Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian thi học kỳ, Joong vẫn đăng ký lớp học nhảy cùng Pond. Thời gian biểu của anh nếu không sắp xếp thì sẽ loạn lên mất, nên Dunk đã thay anh làm việc này. Buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu sẽ ở thư viện cùng cậu để học kèm. Vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy sẽ đi học nhảy cùng với Pond. Và chủ nhật sẽ là ngày nghỉ của Joong nhưng anh thường dùng thời gian này để ở cùng Dunk, dù gọi ngắn gọn là hẹn hò nhưng mà vẫn phải gọi một cách dài dòng như thế.

Ở bên nhau hơn ba tháng, nhưng chẳng xác định cụ thể một ngày nào để làm ngày kỷ niệm. Joong không nói gì về vấn đề này, và Dunk cũng chẳng màng tới vì cả hai đều biết rõ chưa chính thức là người yêu dù vẫn đang ở bên nhau như người yêu. Và vì thường xuyên sang nhà Dunk nên bố mẹ Dunk cũng đã biết giữa con trai mình và Joong có gì đó, nhưng do thành tích học tập của Dunk không bị ảnh hưởng gì nên bố mẹ cũng không la rầy.

Nói chung là tiến triển rất tốt, mỗi một tiểu tiết đều được trân trọng, vì thời gian còn lại ở trung học chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng. Bước qua học kỳ hai, Dunk cũng phải nghiêm túc hơn cho việc thi đại học, và Joong cũng phải xác định rõ ràng việc anh muốn làm trong tương lai là gì chứ không thể vô định mãi như hiện tại.

Hôm nay là chủ nhật, Dunk dậy từ sớm, tắm rửa thơm tho thay quần áo tươm tất, chải tóc tỉ mỉ rồi ngồi vào bàn học. Pond ở cửa sổ phòng bên cạnh nhìn sang thấy Dunk cũng biết hôm nay là chủ nhật, không cần xem lịch.

"Dunk Dunk Dunk"

Lần nào Joong cũng gọi cậu như thế, ban đầu cảm thấy hơi phiền nhưng sau này lại thấy cũng thú vị, một ngày không nghe Joong gọi như thế lại cảm thấy thiếu thiếu. Tuy đã nghe thấy anh gọi nhưng cậu lại làm như không quan tâm, chẳng trả lời gì cả, tiếp tục làm bài tập Hoá. Joong thấy cậu cố tình phớt lờ mình, không giận nhưng cũng dỗi một chút, phụng phịu hỏi

"P'Dunk thấy cân bằng phương trình thú vị hơn Joong sao?"

"Không so sánh được."

"Vậy Joong hỏi Dunk nha, tại sao cần phải cân bằng phương trình?"

"Phương trình cân bằng thì mới giải bài tập được."

"Vậy Joong chào Dunk rồi, Dunk cũng chào Joong thì chúng mình mới nói chuyện tiếp được."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh đang ngồi ở bệ cửa sổ phòng mình, bây giờ leo cửa sổ nhà người ta thường xuyên đến mức biến bệ cửa sổ thành chỗ ngồi chill luôn rồi.

"Không chào, nhưng vẫn đang nói tiếp này."

"Thấy ghét quá đi"

Dunk chóng tay tựa cằm, nghiêng đầu nhìn anh, hỏi lại

"Ghét thật không?"

Joong không biết Dunk học theo thói của ai hay là bị anh chiều hư nữa, càng lúc càng giỏi bắt nạt anh. Biết rõ anh không hề ghét cậu, nhưng nhất định phải hỏi như thế mới chịu được.

"Ghét thật. Ghét lắm á. Vì ghét của nào thì trời trao của nấy"

"Vậy chắc phải ghét nhiều lắm đây mà, nên bây giờ mới dính lấy nhau như thế này."

Lại trêu anh. Rõ ràng anh là người tán tỉnh, chủ động theo đuổi cũng là anh, nhưng bây giờ số lần anh đỏ mặt còn nhiều hơn cậu.

"Dunk Natachai là cái đổ giả nai! Ngoạ long tàng hổ!"

"Ngoạ hổ tàng long"

"...bắt nạt trẻ em"

"Joong nhỏ hơn Dunk có một tuổi thôi, cũng đã học cùng lớp rồi, còn dám bảo bản thân là trẻ em? Vậy Dunk là cái gì đây?"

"Là bé bi của Joong"

Đưa tay véo má cậu một cái, dùng lực nhưng không mạnh tay, vừa đủ nựng được cái má mochi trắng trẻo mịn màng, vừa không làm cậu đau.

"Hôm nay định đi đâu chơi vậy?"

"Hôm nay hả? Hôm nay Joong không định đi chơi, trời đẹp nên chắc là hoàng hôn sẽ đẹp, cho nên Joong muốn vẽ một bức tặng cho Dunk."

"Vậy có mang đồ đến vẽ không?"

"Sketch trước. Về nhà rồi lên màu sau."

"Ừm, vậy sang đó ngồi đi, đừng ngồi ở cửa sổ nữa, coi chừng nguy hiểm đó."

"Bế Joong vào đi"

"Ở đó luôn đi."

Tuy nói là vậy nhưng cậu vẫn đến đến đỡ lấy anh, Joong rõ ràng ngồi rất vững, chẳng cần có sự trợ giúp cũng có thể leo xuống dễ dàng. Dunk vừa đi tới đỡ anh, anh liền nhanh nhẹn thơm lên cả hai bên gò má cậu.

"Muốn cắn một cái có được không?"

"Mơ hơi đẹp rồi đó"

Dunk lại ngồi vào bàn học, tay chóng cằm giống như chùi đi vết hôn của Joong nhưng thực ra là đang tự xoa xoa hai cái gò má nóng ran của mình.

Ngày trước Joong không quen với việc giữ im lặng khi ở cùng Dunk, vì những khoảng lặng như khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhưng hiện tại đã thích nghi rất tốt, anh lo vẽ, cậu lo học, ai làm việc nấy thậm chí có những hôm chẳng nói với nhau một câu nhưng lại chẳng có chút ngột ngạt nào. Thay vào đó, càng giống với yên bình hơn là khoảng lặng.

Dunk học đến 6 giờ chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặng, cậu mới xếp tập lại, vươn vai một cái rồi nhìn sang Joong đang ngồi ở gần giường tập trung vẽ vời.

"Joong vẽ xong chưa?"

"Sắp xong rồi."

"Màu hoàng hôn đúng là đẹp thật nè, hay là lên màu luôn đi?"

"Nhưng mà Joong không mang màu theo."

"Đợi chút"

Dunk đi tới cái tủ ở cạnh đầu giường, mở ngăn cuối cùng, lấy ra hai bộ màu mới toanh còn chưa bóc seal.

"Tại vì sinh nhật Joong qua lâu rồi nên không có dịp tặng, nên xem như phần thưởng cho việc thăng hạng nha. Cái này nghe nói dùng tốt nên Dunk mua thử, cũng không rành về màu cho lắm.."

Cậu đưa cho anh. Lúc lấy màu thì không cảm thấy gì, nhưng khi đưa cho Joong lại cảm thấy ngại ngùng.

Có lẽ là do gương mặt anh đang ở ngay bên cạnh, gương mặt điển trai với đường nét rõ ràng mà mỗi ngày đều trở nên sắc sảo hơn. Có lẽ là do ánh mắt anh nhìn cậu si mê như khiến cậu chìm vào trong đôi mắt to tròn ấy, đắm mình vào những tình cảm ngọt ngào, những suy tư anh dành cho riêng cậu. Và có lẽ là do bầu không khí hiện tại rất thích hợp, cho một nụ hôn.

Gương mặt Joong tiến đến gần, bàn tay anh chạm lên gò má cậu, nâng lấy xương quai hàm bén ngót. Rồi chầm chậm, chầm chậm khép lại đôi mắt, cảm nhận cánh môi mềm khi trao nhau một chiếc hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn đầu tiên, dành cho người mình thích nhất, trong lòng lại rung động thêm một lần.

"Cảm ơn Dunk"

Anh chỉ lia mắt nhìn sơ qua hộp màu rồi đặt nó sang bên cạnh, ánh mắt lại tìm đến cánh môi cậu như một lời xin phép.

"Được voi đòi tiên hả?"

"..."
Dunk xinh như tiên, vậy cũng có thể nói mình đang đòi tiên đúng không nhỉ?

"Tới đi"

Hoàng hôn ngày hôm đó là màu cam loang đỏ, hay là một bầu trời tím nhuộm? Joong chẳng còn nhớ rõ. Vì những gì đọng trong ký ức của anh chỉ có một đôi môi mềm mọng mang theo vị ngọt ngào khiến con tim mãi vấn vương hương cherry. Và một con tim đỏ thẫm trong lồng ngực đập như điên như loạn như muốn lao về phía đối phương.

Dù chẳng rõ tình cảm nảy sinh từ khi nào, nhưng mỗi ngày trôi qua đều yêu thích nhiều hơn ngày trước.

"Dunk Dunk"

Nghe Joong gọi, cậu liền hạ điện thoại xuống nhìn anh, nhướng mày như muốn hỏi anh chuyện gì. Joong nhìn ngắm hai hộp màu đã được một lúc, ngẩng đầu hỏi Dunk

"Dunk thật sự không biết gì mà chỉ mua bừa thôi hả? Cái này là Holbein đó."

"Từ đó tới giờ Dunk có tô màu hay vẽ vời gì đâu mà biết?"

"Nhưng nó đắt lắm"

"Thì?"

"Hai hộp này cũng phải tốn cả đống tiền"

"Màu tốt thì dùng thôi, đắt tiền nhưng là hàng tốt thì được rồi. Còn hơn tốn cả đống tiền nhưng mua phải đồ không tốt. Không phải vậy sao?"

Dunk không phải kiểu người phung phí, nhưng mà cậu cũng chẳng tiết kiệm lắm, những gì muốn mua thì cậu tuyệt đối chi rất mạnh tay. Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt Joong, cậu lại bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân đã làm sai gì không.

"Joong Joong sao đấy? Có chuyện gì sao?"

"Sau này đừng mua đồ đắt tiền cho Joong nữa nha"

"Tại sao? Joong không thích hả?"

"Joong không thích Dunk như thế."

"???"

Muốn điều tốt đẹp nhất cho người mình thích, là chuyện không nên sao? Đạo lý gì vậy? Dunk không đồng ý, lắc đầu, đáp

"Không thích thì chịu thôi. Dunk không nghĩ mình đã làm gì sai."

"Chỉ là hai hộp màu thôi, đổ tiền cho màu đắt tiền làm gì"

"Bây giờ còn muốn dạy Dunk cách dùng tiền? Nếu Joong muốn làm vậy thì từ bỏ ý định đó đi. Dạy thiếu gia sống tiết kiệm? Không thấy nực cười hả."

Dunk bực mình, chính xác là cậu dỗi ở mức độ cao. Thức nhiều đêm nghiên cứu xem màu nào là loại tốt nhất thị trường, thích hợp cho loại tranh nào trong khi bài tập thì chất đống không phải để đổi lấy những lời này. Cậu thích vẻ mặt hạnh phúc Joong khi mới nhận được quà, như vậy là đủ, chứ không phải cằn nhằn kiểu này.

"Joong xin lỗi"

"Không biết sai thì đừng xin lỗi"

"Đừng hung dữ vậy, Joong chỉ không muốn Dunk tốn kém thôi"

"Còn dám nói Dunk hung dữ?"

"Joong Joong xin lỗi"

Anh lay tay cậu, ánh mắt thiết tha và vẻ mặt rất rất chân thành muốn dỗ dành. Dunk cũng không phải kiểu người giận dai, hay để bụng, nhưng cậu tuyệt đối không muốn loại chuyện này lại xảy ra. Cho nên ngay tại lúc này, cậu muốn nói cho rõ ràng.

"Dunk biết khả năng của mình, đừng nói là hai hộp màu, mua cả cửa hàng hoạ cụ cho Joong cũng còn được. Vậy nên đừng lo chuyện tiền bạc làm gì. Từ trước đến giờ Dunk đều thoải mái trong chuyện tiền bạc nên cũng không nghĩ đây là vấn đề gì lớn lao cả, cho nên vừa rồi đúng là có hơi hung dữ với Joong. Cho Dunk xin lỗi nhé?"

"Ừm, Joong cũng có lỗi mà. Xin lỗi vì nói Joong không thích Dunk như thế, chỉ là Joong sợ Dunk tốn tiền vào mấy thứ vô bổ thôi."

"Tiêu tiền cho Joong Joong sao lại bảo là vô bổ."

"Vì Joong cũng chưa vẽ gì nhiều đến mức phải dùng màu đắt tiền như thế. Joong cũng không định học mỹ thuật."

"Trước chưa vẽ nhiều thì bây giờ vẽ nhiều là được. Đồ vật là để phục vụ con người, Joong đừng bận tâm đến giá tiền của nó nữa, cứ dùng thoải mái đi."

"Joong sẽ cố gắng"

"Với lại nếu Joong không muốn Dunk tiêu tiền như thế, Dunk sẽ tiêu ít lại. Sau này không mua hai hộp nữa, mua mười hộp luôn ha?"

"Là mua ít lại chưa...? Ý Dunk là cửa hàng người ta còn ít hàng lại hả?"

"Giỡn giỡn"

Mỗi bên nhường một bước, trời cao biển rộng. Bởi vì đâu phải chưa từng cãi nhau, chiến tranh lạnh cũng đã từng, cho nên cả hai đều biết năng lực giận dỗi của đối phương ở mức nào.

"Màu này Dunk tặng Joong, Joong tuyệt đối không được dùng để vẽ tranh tặng bất kỳ ai ngoài Dunk. Hiểu chưa?"

"Vâng ạ"

Thấy gương mặt Joong nhìn hộp màu đã trở lại như lúc đầu, vui vẻ và hào hứng, cậu mới yên tâm tiếp tục cầm điện thoại lên xem.

Tuy nói là vậy, nhưng con người không phải nước đổ lá khoai, chuyện có xảy ra thì không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong đầu sẽ đọng lại những suy nghĩ riêng, như kinh nghiệm đúc kết từ những lần cãi vả nhỏ nhặt như thế này. Joong nghĩ phải học mỹ thuật tốt hơn để không phí công Dunk đã mua hộp màu xịn cho mình. Còn về phần Dunk, cậu đang nghĩ Joong đã nói không học mỹ thuật thì liệu anh đã có dự định gì cho tương lai chưa.

________
Tình hình mọi người mua vé fmt như nào rồiiiii 👉🏻👈🏻
Tui đu cat4 luôn, view ở nhà xem tóp tóp 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro