của em, em giữ chắc hay không cũng là chuyện của em. Cái huy chương em giữ chắc rồi nhưng nó tự rơi ra. Còn về chuyện của Dunk thì......em vốn dĩ chưa từng được nắm lấy tay anh ấy thì làm sao có thể nói đến chuyện nắm chắc hay không."

Joong biết Gemini buồn, cả hai còn là anh em họ, nhưng tính của anh luôn giữ chắc những gì anh đang có trong tay và không thích bị người ta dòm ngó. Cho nên anh vẫn muốn Gemini buông bỏ được đoạn tình cảm ngắn ngủi trong lòng, bây giờ Gemini có thể làm bạn với Dunk, nhưng nếu là bạn thân thì anh nghĩ anh sẽ không thể chấp nhận.

"Em nên tiếp tục nghĩ cho em như trước giờ em vẫn luôn làm. Còn về Dunk thì em đừng nghĩ nữa, vì Dunk là của anh rồi, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi."

______
(Trẻ em dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.)

Mọi người ở đây có ai sẽ đi fmt JoongDunk hôm 5.8 hông dọ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro