Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, vừa thi đại học xong, Dunk còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì nhà trường liền tổ chức hoạt động quảng bá trường để chiêu mộ học sinh, trong số đó không thiếu hoạt động mà học sinh hàng top như Dunk phải tham gia. Vì học sinh giỏi chính là bộ mặt của cả ngôi trường.

Trong khi đó, Joong và Pond thì chăm chỉ đến các buổi casting lớn nhỏ, vừa học hỏi vừa tìm cơ hội cho mình tỏa sáng. Nhưng vốn dĩ cả hai đã tỏa sáng rồi, khi đi đến đâu mọi người đều chú ý đến đó, nhưng mà vẫn còn đang ở tuổi đi học nên Joong và Pond chủ yếu vẫn là đang tò mò tìm hiểu thử bản thân có thật sự phù hợp với con đường này hay không. Vì nếu chỉ vì thích thú nhất thời mà làm ảnh hưởng chuyện học thì không những làm gia đình thất vọng mà còn bị Dunk xé xác nữa.

Nhưng hôm nay Joong đã nhận được một lời mời đến casting, anh vốn nghĩ casting cho vui cũng được, vì có rất nhiều người giỏi hơn anh. Nhưng sau khi casting xong, anh lại gặp Satang Kittiphop - người từng đưa danh thiếp cho anh cùng lời mời làm nghệ sĩ của công ty. Anh vốn cho rằng đó đã là chuyện của vài tháng trước, nhưng Satang vừa gặp anh đã lập tức nhận ra, dù đang đi cùng bạn nhưng vẫn hớn hở đi tới chào Joong một tiếng.

"Joong! Chúng ta gặp lại ở đây là duyên phận rồi đó!"

"Satang"

Lần này gặp lại Joong đã cao thêm rất nhiều, Satang lúc đứng xa không có cảm giác gì, nhưng khi đến gần mới thấy tầm nhìn của mình hiện tại chỉ ngang tai Joong. Ngẩng đầu hơi gượng gạo, vỗ vai Joong mấy cái.

"Bạn anh casting nên anh đi cùng hả?"

"ừm"

"Có cân nhắc lời đề nghị của em không?"

"Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao?"

"Đương nhiên rồi. Em đợi điện thoại của Joong suốt mấy tháng luôn đó."

Joong gật gù, anh cũng muốn nói là anh đã cân nhắc nhiều đến lời đề nghị của Satang và đã có thể cho Satang câu trả lời.

"Nhưng mà vẫn không làm diễn viên, muốn làm ca sĩ có được không?"

"Ca sĩ sao? Vậy thì hơi khó"

Satang không thể nói cậu đã thấy rất nhiều người ôm giấc mộng ca sĩ ở trong công ty, bản thân cậu cũng từng muốn được ra mắt với tư cách là ca sĩ nhưng nhìn vào hiện tại, giấc mộng dù đẹp thế nào cũng bị hiện thực đánh thức thôi. Tuy thừa nhận điều này thật chua chát, nhưng lại chẳng thể phủ nhận một điều rằng Thái Lan không phải đất nước lý tưởng cho các ca sĩ. Nếu ôm giấc mộng KPOP thì càng là ước mơ xa vời, thậm chí là mộng hão huyền.

"Anh cũng biết danh tiếng của GMMtv rồi đúng không, thật ra thì làm ca sĩ là một ý không tồi, nhưng mà em nghĩ anh nên thảo luận thêm về việc đó với công ty. Hay anh thử casting đi, nếu đã là người của công ty rồi thì sẽ được phát triển toàn diện hơn, đến khi tổ chức show của riêng mình thì có thể hát đó."

Chỉ cần nghe đến chữ "hát" là Joong phấn chấn trở lại, nhưng anh nhớ ra Pond từng nói kịch bản này Pond rất thích, lỡ như anh giành mất vai của bạn thì thật tồi. Nhưng mà không giành được thì cũng xấu hổ.

"Ngoài phòng đó, còn phòng casting khác không?"

"Còn, anh đi theo em."

Satang dẫn Joong lên trên tầng, trước phòng chỉ có vài người ngồi chờ. Joong vừa xuất hiện, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy ấm áp gì. Nhưng cũng không thể trách, bởi vì ở đây thêm một người xuất hiện chính là thêm một đối thủ, cơ hội để họ nhận được vai diễn cũng sẽ giảm đi. Nhìn dáng và mặt của Joong, tất cả bọn họ đều tường tận một điều ở trong lòng, rằng bản thân không phải đối thủ của anh, cho nên ánh mắt mới thêm phần sắc lạnh.

"Joong em ngồi đây chờ chút."

Satang đi vào phòng, nói chuyện với đạo diễn vài ba câu rồi quay trở ra, đưa kịch bản cho Joong.

"Lát họ gọi tên thì anh vào casting nha, em còn có việc phải đi. Khi nào có kết quả nhớ gọi báo tin cho em biết nha. Joong còn giữ số điện thoại của em không?"

"Không"

Satang không ngờ mấy tháng trước mình bị bơ đến mức này, lật đật lấy điện thoại kết bạn LINE với Joong rồi rời đi.

Một lúc sau Joong mới được gọi tên vào phòng casting, anh không phải chưa từng tham gia casting nhưng ở tâm thế này thì là lần đầu tiên. Đứng trước mặt là biên kịch, đạo diễn, Joong mới thấy Pond quả thật rất dũng cảm, cho nên khi thoại mới không run.

"Joong Archen đúng không?"

"Vâng."

Joong không tự tin lắm, nhưng anh muốn thử, giống như cách Pond vẫn đã và đang làm. Kịch bản trên tay bỗng chốc chẳng đọng lại gì trong đầu, Joong không biết phải làm gì và nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn những người phụ trách việc đánh giá, và đánh giá ngược lại họ.

"Căng thẳng cũng không sao. Không ít người đến đây bị căng thẳng như thế."

Đạo diễn cũng đóng kịch bản lại, ngả lưng ra ghế, nhìn thẳng vào mắt Joong.

"Không cần diễn theo kịch bản cũng được. Bộc lộ một chút gì về tài năng bản thân đi, show ra cho chúng tôi xem cậu có những gì."

Joong cũng không biết anh có những gì. Quả nhiên Pond nói đúng, dù tham gia bao nhiêu buổi casting mà chỉ đứng ngoài nhìn thì vĩnh viễn không học được gì. Ngay tại thời điểm này, anh không sợ camera ở trước mặt, cũng chẳng lo lắng gì về ánh mắt của vị đạo diễn khó tính kia. Anh chỉ đang nghi ngờ bản thân không có bất kỳ thứ gì có thể trình diễn, một cái thùng rỗng kêu to, một kẻ chỉ có vẻ bề ngoài là bóng bẩy còn bên trong chẳng có lấy chút tài năng nào.

"Được rồi, Joong thử nghe theo lời chị nhé"

Biên kịch ngồi bên cạnh có vẻ dễ chịu hơn, giọng mềm mỏng nói với Joong.

"Nếu như người mà em yêu nhất trên đời đột nhiên biến mất, em sẽ có vẻ mặt thế nào?"

"Biến mất vì lý do gì ạ?"

"Vì yêu em"

"..."

Nếu biến mất vì yêu mình thì đâu có gọi là yêu mình. Joong thầm nghĩ, anh không biết phải có phản ứng thế nào.

Nhưng, chợt anh nghĩ đến một ngày Dunk biến mất. Anh tự hỏi, trong lòng anh sẽ là cảm giác gì? Sẽ trách móc cậu, hay sẽ hiểu cho cậu? Sẽ đau đớn bi lụy khóc đến khô cạn nước mắt, hay sẽ dễ dàng chấp nhận rồi bước tiếp với người mới?

Đau.

Đó là thứ duy nhất anh chắc chắn. Anh đã yêu cậu qua những lời kể của một người khác. Hơn cả yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh còn chẳng biết mặt cậu, điều duy nhất anh biết chỉ có một con người luôn không ngừng cố gắng nỗ lực, thậm chí vứt bỏ sở thích của chính mình chỉ để đạt được hạng nhất, để lọt vào mắt của người ở trong lòng. Và con người ấy là Dunk Natachai.

Nhớ.

Anh sẽ nhớ rất nhiều và sẽ không ngừng tự hỏi rằng liệu cậu có nhớ anh hay không. Nhớ thời gian ở bên nhau, nhớ đến những kỷ niệm cả hai đã cùng tạo ra mà anh biết chắc chắn sẽ chẳng có một ai khác có thể khiến anh quên đi hay thay thế bằng những kỷ niệm khác.

Nhưng khi nghĩ thế này, anh mới nhận ra anh đã dành cho Dunk bao nhiêu tình cảm. Bỗng khoé môi vô thức cong lên thành nụ cười hạnh phúc.

"Được rồi, Joong làm tốt lắm. Em có thể nói cho chị nghe em đã nghĩ gì mà có nụ cười đó không? Vì thông thường mọi người sẽ khóc í, nên chị hơi tò mò."

"Em cũng không chắc, nhưng em nghĩ vì em đã yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất, nên nếu như có chia tay hay phải dừng lại mãi mãi thì em vẫn nghĩ điều đó vẫn tốt, tốt hơn là phải trải qua những điều tồi tệ cùng nhau."

"Có vẻ như em đang là một người bạn trai lý tưởng, chị nói đúng không?"

Joong không hề giấu diếm, hạnh phúc ra mặt, anh gật đầu.

Buổi casting kết thúc như vậy. Joong biết mình không thể hiện tốt bằng người khác, nhưng mà ít nhất anh biết anh đã học được vài điều quý giá. Rời khỏi phòng casting, Joong xuống tầng tìm Pond, trong lúc chờ thang máy thì gặp lại người bạn lúc nãy đi cùng Satang.

"Cậu gì đó ơi! Cậu gì đó ơi chờ chút!!"

Định đi vào thang máy nhưng thấy người nọ hớt hải chạy tới, anh bước tới gặp người nọ.

"Có việc gì ạ?"

"Anh là Siwaj."

"Si...Si gì ạ?"

"Em gọi là Aof cũng được. Em là Joong đúng không? Lúc nãy Satang có nói với anh về chuyện của em, mình tìm chỗ ngồi bàn bạc được không?"

"Bàn bạc...cũng được ạ"

Người nọ đưa ra danh thiếp, vì đi cùng với Satang nên Joong không nghĩ người này là lừa đảo, nhìn thấy danh thiếp rồi cũng tin tưởng hơn một chút, chức vụ ghi trên đó là đạo diễn. Tìm một hàng ghế chờ ở gần đó, cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện, Joong cũng nhanh chóng search chút thông tin để chắc chắn bản thân không bị lừa. Người nọ thấy Joong đang tìm thông tin của mình thì phì cười, anh vốn là đạo diễn có tên tuổi không nhỏ, lần đầu tiên gặp phải người dám tra cứu thông tin của anh ở ngay trước mặt anh.

"Cá tính mạnh đấy."

"Sao ạ?"

"Tìm thông tin của người khác ngay trước mặt họ là chuyện không tốt đâu."

"Tìm sau lưng cũng vậy thôi mà?"

"Joong đến đây casting nhưng không biết anh là đạo diễn hả?"

"Biết, anh mới nói đó."

Thì ra anh chàng đẹp trai nói chuyện khó đỡ mà thằng nhóc Satang mấy tháng trước than thở chính là Joong. Aof không chấp nhất với trẻ con, bình tĩnh giải thích cho Joong.

"Nói đơn giản thì anh là đạo diễn của GMMtv, sắp tới có một bộ truyện chuyển thể, Joong có hứng thú tham gia không? Anh thấy hình tượng nhân vật rất hợp với Joong luôn đó."

"Nhưng em không có khả năng diễn xuất đâu."

"Chuyện đó công ty có thể đào tạo nên Joong có thể yên tâm, hơn nữa còn phải trải qua nhiều giai đoạn nên phim chưa bắt đầu quay ngay lập tức đâu, kỹ năng diễn xuất có thể đào tạo thêm, Joong không cần quá lo lắng."

Anh nghĩ một chút, trong lòng vẫn còn rất chấp niệm với việc làm ca sĩ, nhưng những lời Satang nói cũng khiến anh rất phân vân.

"Anh không bắt Joong phải suy nghĩ ngay bây giờ. Anh đưa em danh thiếp rồi, 25 tháng sau sẽ có một buổi casting ở đây, anh mong được thấy Joong xuất hiện."

Joong vẫy tay chào Aof rồi nhanh chóng xuống tầng tìm Pond. Anh còn chưa nói với Pond về chuyện anh nhận được lời mời từ đạo diễn Aof thì Pond đã kể trước, vẻ phấn khích của Pond khiến anh cũng vui lây

"Khi nãy trong phòng casting có một người Hàn Quốc nên tao đã nghi nghi rồi, lúc chờ đến lượt cast thì tao nghe được tin đó là một đạo diễn Hàn Quốc đang tìm kiếm gương mặt mới, nhân tố mới cho bộ phim của ông ấy."

"Vậy mày cast sao rồi? Tốt không?"

"Tao nghĩ là không á. Nhưng mà đạo diễn người Hàn đã nói chuyện riêng với tao, ngỏ lời muốn tao tham gia bộ phim của ông ấy."

"Ở Hàn Quốc hả?"

"Không, ở Thái Lan, phim kinh dị."

"Cũng tốt mà, tin vui mà."

"Thì tao vui mà"

Joong cũng kể về chuyện của mình, Pond nghe xong càng vui hơn nữa, cả hai liền ôm nhau nhảy múa một hồi. Nhưng vừa kết thúc điệu nhảy ăn mừng thì lập tức nghĩ đến chuyện khác cũng không kém phần quan trọng.

"Mày nghĩ mình có nên nói với Dunk không?"

"Tao cũng muốn hỏi ý của Dunk trước."

"Hay là mày tham gia casting trước, sau đó có kết quả rồi nói với Dunk cũng không muộn."

"Cái đó không phải là hỏi ý, mà là thông báo. Tao muốn hỏi ý của Dunk."

"Oke, vậy có gì thì nói tao, nếu Dunk không đồng ý thì tao nói giúp cho mày. Nhưng mà tao nghĩ Dunk sẽ đồng ý thôi, nó ủng hộ mày mà."

"Ừm, gặp sau."

"Bye bye"

Joong liền chạy đến trường gặp Dunk, nhưng không thấy cậu ở phòng trang điểm, anh liền hỏi mọi người mới biết cậu đang trong phòng phục trang chợp mắt một chút vì lúc sáng dậy sớm quá mà không kịp ngủ.

Đến phòng phục trang, nhìn thấy Dunk ngồi ở một góc phòng. Cậu mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, tay khoanh trước ngực, tuy ngủ ngồi nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh. Joong đến trước mặt cậu, cúi người nhìn ngắm cậu một lúc, dù đã ở bên nhau lâu nhưng vẫn không thôi cảm thán ở trong lòng về gương mặt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của Dunk. Anh hôn lên vành tai cậu, gọi nhỏ như vừa muốn đánh thức cậu lại sợ cậu giật mình.

"Teerak"

Cậu mở mắt nhìn anh, đã xác định được người trước mặt là Joong, cậu liền tóm lấy cổ áo anh mà kéo anh ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo anh, tiếp tục ngủ.

"Dunk mới chợp mắt được một chút thôi, đừng phá."

"Nhưng Joong ngồi vậy nặng lắm"

Cậu không trả lời như đã thiu thiu giấc ngủ, anh cũng không dám tiếp tục làm ồn, ngoan ngoãn ngồi như thế để cậu ôm. Một lúc sau Dunk mới lên tiếng

"Đùi mất cảm giác rồi."

Joong liền đứng dậy, bối rối xoa đùi cậu mấy cái cho đỡ tê nhưng Dunk cười, nói là đùa thôi. Cậu đứng dậy đi tới giá treo đồ, vừa tìm đồ của mình, vừa hỏi anh

"Tối ăn cái gì bây giờ? Dunk muốn ăn sushi, được không?"

"Được."

"Vậy chờ Dunk thay đồ xong rồi mình đi."

"Dunk, đợi chút, Joong có vài chuyện muốn nói."

"Ừm, Joong nói đi."

Không biết phải mở lời thế nào, tuy trước đây Dunk từng nói ủng hộ anh, nhưng bây giờ khi cơ hội của anh thật sự đã đến, anh lại lo lắng không biết cậu còn nhớ những lời đã từng nói rằng sẽ ủng hộ anh hay không.

"Mấy tháng trước Joong nhận được lời mời ký hợp đồng với GMMtv."

"Làm diễn viên?"

"Ừm. Joong xin lỗi, lúc đầu Joong đã nói muốn ca hát."

"Lúc đầu Dunk cũng nói muốn thi Chula nhưng bây giờ đổi ý thi ở KMITL đây. Không phải sự thay đổi nào cũng là xấu, đôi lúc có những chuyện không theo ý định ban đầu của chúng ta, nhưng mà biết đâu đó lại là chuyện tốt."

Được cậu khích lệ như thế anh cũng an tâm hơn nhiều. Dunk hỏi tiếp

"Bây giờ lời mời đó còn hiệu lực không?"

"Có lẽ là vẫn còn. Nhưng Joong muốn hỏi ý của Dunk trước, nếu Dunk không đồng ý thì Joong sẽ không đi. Không biết sao họ lại muốn mời Joong nữa."

Nhìn anh cuống quýt giải thích làm cậu thấy thương anh nhiều hơn. Dù đã bảo anh hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đừng lúc nào cũng nghĩ là cậu thích hay không, vì anh đặt cậu lên hàng đầu như thế thì sẽ thiệt thòi cho bản thân. Nhưng Joong gần một năm nay đều luôn để vị trí ưu tiên số một là cậu.

Dunk vùi về sau vài bước, tay khoanh trước ngực ra vẻ đắn đo, nói "Xoay một vòng xem nào"

Anh không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, xoay một vòng xong thì nhìn Dunk, chờ cậu nói tiếp.

"Dunk biết tại sao họ muốn mời Joong rồi."

"Hả?"

"Joong đẹp trai như vậy đương nhiên ai nhìn cũng thích, vì Dunk cũng thích mà."

"..sao tự dưng thả thính người ta"

Đang căng thẳng chờ câu trả lời của Dunk nhưng đột ngột bị thả thính, anh không biết phải phản ứng ra sao, hơi ngại ngùng nắm lấy vạt áo. Cậu lại tiến tới, xoa đầu anh như đang dỗ em bé

"Đừng hỏi ý của Dunk, mà Joong hãy tự quyết định. Nếu Joong thích thì hãy tham gia, không thích thì thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả. Vì Dunk vẫn luôn ở đây ủng hộ Joong nên đừng lo gì nhé?"

"Dunk nói thật không?"

"Thật."

Một câu trả lời chắc chắn và kiên định, đủ để xua tan những lo lắng trong lòng Joong. Nhưng thực chất trong lòng cậu nghĩ rất nhiều, và cũng đã thông suốt từ rất lâu. Bởi vì Joong vẫn luôn nghĩ cho cậu, thì cậu cũng nên ủng hộ anh một cách vô điều kiện. Anh nắm lấy tay cậu, nâng lên môi khẽ hôn xuống. Có những lời anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không thấy phiền, và anh biết cậu nghe cũng không thấy chán.

"Joong thích Dunk nhiều lắm"

Thích nụ cười ngọt ngào, thích ánh mắt dịu dàng, thích khoảng trời bình yên em luôn để dành cho anh. Thật sự rất thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro