Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rất nhanh đã đến, Joong đến GMMtv tham gia buổi workshop trong tâm thế không thoải mái lắm, vì cách đây một ngày anh mới nhận được kịch bản và anh đại khái biết được anh và partner sẽ phải làm gì. Joong chỉ sợ hiện tại trái tim anh đã hướng về một người, nếu diễn với một người khác thì sẽ không được trọn vẹn, dẫu nói là dùng cảm xúc của nhân vật nhưng nhân vật không phải cũng là anh hay sao. Nếu tình hình thật sự tệ như thế thì vừa có lỗi với bản thân, với bạn diễn, với đoàn phim, và với khán giả.

Joong đẩy cửa đi vào phòng workshop, chào hỏi mọi người rồi tìm cho mình một chỗ ngồi, vì anh nhận vai nam chính nên ngồi ở góc nào cũng không trốn được.

"Joong tới đây ngồi đi em, đợi một chút nha, anh đi gọi điện thoại."

Joong cùng mọi người trong đoàn phim ngồi thành một vòng tròn lớn, trong lúc chờ đạo diễn gọi cho partner của anh. Vì mọi người đều là lần đầu hợp tác nên chẳng biết gì với nhau nên phải bắt đầu bằng việc nói chuyện làm quen. Joong không ngại người nên dễ dàng kết bạn, không lâu sau đã có thể thoải mái cười đùa với hơn một nửa diễn viên ngồi đó. Nhưng vấn đề là partner của anh vẫn chưa xuất hiện.

Joong lại nhìn đạo diễn như muốn hỏi han, nhưng đạo diễn đang nghe điện thoại với sắc mặt vô cùng tệ, biểu cảm biến từ cau có, ngạc nhiên rồi bất lực gật đầu. Hạ điện thoại xuống liền nhìn đến Joong, anh cũng nhanh chân đi tới một góc nói chuyện riêng với Joong.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Mek có dự án khác rồi, bị trùng lịch nên không tham gia workshop được cùng mọi người."

"Mek là ai vậy ạ?"

"Partner của em. Anh nói rồi mà?"

"À"

Anh không ngạc nhiên hay hụt hẫng gì, vắng một người thì phim cũng không thể dừng được.

"Hôm nay tạm thời workshop thiếu người nha, anh sẽ bàn lại với Mek về chuyện lịch trình."

Joong không có ý kiến gì về chuyện này, cơ bản mà nói, anh không biết Mek là ai cũng chẳng nhớ được mặt mũi tròn méo ra sao, cao lùn thế nào. Thậm chí đã gặp hay chưa, anh cũng chẳng biết.

"À p'Aof em hỏi một chút."

"Ừ Joong nói đi"

"Người tên Mek gì đó, hôm casting có đến không ạ?"

"Không có, vì vai được ấn định cho Mek rồi nên Mek không cần đến casting."

"Như vậy cũng được ạ? Như vậy không công bằng lắm"

"Ôi em sở hữu gương mặt được thiên vị này sao lại dám nhắc đến hai chữ công bằng vậy?"

"..." là khen hay là mắng mình vậy?

Ngày bắt đầu workshop lại xảy ra chuyện như vậy, Joong không biết có ảnh hưởng gì nhiều hay không, nhưng sau buổi workshop thì nghe nói bộ phim có khả năng sẽ bị huỷ nếu không tìm ra người thay thế cho vị trí của Mek vì bộ phim ban đầu được ấn định vai cho Mek. Chuyện này Joong không hiểu lắm, nhưng nếu dự án phim bị huỷ anh nghĩ anh sẽ buồn.

"P'Aof em nghe nói dự án phim có thể sẽ bị huỷ"

"Ai đồn ác ôn dữ vậy? Phim của anh, anh không để bị huỷ đâu. Diễn viên không có người này thì có người khác, một con sâu không làm rầu nồi canh đâu."

Nghe đạo diễn nói vậy Joong cũng yên tâm đôi phần, anh không biết đó là những lời trấn an tạm thời hay thật sự đạo diễn đã tìm được giải pháp.

Kết thúc buổi workshop đầu tiên ở đây, buổi workshop tiếp theo là ngay ngày hôm sau nhưng vì vấn đề diễn viên nên tạm thời bị dời lại vào tuần sau. Joong thầm nghĩ lần này anh toang thật rồi, không có ai số nhọ bằng anh, mới tìm được một vai diễn thì nhận ngay nam chính, nhưng mà bạn diễn thì không xuất hiện. Đây gọi là trong may có rủi à? Joong lật đật đi tìm Pond, cùng Pond bàn về chuyện này một chút.

"Ê sao mày không tìm Dunk á? Sao gặp hoạn nạn là hẹn tao đầu tiên vậy?"

"Tại vì mày biết mấy cái này nhiều, tao đâu có biết."

"Nhưng mà tao có tham gia bộ series nào đâu, series bị hủy thì càng không."

"Mày đi casting mấy năm rồi mà?"

"...mình có thật sự là bạn bè không vậy ạ? Tao là KOL từ năm 15 tuổi, 17 tuổi đi xem casting đến 18 tuổi mới bắt đầu đi casting nhé bạn. Ủa bạn đi cùng tôi mà bạn không biết gì hết vậy?"

"Xin lỗi..."

"Mày biết mỗi Dunk Natachai thôi à!"

Tuy Pond nói vậy nhưng không có giận, chầm chậm phân tích lại tình hình hiện tại cho Joong nghe. Joong vô cùng tập trung, nghe xong gật gù ngẫm lại một chút, ngẩng đầu nhìn Pond

"Vậy là series này toang rồi hả?"

"Có khả năng nếu như không tìm được người thay thế cho vị trí đó."

"Người thì có nhiều mà."

"Ừ nên tao không nghĩ là toang đâu."

"Vậy sao mày phân tích toang?"

"Hồi nào vậy? Khả năng nghe hiểu của mày càng lúc càng lú vậy? So với hồi mới nhập học còn lú hơn."

"...thật hả?"

"Mày với Dunk lúc ở cùng nhau đã nói chuyện kiểu gì mà bây giờ ngôn ngữ của mày gãy tàn tạ vậy?"

"Không có nói nhiều."

"Yêu đương kiểu gì mà không nói chuyện?"

"...thi thoảng Dunk có nói."

"DỪNG"

Ban đầu Pond không nghĩ gì nhiều, nhưng anh là người thông minh nhạy bén, trong đầu lập tức nhảy số, không muốn nghe tiếp nữa, giơ tay ra hiệu cho Joong dừng lại.

"Tụi bây nên giữ bí mật chuyện này."

"hả?"

"Nhưng mà bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Từ hồi mới gặp nhau rồi."

"Gì!? Tụi bây hồi mới gặp như chó với mèo mà, còn chiến tranh lạnh nữa"

"Ừ, thì khi đó tới giờ, Dunk ít nói chuyện với tao mà. Dunk chỉ lo học thôi, tuy là có dành thời gian cho tao nhưng mà lúc nào cũng ôm theo bài tập. Hồi lúc ôn thi đại học thì có ngày chủ nhật được hẹn hò nhưng mà cũng không nói không đủ nhiều."

"À ý mày là ở bên nhau nhưng mà Dunk làm bài tập, ít nói chuyện với mày hả?"

"Ờ chứ mày nghĩ gì?"

"Mày không muốn biết tao nghĩ gì đâu."

Còn tưởng bạn thân của mình bề ngoài trầm ổn bên trong máu chiến, mới đó đã đốt cháy đến giai đoạn kia rồi. Vừa rồi đã nhảy số quá trớn, Pond xoa gáy, đánh trống lãng

"Tính ra mày cũng cô đơn ha"

"cũng không hẳn, tại tao còn có mày mà."

"Cảm ơn nha"

"Mấy lúc ở cùng mày, mày nói nhiều nên cũng không thấy cô đơn."

"...vậy giờ tao im nha?"

"Mày im không nổi đâu, tao biết mà"

"Bạn tồi"

Cuộc chiến so xem ai giữ im lặng lâu hơn đã bắt đầu, Pond uống ngụm nước, cố gắng giữ im lặng được hơn 10 phút, lại uống một ngụm nước, anh sắp nhịn nói đến nghẹn rồi, cuối cùng vẫn không nhịn tiếp được, định lên tiếng thì Joong nói

"Đi ăn không?"

"Tao thắng. Ok đi ăn, tao bao."

"Mày con nít ghê luôn"

Pond nheo mắt phán xét, lườm Joong rồi chỉ lên cái kệ sách ở sau lưng mình, đáp "Kệ"

Vừa ra khỏi quán nước, điện thoại Joong reo thông báo tin nhắn từ Phuwin.


"Vậy là partner của Joong không đến hả?"

"Ờ"

Joong lười phải kể đi kể lại một câu chuyện, anh nhường cho Pond kể, sau đó Pond và Phuwin bàn tán một chút. Nếu nói không buồn thì không đúng, vì dù gì cũng đã đi được đến bước này, nhưng bây giờ mọi chuyện đột ngột đi sai hướng, cảm thấy thất vọng cũng là điều đương nhiên. Thất vọng bản thân, và làm cho những người đã kỳ vọng vào mình phải thất vọng. Thở dài, anh lại xem coca như bia, nốc một hơi đầy muộn phiền.

"Hay tao đi cast với mày ha? Làm partner với mày."

Phuwin nảy ra ý định, nói xong nhìn sang mặt Pond đen sì, biểu cảm của Joong cũng không khá hơn.

"Thì tao muốn giúp thôi mà."

"Không phải cứ casting là được nhận đâu. Bây giờ không phải là vấn đề tụi mình có thể giải quyết, chỉ có thể chờ đạo diễn nói gì thôi."

Phuwin gật gù đồng ý, lại nhìn sang Pond đang nắm lấy đùi cậu ở dưới bàn, nói nhỏ

"Phuwin chỉ là partner của một mình anh thôi nhé."

Hai người bọn họ ngồi ngay đối diện, Joong không thể làm như không thấy gì. Tổn thương chồng chất tổn thương, anh lại nhớ Dunk rồi, nhanh chóng ăn xong liền chạy đi.

"Ê ăn xong tao đi tìm Dunk chút, tụi mày không cần đi cùng nha"

"Ok"

Nhanh chân đón xe rồi chạy đến nhà Dunk, vì hôm nay cậu không phải đến trường nên chỉ có thể ở nhà thôi, trên đường đi Joong thấy có một người già đang bán hoa hồng rất đẹp, liền mua một bó nhỏ mang đến nhà Dunk.

"Dunk ơi?"

Anh trèo cửa sổ vào phòng cậu, nhưng không thấy cậu đâu, đặt bó hoa lên bàn rồi nhắn LINE nhưng không thấy tài khoản Dunk hoạt động, gọi LINE cũng không nghe máy. Anh đang tự hỏi Dunk đi đâu thì cửa phòng mở ra, Dunk đi vào.

"Ơ Joong đến khi nào vậy?"

"Joong mới đến. Nhưng mà Dunk mới đi đâu về hả?"

"À Dunk mới sang nhà chú."

Cậu đi tới giường, giũ hết gối và chăn như đang tìm đồ gì đó, Joong thấy vậy cũng tìm giúp

"Dunk tìm cái gì đó?"

"Điện thoại, Dunk không nhớ để điện thoại ở đâu."

"Có khi nào để quên ở nhà chú không?"

"Ờ ha, Joong cho Dunk mượn điện thoại đi"

Cậu lấy điện thoại Joong gọi vào số của mình, gọi đến lần thứ hai thì có người nghe máy.

"Alo?"

Nghe giọng của chú, cậu liền thở phào, nói

"Con là Dunk nè chú, con để quên điện thoại ở nhà chú hả?"

"Thì ra là điện thoại con hả, cứ reo hoài mà chú không biết điện thoại ai."

"Chú giữ giúp con nha, lúc chiều con ghé lấy."

"Oke luôn"

Tắt cuộc gọi, trả lại điện thoại cho Joong. Lúc này cậu mới nhìn thấy bó hoa hồng đặt ở trên bàn, nhướng mày nhìn Joong như đang chờ anh lên tiếng.

"Cái này Joong thấy đẹp nên mua tặng Dunk"

Anh còn đang nghĩ sẽ chúc gì đó nhưng bây giờ trời đã quá trưa, nếu chúc ngày tốt lành thì đã qua nửa ngày, cho nên tạm thời chưa nghĩ ra. Dunk nhận lấy hoa, vui vẻ ngắm nghía một chút rồi hỏi anh về ngày hôm nay.

"Joong hôm nay workshop đúng không? Thế nào rồi? Có vui không?"

Anh không hề nói gì với Dunk nhưng cậu lại biết, giật mình nhìn cậu một chốc thì nhớ ra chuyện anh và Phuwin đã nói dối là đi workshop làm đồ thủ công mỹ nghệ.

"À cũng tạm thôi."

"Vậy lần sau Dunk cũng đi cùng, có được không?"

"Được, đương nhiên là được!"

Căng thẳng nên nhất thời vỡ giọng, anh xấu hổ cúi mặt. Dunk đặt bông hoa lên kệ sách, đoá hoa hồng như tựa vào những quyển sách bài tập. Cậu tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách với anh, và

"Còn cái này là Dunk tặng Joong. Cảm ơn về đoá hoa nhé"

Cậu thơm anh một cái, rồi lùi về sau, để lại gò má anh ửng hồng vì ngại ngùng. Joong mím môi nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt anh đọng ở môi cậu rồi tiến lên một bước. Bàn tay giữ lấy sau gáy cậu, anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

Ánh dương yếu ớt của cuối ngày dần tàn hôn lên gò má của những kẻ đang yêu, đỏ hồng và ngọt ngào.

Anh tặng em một đoá hoa, để được nhận lại một đoá hoa đẹp nhất, chính là em.

Quấn quýt môi hôn đến khi hô hấp hỗn loạn và tóc gáy bị vò xù, gò má đỏ hồng và đôi mắt ươn ướt như đọng lại màn sương càng khiến cậu thêm xinh đẹp, anh nhìn rồi lại muốn hôn thêm một lần nhưng lại sợ bản thân sẽ doạ cậu sợ, đành nuốt xuống khao khát của bản thân, xoa hai cái má mochi trắng trẻo mịn màng của cậu.

"Từ hôm nay Joong không nói thích Dunk nữa, mà chuyển sang nói yêu được không?"

"Joong nói thử Dunk nghe xem hợp tai không."

Anh thơm lên má cậu rồi ghé bên tai, nói một cách thì thầm "Anh yêu em"

"Joong nói vậy có hợp tai p'Dunk không"

"..."

Ánh mắt cậu nhìn anh từ ngạc nhiên chuyển bối rối rồi ngại ngùng, không biết phải nói gì và cũng quá ngại để có thể trả lời anh. Dunk ôm lấy anh, giấu đi gương mặt mình nhưng dùng con tim để lên tiếng. Lúc này, khi ôm chặt lấy nhau giữa căn phòng tĩnh lặng, nhịp tim của cả hai đã hoà thành một, rộn ràng vì đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro