Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đếm ngược đến ngày thi đại học: 70 ngày.

Ở mỗi lớp đều dành một góc trên bảng để đếm ngược ngày đến kỳ thi đại học. Pond chóng cằm nhìn cái khung đó từ lúc đếm ngược bốn tháng đến khi chỉ còn 70 ngày vẫn chưa thấy lo lắng gì cho kỳ thi đại học. Vì anh vốn để tâm vào chuyện khác.

Gần đây Pond đã giảm lượng công việc để dành nhiều thời gian cho việc học như lời Pond nói, nhưng thật ra anh hay chạy tới mấy buổi casting. Anh vẫn chưa xác định rõ về việc sẽ học gì, làm nghề gì trong tương lai, vì là một KOL nên chỉ làm những gì anh thích. Hiện tại Pond thấy hứng thú với việc làm diễn viên nên rất hay chạy tới mấy buổi casting. Anh không tham gia casting, chỉ muốn đến xem để học hỏi là chính, thi thoảng còn kéo Joong theo, tần suất dẫn Joong đi cùng càng lúc càng nhiều.

Hôm nay là chủ nhật, thay vì Joong đến nhà Dunk thì cùng Pond đến một buổi casting của công ty nổi tiếng GMMtv. Vốn dĩ không có gì để nói nếu như Pond chỉ đứng xem mọi người casting như mọi khi, nhưng lần này anh muốn tự mình thử sức, ghi danh rồi cầm kịch bản xem qua.

"Mày thích phim này hả?"

Joong ngồi bên cạnh ngó thử kịch bản trong tay Pond, Pond vừa xem kịch bản vừa đáp

"Tao đâu có biết họ quay cái gì."

"Vậy sao casting?"

"Lúc đầu mục đích tao đi tới buổi casting là để xem thử tao có thích làm diễn viên hay không, nhưng mà gần đây tao cảm thấy chỉ đứng nhìn thì không thể nào biết rõ được. Cho nên hôm nay tao muốn thử casting xem sao. Nếu như may mắn được chọn thì tao có thể thử sức luôn, còn không được chọn thì thôi tao cũng không mất mát cái gì."

Joong gật gù thấy logic này cũng hợp lý. Nhưng anh lại không chọn giống Pond. Tuy là hiện tại anh vẫn chưa rõ bản thân sẽ thi ngành gì và sẽ thi trường nào, nhưng mà anh biết anh thích ở bên cạnh Dunk cho nên có lẽ sẽ chọn cùng trường và cùng ngành với Dunk.

Đến số báo danh của Pond, anh đi vào trong phòng casting còn Joong thì ngồi ở bên ngoài chờ. Trong lúc anh ngồi chờ thì có người đến bắt chuyện, Joong không định tiếp chuyện người lạ, nhưng thấy người nọ đeo bảng tên là staff của GMMtv anh mới cũng thử nói chuyện.

"Chào anh, em là Kittiphop."

"Kitty? Hello Kitty?" Nhìn cũng ngầu mà tên đáng yêu thế nhỉ?

"Kittphop ạ, gọi là Satang đi nha. Anh tên là gì?"

"Joong"

"Hơi lạnh lùng nhỉ. Anh không đến để casting sao? Em thấy anh không đeo số."

"Tôi đến cùng với bạn."

"Anh hiện tại có phải diễn viên hay ca sĩ không? Vì gương mặt thế này mà không debut thì phí lắm á."

"Không có."

"Lạ thật. Nhìn mặt anh quen lắm, hình như em từng thấy ở đâu đó rồi."

"Vậy là lạ hay là quen?"

"Là quen mặt, nhìn anh quen mặt."

"Chắc là người giống người."

"Đùa gì vậy, mặt đẹp trai thế này khó có kiểu người giống người lắm. Anh có từng tham gia cuộc thi gì không? Người mẫu, âm nhạc, hay là đại loại vậy?"

Joong nghĩ một chút, lắc đầu, đáp "Mister teen, có được tính không?"

Satang ngồi ngẫm lại cuộc thi Mister teen một chút, lúc sau vỗ đùi một cái, gương mặt bừng tỉnh như đã nhớ ra gì đó.

"Quán quân Mister Teen Thổ Nhĩ Kỳ? Joong Archen? Anh là Joong Archen đúng không?"

Joong gật đầu, cuộc thi không lớn lắm nên chẳng có gì để khoe khoang, nhưng gặp được người nhận ra mình, trong lòng cũng vui vẻ một chút.

"Chả trách nhìn anh rất quen, thì ra là từng tham gia cuộc thi."

"Cũng không phải thi ở đây, sao mà quen được?"

Satang cứng họng, khả năng nghe hiểu của người này có vấn đề hay là ghét bỏ gì cậu mà cứ chặn họng hoài vậy. Ấn tượng đầu tiên về Joong không được tốt lắm, nhưng mà không làm gì khác vì gương mặt của Joong lại quá ấn tượng, cho nên Satang càng không muốn bỏ qua.

"Anh có hứng thú với diễn xuất không?"

"Không có."

Cho tôi chút mặt mũi đi, tôi xin anh đấy Joong Archen.

"Thử một lần đi mà."

"Không thử."

"Vậy còn ca hát thì sao?"

"Bạn trai nói tôi hát nghe cũng được."

"Anh có bạn trai rồi hả?"

Tuy là chưa chính thức nhưng anh nghĩ hiện tại anh và Dunk chính là bạn trai của nhau rồi, vì từ sớm đã trên mức bạn bè. Nghĩ một chút, Joong dứt khoát gật đầu.

"Thì ra là vậy"

"Vậy còn ý định bảo tôi thử làm diễn viên không?"

"Đương nhiên là còn!"

"Làm diễn viên có bạn trai cũng được sao?"

"Anh có con trai luôn cũng được. Người ta xem anh diễn chứ có xem anh làm cái gì đâu mà không được."

Lời này Joong không tin, mỗi ngày ở trên mạng đều có đủ thứ tin tức về chuyện minh tinh bị đào bới đời tư, có người còn tắt hẳn hào quang chỉ trong một đêm, cho nên lời này anh biết chắc chắn là lừa bịp. Satang cũng biết Joong không tin lời mình, trên mặt còn ghi rõ ràng "Cậu là đồ lừa đảo". Nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, Satang để lại danh thiếp cho Joong

"Vậy anh cứ suy nghĩ nha, bất kỳ khi nào có ý định tham gia công ty thì gọi cho em nha."

"50 năm nữa thì sao?"

"Hi hi, anh đẹp trai còn vui tính nữa."

Nói xong liền co cẳng chạy lẹ. Satang tự hỏi mình đường đường là nhân viên thực tập của công ty lớn, nhưng mà lúc nào chiêu mộ người mới cũng bị nghi ngờ là lừa đảo, rốt cuộc là đã sai ở bước nào.

Pond casting xong, tinh thần vô cùng tươi tỉnh và gương mặt cũng chẳng mang chút buồn nào, Joong còn nghĩ là Pond được nhận. Nhưng hỏi rồi mới biết Pond khi vào trong phòng casting thì quên thoại, hoàn toàn bị xịt keo, nhưng mà cũng nhờ vậy mà Pond cảm thấy có chút hứng thú với diễn xuất rồi.

"Tao có một thói quen, chính là thích cái gì thì khi đối mặt sẽ không biết phải làm gì. Nên tao nghĩ chắc là tao thích diễn xuất á."

"À ý mày là giống mấy lúc mày gặp Phuwin á hả?"

"Sao tự dưng khịa tao?"

"Khịa là cái gì? Tao hỏi thẳng luôn mà."

"Thì đúng. Nhưng mà nhìn Phuwin căng quá, tao sợ nói gì sai làm Phuwin giận."

"Đâu có, Phuwin nói với tao là mày vui tính lắm, nói chuyện hài lắm, hài cốt"

"...là tao nên khóc đúng không?"

Joong phì cười. Anh nhớ đến lúc Phuwin kể lại chuyện Pond nói đùa mà không dừng cười được. Có ai đời đứng trước mặt của crush lại bảo là "Ở lòng đất chắc vui lắm, tại vì ở đó thi hài nhiều". Khi Phuwin kể đến đoạn đó Joong cười đến thở không nổi, bây giờ phải nhịn trước mặt Pond nhiều lắm mới không cười rầm lên.

"Mày cười cho đã đi đồ tồi."

"Không phải cười mày, nói thật, không phải cười mày."

Nhưng vẫn không dừng cười được. Joong quệt nước mắt, hít thở sâu, đuổi theo Pond để giải thích

"Phuwin cũng không phải khó bắt chuyện đến vậy đâu. Mày thấy mặt nó căng thẳng vậy chứ thật ra hiền à, chỉ cần đừng ghẹo gan thôi thì nó sẽ là con mèo."

"Chứ ghẹo gan là thành hổ liền hả?"

"...cái này mày nói chứ không phải tao nha."

"..."

"Nói vậy cho mày đừng ghẹo gan Phuwin thôi chứ không phải nói xấu gì đâu. Với lại Phuwin biết mày thích nó mà."

"Mày nói hả!?"

"Tao không nói, mày nghĩ đứa thông minh như nó cần có người nói thì mới biết hả?"

Lời Joong nói không sai, nhưng Pond không thể không hoảng loạn. Bình thường đối mặt với Phuwin cũng thấy ngại đến cứng họng không nói được gì đàng hoàng, bây giờ biết chuyện Phuwin biết anh thích Phuwin, vậy thì càng toi hơn.

"Vậy Phuwin có nói là Phuwin thích tao hay ghét tao không?"

"Mày nghĩ coi nó ghét mày thì nó có kể về mày cho tao nghe không?"

"Nói vậy là không ghét tao. Vậy Phuwin thích tao không?"

"Thích hay không thì mày nên tự hỏi."

"Mày nghĩ tao nên hỏi không?"

"Mày đừng bảo thi hài ở lòng đất nữa là được."

Joong lại cười, cố cắn môi để không cười lớn nhưng mà vai vẫn run run vì buồn cười. Ngày thường Pond đi chơi với anh, nói câu nào là buồn cười câu đấy, nhưng sao đối diện với Phuwin lại có thể nói ra kiểu câu đùa đó, anh thật không hiểu nổi. Càng nghĩ càng buồn cười.

"Cười nữa là tao giận á"

"Không cười nữa không cười nữa."

Sau buổi casting thì Joong và Pond trở về thư viện tìm Dunk.

Chuyện gặp Satang ở công ty anh không kể với ai, kẹp danh thiếp của Satang vào trong ví tiền rồi không nhắc tới nữa. Nhưng như thế không đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Satang đã nói. Làm một diễn viên sao? Anh hiện tại chưa có hứng thú lắm, nhưng làm một nghệ sĩ thì cân nhắc. Có lẽ vì dạo gần đây chăm chỉ học nhảy nên anh dần thích âm nhạc nhiều hơn, nếu có thể cầm micro và biểu diễn trên sân khấu thì chắc là tuyệt lắm, Joong thầm nghĩ.

Nhưng những suy nghĩ một khi đã hình thành thì không tài nào quên được. Liệu anh có thể trở thành một nghệ sĩ chứ? Liệu anh sẽ giống những nghệ sĩ nổi tiếng mà anh từng thấy trên TV, được biểu diễn trên sân khấu lớn thật bùng nổ, với những tràng pháo tay nhiệt liệt và vang dội chứ? Và điều đó sẽ tốt đẹp đến nhường nào khi những người anh yêu thương và chăm sóc anh có thể thấy anh toả sáng.

Những hạt mầm cứ thế được ươm mầm trong lòng anh, được nuôi dưỡng bởi những gì giản dị nhất của cuộc sống, là sự cổ vũ, sự đồng hành, của gia đình, của bạn bè, và một Dunk Natachai luôn ở bên chăm lo, ủng hộ mọi quyết định của anh. Và anh cố gắng nhiều hơn, để vào một ngày nào đó trong tương lai anh có thể thẳng thắng nói rằng

--Dunk ơi Joong muốn trở thành một nghệ sĩ!

--Pond ơi tao sẽ làm một nghệ sĩ, sẽ vào showbiz giống mày, và chúng ta sẽ được biểu diễn trên những sân khấu lớn.

Những mầm non được ươm trồng và mạnh mẽ đầm chồi nảy lộc, bởi nó được bảo vệ bởi một người con trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, không màng đến những khó khăn và sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Đối diện với Dunk, anh chưa thể nói ra chuyện của hôm nay hay những ấp ủ trong lòng, nhưng ít nhất anh đã chẳng còn vô định và giống cây lục bình chỉ trôi theo dòng nước.

"Joong có chuyện gì muốn nói với Dunk đúng không?"

Và dù chẳng nói gì nhưng tâm tư vẫn luôn bị cậu nhìn thấu.

"Joong Archen chọn được ước mơ cho bản thân rồi"

"Tốt! Vậy ước mơ của Joong là gì vậy?"

Cậu hào hứng nắm lấy tay anh, con ngươi màu nâu sáng lên và gương mặt rất trông đợi. Nhưng cậu càng mong chờ, anh càng sợ làm cậu thất vọng.

Anh sẽ là một người nghệ sĩ. Anh muốn hát, muốn nhảy, muốn biểu diễn trên sân khấu lớn!

Nhưng những lời này sao đối diện với sự kỳ vọng của cậu lại khó nói ra đến thế. Joong mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, anh không muốn đối diện với vẻ trông chờ của cậu nữa, liền ôm lấy cậu như một cách vừa trốn tránh, vừa mượn sức mạnh từ nơi cậu. Thứ sức mạnh giúp anh có thể đối diện được tất cả.

"Dù ước mơ của Joong là gì, Dunk vẫn ủng hộ Joong đúng không?"

"Chỉ cần không phải làm điều gì sai trái Dunk đều sẽ ủng hộ Joong hết mình."

"Cảm ơn nhiều nhé, Joong cũng ủng hộ Dunk."

________
Chuyện là lướt tóp tóp thì thấy fic của mình được review 🥳🥳🥳
Trong video bạn reviews 3 fic và trong số đó có Love Scenario nên mình viết lời cảm ơn ở đây nha ❤️

Mỗi lần thấy được mọi người review fic của mình, mình vui lắm í 🥰🥰🥰
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Tiệm của Sa nha ❤️❤️❤️

(Mình không biết có cần phải che tên không, nên mình để hẳn hình chụp màn hình ở đây luôn nha, nếu gây khó chịu cho bạn chủ video thì mình sẽ xoá ạ. Cảm ơn bạn nhiều lắm ạ 🥺🥰❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro