Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật của Dunk cho Joong xin một ngày của Dunk nhé?

Lời này Joong đã nói, Dunk cũng đã ghi nhớ, nhưng gần đến ngày sinh nhật lại chẳng nghe Joong nhắc gì. Đến ngày sinh nhật của cậu, Joong bất thình lình biến mất. Nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy, giống như cố tình muốn trốn vậy. Dunk tuy là có bực mình, nhưng vẫn có phần lo lắng, cậu không biết Joong có xảy ra chuyện gì hay không.

"Dunk ơi, ngủ chưa con?"

Mẹ gõ cửa phòng, cậu lật đật đi ra mở cửa.

"Chưa ạ"

"Ngày mai bố mẹ có chuyến bay nên không tổ chức sinh nhật cho con được, Dnie cũng nói đi chơi với bạn rồi ngủ ở nhà bạn. Dunk ok không con?"

"Con không sao ạ. Sinh nhật tổ chức sau cũng được ạ."

"Đừng buồn nhé con trai, bố mẹ sẽ mua quà cho con"

"Vâng ạ, mẹ ngủ ngon ạ"

"Ừ, Dunk ngủ ngon nhé"

Nhưng dường như không chỉ Joong, mà mọi người xung quanh đều giống như không cảm thấy sinh nhật là ngày gì quan trọng nữa. Sinh nhật 18 tuổi của cậu, vốn phải tổ chức linh đình hơn mới phải, nhưng sao lại thành ra như thế này? Dunk nói không buồn là nói dối, nhưng cậu cũng ý thức được bản thân cần chấp nhận chuyện trải qua ngày sinh nhật một cách bình thường, vì đó cũng là một phần của sự trưởng thành.

Trèo lên giường, định đi ngủ sớm thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới, Dunk mở lên xem thì là tin nhắn Nanon gửi vào group lớp. Mọi người bắt đầu bàn tán rộn ràng về chuyện tổ chức sinh nhật cho Dunk, hẹn nhau đi ăn. Dunk còn hỏi mọi người sao không hẹn vào buổi tối thì mới biết nhà hàng Nanon chọn rất khó đặt bàn vào buổi tối, cho nên đành phải đặt bài vào buổi sáng. Nhắn tin với mọi người một chút xem như cũng khiến tâm trạng đỡ hơn, nhưng trước khi ngủ, Dunk vẫn nhìn xem Joong có nhắn tin cho mình không. Đợi đến hơn 12 giờ đêm, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu, cũng không phải là Joong.

Dỗi thì có dỗi, nhưng lo lắng thì vẫn luôn tồn tại. Nghĩ một lúc đến hơn 1 giờ sáng, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Joong một tiếng.

"Người này có được trái tim mình rồi nên bắt đầu giở chứng à?" Hay là có chuyện gì rồi nhỉ? Joong từ trước đến giờ làm gì có chuyện đọc tin nhắn mà không trả lời.

Dunk liền lật đật leo sang phòng ngủ của Pond. Anh đang ngủ say, bỗng bên cạnh giường xuất hiện một người con trai khiến anh giật mình rơi xuống sàn, chộp lấy cái kính trên tủ đầu giường đeo vào, nhìn thấy Dunk liền chửi thề vài ba câu.

"Mày sao không ngủ mà trèo qua đây hù tao chi dị?????"

"Hôm nay sinh nhật tao."

Pond xem đồng hồ mới thấy đã 1 giờ 20 phút sáng, đúng là đã sang sinh nhật Dunk. Mò trong hộc tủ lấy ra một cái pháo giấy nhỏ, giơ lên trần nhà, giật dây kêu một cái "phóc", vừa ngáp vừa nói

"Chúc mừng sinh nhật"

"Cảm ơn mày. Nhưng mà Joong có nói với mày chuyện gì không?"

"Chuyện gì mày? Tao đang ngủ sao nó nói với tao được??"

"Tao nhắn tin cho Joong nhưng mà Joong xem chứ không trả lời."

"Chuyện bình thường thôi bạn. Tôi bị hắn bơ tin nhắn suốt. Có gì lạ đâu."

"Thật hả?"

"Ừ. Mày khỏi cần lo cho nó, giờ này người bình thường là phải đi ngủ, mày cũng mau ngủ đi. Ngủ sớm mới cao lên được."

Dunk không yên tâm, nhưng Pond nói đúng, cậu phải chào đón tuổi mới bằng tinh thần tỉnh táo, nếu bây giờ không ngủ thì ngày mai sẽ chẳng khác gì thây ma.

Tối hôm trước trong nhóm lớp đã rộn ràng chuyện tổ chức sinh nhật cho Dunk, nên mới sáng ra Nanon đã chờ Dunk ở trước cửa, cùng cậu đến nơi tổ chức sinh nhật. Sau đó đón sinh nhật với những người bạn thân thiết, rồi tối mới về với buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cùng thành viên trong gia đình. Pond có mặt đủ các mâm nên giống như đi chơi cả một ngày cùng với Dunk vậy.

Trên đường về nhà Dunk trầm ngâm nghĩ suy rất lâu, hai tay xách túi quà của mọi người tặng nhưng tâm trí cứ lơ lửng. Về gần đến nhà, cậu mới lên tiếng

"Ê Pond, Joong có nói gì với mày không?"

"Hả? Nói gì là nói gì?"

"Tao liên lạc cho Joong không được. "

"Chắc nó bận lo cho chuyện học nhảy á, mấy nay học bài mới nhưng mà nó không nhớ động tác nên hơi stress"

"Chỉ là chuyện nhảy nhót cũng stress hả?"

"Phương trình bậc hai mày giải không ra, mày stress không?"

"Kinh khủng vl"

Chỉ mới nghe giả thuyết đã muốn tiền đình. Nhưng mà chuyện tập nhảy so với cậu còn quan trọng hơn sao? Động tác của mới và sinh nhật của cậu, cái nào sẽ quan trọng hơn? Đối với những người khác thì Dunk không dám chắc, nhưng với Joong thì cậu dám chắc chắn vị trí ưu tiên phải là cậu.

"Hôm nay cứ kỳ lạ thế nào í"

Đẩy cửa nhà đi vào, Dunk đã thấy bố mẹ và em gái ngồi ở phòng khách chờ cậu, quản gia cũng từ trong bếp đi ra.

"Mọi người bảo hôm nay bận mà?

Không ai đáp lời cậu nhưng đều đồng loạt nhìn về phía phòng bếp, Dunk cũng nhìn theo. Pond đứng ở công tắc đèn, tắt hết đèn ở phòng khách, rồi từ phòng bếp Joong bước ra, trên tay là chiếc bánh kem đã thắp sẵn nến.

"Happy birthday to you, happy birthday to Dunk, happy birthday Natachai. Happy birthday to you~"

Anh vừa hát bài chúc mừng sinh nhật vừa tiến về phía cậu. Trên chiếc bánh kem chỉ có một chữ Dunk rất đơn giản, nhưng Dunk không hiểu sao mình lại cảm động muốn khóc. Là vì Joong đã biến mất cả ngày hôm nay để đột ngột xuất hiện như thế này. Hay là vì người cầm bánh sinh nhật cho cậu năm nay là Joong.

"Dunk mau ước rồi thổi nến."

Ước sao? Điều ước mọi năm của mình đều như nhau, ước cho bố mẹ và em gái sức khoẻ dồi dào, năm nay mình muốn tham lam thêm một chút. Mình ước cho những người mình yêu thương có được sức khoẻ, và ước cho Joong có thể tiếp tục vui vẻ ở bên cạnh mình.

Thổi nến. Đèn trong nhà vẫn chưa vội bật lên, Joong liền tiến tới thơm lên trán Dunk một cái, trên gương mặt luôn là nụ cười tươi tắn dành cho cậu, dịu dàng anh nói, "Chúc mừng sinh nhật nhé teerak"

Sau đó đèn bật sáng.

Ngoại trừ Pond, không một ai biết vì sao Dunk lại đỏ mặt, mọi người đều chỉ cho rằng cậu đang cảm động. Mọi người vào phòng bếp cùng nhau ăn tối. Dunk thấy năm tầng bánh ngọt đặt ở đầu bàn với nhiều loại bánh khác nhau, hai mắt sáng rỡ đi tới gắp một cái vào dĩa của mình như đang ở tiệc buffet.

"Cái này mẹ mua ở đâu vậy ạ?"

"Dunk thấy mùi vị thế nào?"

"Thích lắm ạ!"

Mẹ hất cằm về phía Joong đang đứng rửa rau cùng Pond ở trong bếp.

"Mẹ có giúp một ít đấy nhé"

"Vậy Joong ở nhà mình từ sớm đến giờ hả mẹ?"

"Ừm"

Mẹ gật gù nhớ đến dáng vẻ của Joong lúc sáng sớm đã đến gõ cửa nhà, tay xách nách mang cả đống nguyên liệu làm bánh ngọt.

"Nhưng mà sao Joong biết con sẽ đi chơi với tụi bạn trong lớp nhỉ? Đến con còn không biết trước nữa mà?"

"Chuyện đó có quan trọng không?"

Nhìn Joong chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật của cậu như thế, thì những chuyện khác còn quan trọng sao? Không biết anh đã lên kế hoạch từ khi nào, học làm bánh từ khi nào. Có lẽ thời gian qua anh đã dùng những ngày lỡ hẹn với cậu để đổi lấy một ngày hôm nay.

Không ổn rồi, tim mình đập nhanh quá. Thật muốn đi tới từ đằng sau ôm lấy anh, nhưng ở đây vẫn còn đông người quá. Dunk đi tới chỗ Joong và Pond đang rửa rau chuẩn bị cho tiệc BBQ, tuy Pond biết chuyện của cậu và Joong nhưng cậu vẫn rất ngại.

"Ê Pond mày sang đó phụ dì đi"

"Oke chừa lại không gian cho đôi trẻ đó"

Tuy trong bếp vẫn còn những người khác, nhưng ít nhất thì Dunk đã tìm được một chút không gian riêng tư với Joong. Không chỉ Pond mà Joong cũng nhìn ra ý đồ của Dunk, thao tác rửa rau hơi chậm lại, nhìn sang Dunk nhưng chờ cậu mở lời

"Bánh ngon lắm"

"Ừm"

Anh vẫn chờ, Dunk thấy môi hơi khô, liếm môi, mắt lia đến bàn tay anh đang chống ở trên bồn rửa. Cậu chầm chậm đưa tay đến gần, ngón út ngoắc lấy ngón út của anh, nhỏ giọng vừa ngại ngùng vừa muốn bày tỏ

"Cảm ơn nhé, teerak"

Giọng trầm như khiến hai tiếng "teerak" thêm tính sát thương. Joong nghe thấy không đáp chỉ mỉm cười, cảm giác thành tựu trong lòng lại tăng lên giống như vừa mới thuần phục được một con sư tử kiêu ngạo vậy. Anh xoay người nhìn quanh, phát hiện mọi người đang không chú ý liền thơm lên má Dunk một cái

"Ra bàn ngồi chờ Joong, Dunk còn ở đây thì đến sáng Joong cũng chưa rửa xong rau."

Yêu đương chi phối quá. Dunk vừa đi ra bàn ăn thì Pond lại sáp vào chọc ghẹo Joong

"Tao có con mắt sau lưng đấy nhá"

"Thấy rồi hả?"

"Thấy chứ sao không"

"Thấy thì kệ mày. Mày tủi thân chứ tao có bị gì đâu mà lo."

"Ủa mày? Mày phải ngại ngùng xấu hổ chứ?"

"Tao hôn bồ tao chứ có hôn bồ mày đâu mà ngại ngùng xấu hổ. Sáng giờ mày đi với Dunk hơi nhiều rồi đó, tao còn ghim nha."

"Thì mày bảo tao làm Dunk phân tâm mà."

"Nhưng mà tao bảo Nanon dẫn Dunk đi với mấy đứa trong lớp, mày có học chung lớp đâu."

"Tại chỗ đó bán donut ngon, nên tao...đi ăn ké"

Pond tủi thân, giúp đỡ Joong hết lòng mà Joong lại đối với anh như vậy, nửa lời cảm ơn cũng không có. Quyết tâm trả thù, Pond chạy ra bàn ăn, chiếm ghế bên cạnh Dunk. Dnie - em gái Dunk thấy Joong đã rửa rau xong mang rổ rau ra, liền đứng dậy nhường chỗ của mình cho Joong.

"Dnie ngồi đó đi em?"

"Em nghĩ p'Joong muốn ngồi cạnh p'Dunk hơn"

Dnie tủm tỉm cười rồi nhường lại ghế cho Joong. Vậy là Dunk rơi vào tình cảnh hai tay hai em, bên trái em Pond, bên phải em Joong. Hai người thay phiên gắp đồ ăn cho Dunk kịch liệt như tranh đấu, Dunk cầm đũa nhưng chưa ăn một chút gì đã nhìn thấy dĩa của mình đầy thịt và món ăn kèm. Cậu gõ nhẹ lên bàn một cái, nói

"Hai đứa mày yêu thương tao thì tao xin nhận tấm lòng. Nhưng còn tranh nhau kiểu này thì tao bắt tụi mày trả giá đắt đấy, tao cam đoan."

Nói xong vẫn không quên vái bố mẹ một cái để xin lỗi vì làm gián đoạn bữa ăn. Kể từ đó đến suốt bữa ăn Pond và Joong không tỵ nạnh nhau nữa, tuy là có gắp thịt cho Dunk nhưng rất biết chừng mực. Được bạn thân và người yêu chăm sóc là cảm giác rất tốt, nhưng hai người bọn họ suốt ngày tiểu phẩm sủng phi với chánh cung, không buông tha Dunk ngày nào.

Nhưng vừa qua bữa tối, đến lúc bố mẹ và em gái đã về phòng ngủ, Dunk lại đối diện với kiếp nạn khác. Hôm nay cậu tưởng bản thân là Đường Tăng đi thỉnh kinh rồi lạc vào động bàn tơ, yêu quái từ phương nào cứ bủa vây. Pond và Joong nằm ở trên giường của cậu, cái giường đã trải ga phẳng thẳng tắp bị làm cho nhăn nhúm không khác gì da mèo. Hai người bọn họ tranh xem ai được ngủ cạnh Dunk.

"Joong Archen Aydin. Pond Naravit Lertratkosum. Lăn khỏi giường tao!!!!"

Kết cục Dunk túm cổ Joong và Pond ném ra cửa sổ, để bọn họ tự sinh tự diệt ở phòng ngủ của Pond, vậy là yên chuyện.

Nhưng mới yên không được bao lâu, cửa sổ phòng lại bị nâng lên, người mon men bò vào phòng là Joong, anh đến bên giường, thơm lên trán cậu một cái.

"Pond ngủ say rồi nên Joong trốn sang đây."

Cả ngày hôm nay anh đã quần quật trong bếp rồi, từ việc học làm bánh, thử công thức, và cân đo đong đếm các nguyên liệu cho hợp khẩu vị của Dunk, bây giờ cả người mỏi nhừ như thể mới tập xong 20 bài cardio. Thấy Dunk hất cằm về khoảng trống bên cạnh giường, anh liền chui vào chăn nằm cạnh cậu.

"Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của Dunk nhé, lúc đó Joong cũng muốn trả lời lắm, nhưng mà như vậy thì bể kế hoạch."

"Lên kế hoạch từ khi nào vậy?"

"Từ lúc Joong nói xin một ngày của Dunk."

"Còn tưởng là xin một ngày theo kiểu đi chơi cùng nhau cả ngày chứ? Thì ra là làm tiệc sinh nhật bất ngờ theo kiểu này, còn bảo mọi người hùa theo nữa."

"Không phải. Joong muốn làm sinh nhật cho Dunk là một chuyện, còn xin một ngày của Dunk thì là một chuyện."

"Hả?"

"Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Dunk mà, trưởng thành rồi, Joong xin một ngày của người trưởng thành nhé?"

"Này Joong 17 tuổi ạ, Joong đang nói kiểu đen tối à?"

"Đợi ngày mai rồi Dunk sẽ biết.."

Anh lắc đầu, hai mắt hơi khép, giọng cũng ngày một nhỏ lại rồi tắt hẳn. Anh đã chìm vào giấc ngủ. Dunk nhìn thấy anh đã ngủ, khẽ cười rồi tắt đèn. Chỉ những lúc như thế này, ngại ngùng trong cậu mới đỡ phần nào, kề mặt đến gần, muốn thơm lên gò má anh một cái. Nhưng bỗng Joong quay mặt sang, dùng môi đón lấy cái "thơm má" từ Dunk.

"!!!?"

"Joong nhớ ra mình chưa nói chúc ngủ ngon"

Lừa được cậu, anh cười khì khì vô cùng đắc ý. Vươn tay ôm trọn lấy Dunk vào lòng, hôn lên trán cậu thêm một cái, anh nói

"Ngủ ngon nhé, lần này Joong ngủ thật đấy."

"Ngủ ngon"

_________________

Dù fmt tui đu Cat4T(iktok) nhưng vẫn đăng liền 2 chap nha =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro