Chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond là người đứng ngoài cuộc nhưng vừa là bạn của Joong, vừa là bạn của Dunk, cho nên cũng xem như là biết nhiều chuyện trong cuộc. Nhưng anh so với người trong cuộc lại đau đầu hơn nhiều, chuyện của bản thân còn lo chưa xong nhưng phải lo luôn chuyện của hai người bạn thân, thật sự quá đau đầu. Từ sau khi tham gia buổi casting Joong chẳng nói gì với Dunk về kết quả, mà Dunk bận quá cũng chưa hỏi. Pond thật sự sốt ruột không biết Dunk sẽ phản ứng thế nào khi biết bộ phim Joong bắt đầu mở máy vào đầu tháng sau.

Sau lớp học nhảy, Joong và Pond đến nhà hàng mà Dunk và Phuwin đang chờ sẵn.

Vừa vào nhà hàng Joong đã nhìn thấy Dunk, liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh, sà vào lòng cậu làm nũng

"Hôm nay tập nhảy mệt quá luôn đó"

"Không một động tác thừa ha"

Phuwin ngồi ở đối diện đang chọn món, lấy balo lên để chừa ghế bên cạnh cho Pond ngồi. Mặc kệ đôi chim cu ở trước mặt đang âu yếm, Phuwin kéo menu gần phía Pond, cùng anh chọn món.

"Anh định kêu cái gì? Cái này là best seller ở quán nè."

Khoảng cách hiện tại không phải áp sát nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Phuwin đã biết tình cảm của mình thì Pond lại thấy khó thở, tim đập nhanh đến sắp nghẹn. Mái tóc cậu một màu đen bóng mượt, nhìn sợi tóc rất mềm, chỉ muốn chạm thử xem mềm đến mức có thể buộc trái tim anh hay không. Ánh mắt vô tình lia đến cổ áo Phuwin mới nhận ra bâu áo của cậu mở rộng, dường như sẽ nhìn thấy hết bên trong. Anh liền tóm lấy cổ áo cậu, kéo về phía sau.

"Khuy áo của em hình như bị bung nè Phuwin"

"Hả? Không có, tại thấy nóng nên em mở ra á."

"Thôi em cài lại đi, ăn mặc chỉnh tề vào."

Phuwin cài thêm một khuy áo, tuy không cải thiện được tình trạng cổ áo mở rộng nhưng mà cậu đã nhượng bộ lắm rồi.

Gọi món xong thì ngồi nói với nhau mấy chuyện đời thường không có gì nổi bật, nhưng Phuwin chợt nhớ ra series Joong tham gia cũng đã nên workshop rồi, nhưng lại chưa nghe Joong nói gì.

"À Joong, workshop thì sao mày?"

"..."

Pond và Joong không hẹn mà nhìn nhau trừng trừng, rồi nhìn đến Dunk đang nhìn hai bọn họ. Phuwin đủ thông minh để nhận ra bản thân vừa gây ra chuyện gì, liền bao biện

"Workshop làm đồ gốm á, mày không nhớ hả? Cuối tuần này mày nói tham gia buổi workshop với tao mà."

"Cuối tuần này hả? Nhưng mà cuối tuần tao bận rồi, tưởng cuối tuần sau."

Phuwin cười gượng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cuối tuần sau mình có cái hẹn khác."

"Hai người hẹn đi riêng nhiều ha?"

Dunk không nói thì Pond cũng lên tiếng, nhưng là Pond lên tiếng nên Phuwin cũng không giải thích để làm gì vì cậu không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

"Joong đi rửa tay nha"

"Ừm"

Joong vừa cầm theo điện thoại rời khỏi bàn, Pond liền cầm điện thoại lên. Có quỷ mới không biết bọn họ nhắn tin cho nhau.

Sau bữa tối liền làm theo kế hoạch, Joong kéo Dunk tiếp tục buổi date của hai người, còn Pond thì tìm cơ hội nói chuyện với Phuwin, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Anh cứ đi theo cậu, đi đến trạm tàu rồi vẫn chưa nói được gì.

"Tiễn em tới đây được rồi. Em về đây."

"Đợi chút! Phuwin đợi chút!"

Cậu vốn đã đợi từ lúc ra khỏi nhà hàng, nhưng kiên nhẫn cũng có giới hạn. Kiên nhẫn dành cho anh, vốn đã ưu ái hơn dành cho người khác.

"Em sắp trễ tàu rồi, hay là về nhà gọi điện thoại nha."

"Anh muốn xin lỗi, anh không nghĩ xin lỗi qua điện thoại sẽ đủ thành ý, nên anh muốn nói trực tiếp với em."

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Khi nãy anh không phải có ý kiến với chuyện ăn mặc của em đâu, chỉ là.."

"Chỉ là? Là anh muốn ý kiến nhưng không muốn làm em giận nên chỉ muốn xin lỗi thôi hả? Vậy xin lỗi cho lần này, hay xin lỗi cho lần sau?"

Bạn bè bình thường nào lại phê phán cách ăn mặc của nhau như thế, hơn nữa cậu là con trai, việc cổ áo rộng một chút thì có làm sao, chẳng phải cậu thoải mái là được sao? Phuwin tay khoanh trước ngực như giám thị chờ học sinh giải thích về việc vi phạm, mặt cậu không biểu cảm nhưng chân mày chỉ khẽ chau lại liền khiến đối phương phải sợ.

"Anh không có ý đó."

"Vậy ý anh là gì?"

"Xin lỗi vì làm em khó chịu, nhưng mà"

"Xin lỗi rồi thì không có nhưng"

Joong ơi cứu tao!!! Lòng gào thét nhưng Pond biết chuyện này anh phải tự mình giải thích, cố trấn an bản thân, ngẩng đầu nhìn Phuwin.

"Xin lỗi vì làm em không vui, khi nãy chúng ta ngồi gần nhau, cổ áo của em bung rộng như thế, anh....anh không cố tình nhưng đã nhìn trộm một chút"

"Thì sao? Em có cái gì thì anh có cái đó, sợ cái gì?"

"Chuyện đó"

"Nhìn em này. Anh sợ em hả?"

"Anh không sợ em, anh chỉ không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt của người anh thích."

"...?"

Lời nói ra như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, không thể thu hồi, Pond liền nói tiếp, cố ngăn cho bản thân không cuống quýt, nhưng giọng vẫn hơi run run

"Vì anh thích em nên mới như thế! Em cũng biết anh thích em mà! Chuyện khi nãy anh thật lòng xin lỗi, vì anh ngại quá nên mới cư xử như thế chứ thật ra anh không chê hay có ý kiến gì với em đâu."

"Vì anh ngại nên mới làm vậy hả?"

"Thật mà. Với lại anh thích em lâu rồi chứ không phải mới đây đâu."

"Chuyện đó thì em biết."

Làm gì có tên ngốc nào ngày nào cũng trốn xuống căn tin ăn donut suốt 3 năm trung học không bị cờ đỏ bắt một ngày nào, nhưng đến năm cuối cấp thì lại liên tục bị ghi lỗi, mà người ghi lỗi chính là cậu. Tuy cách này quả thật rất ngốc, nhưng để lại ấn tượng cực kỳ hiệu quả, để cậu nhớ rằng anh là một tên ngốc, sau đó là Naravit, sau đó là một người thích cậu.

"Em biết sao em không nói"

"Ví dụ như em nói em thích anh thì còn có ý nghĩa. Đằng này em nói em biết anh thích em, vậy thì có ý nghĩa gì?"

"Vậy em nói gì có ý nghĩa đi"

"Sao tự dưng không làm tên ngốc nữa vậy?"

Bị Phuwin chọc ghẹo, Pond mới biết hóa ra lâu nay anh vẫn luôn là thóc còn cậu mới là gà.

"Em đợi anh tỏ tình? Phuwin Tang, em được lắm"

"Đương nhiên rồi, nếu em không được, thì ai 11-12 giờ đêm chịu đi ăn với anh? Ai bận soạn giáo án vẫn ngồi nghe điện thoại của anh? Ai cười lên bờ xuống ruộng cho mấy chuyện cười nhạt nhẽo của anh? Em cười vì em thấy anh đáng yêu thôi đấy nhé."

Cậu vừa nói vừa cười, không còn vẻ mặt hung dữ nữa, nhưng mà cậu cười như thế đột nhiên làm anh không dám đối diện nữa. Vì tim đập nhanh quá, lại không biết phải nói gì.

"Vì anh nói thích em rồi, vậy anh có yêu cầu gì đó không? Không nói là không còn cơ hội nữa đâu đấy."

"Hay là em nói đi? Anh ngại quá không biết nói gì."

"Ok"

E hèm vài cái cho thanh giọng, trông cậu rất thoải mái nhưng thật ra cũng có chút căng thẳng, biết rõ đối phương thích mình nhưng mà vẫn không tránh khỏi việc sợ bị từ chối.

"Hiện tại em là học sinh trung học, còn anh là sinh viên, em sẽ cố gắng đuổi kịp anh sớm thôi. Em cũng đã chọn xong trường đại học. Anh có muốn có một người bạn trai là sinh viên đại học Chulalongkorn không?"

Anh lập tức lắc đầu, thấy biểu cảm Phuwin thiên biến vạn hóa như sắp tẩn cho anh một cú, anh liền giải thích

"Ý anh là anh muốn em là bạn trai của anh, dù em học trường gì anh cũng thích, không phải anh không thích em, tuyệt đối đừng hiểu lầm!"

"Anh có một người bạn trai tính khí hơi cọc, cho nên anh đừng có mà ghẹo gan."

"Anh..có một người bạn trai?"

"Vậy anh muốn có hai người bạn trai hả?"

"Không có không có! Anh thích Phuwin! Anh chỉ muốn Phuwin làm bạn trai của anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro