Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Joong nhận được thông báo workship trở lại, trong lòng nửa vui mừng nửa lo lắng, sợ vô tình kỳ vọng quá nhiều sẽ lại thất vọng như lần trước cho nên cũng không nói với ai, chỉ âm thầm đến công ty tham gia workshop.

Bất thình lình gặp Phuwin trước cửa công ty, anh còn tưởng mình nhìn lầm người, dù cách một lớp khẩu trang nhưng ánh mắt của Phuwin thì không lẫn vào đâu được. Nhớ tới chuyện lần trước Phuwin nói muốn giúp bằng cách đi casting, anh tự hỏi lẽ nào partner của mình là Phuwin? Nửa tin nửa ngờ, đi tới vỗ vai Phuwin

"Ê mày"

"Ủa mày tới workshop hả?"

Anh gật đầu, dè chừng nói, "Chắc là mình không cùng một phim đâu ha..?"

"Mày có thể ghép cặp với người lạ mà không thế ghép cặp với tao hả?"

Thấy Phuwin nheo mày, Joong liền đánh bài chuồn.

"Tao lo cho Pond."

"Cũng đúng."

Phuwin nói cậu đến công ty vì có hẹn chứ không phải workshop, Joong nghe vậy mới thở phào một hơi.

"Khi nào mày workshop xong? Ăn trưa không?"

"Không biết khi nào mới xong, nhưng mà hôm trước là order rồi mọi người cùng ăn."

"À, vậy tao hẹn Pond cũng được."

"Nhưng mà tao không có nói với Pond và Dunk chuyện tao workshop nên mày khoan hãy nói với Pond nha."

"Sao vậy?"

"Tao không biết hôm nay đến workshop hay là đến nghe thông báo bị huỷ. Cho nên chưa dám nói với ai."

"Mày yên tâm, tao tin chuyện sẽ ổn thôi."

"Tao cũng mong vậy."

Nhìn thái độ hiện tại của Joong khi dự án phim đang trên bờ vực bị huỷ, Phuwin mới dám tin Joong thật sự nghiêm túc với vai diễn này. Vì kể từ ngày anh đi casting đến ngày workshop đều không biểu hiện chút phấn khích nào, có lẽ mỗi người có một cách tận hưởng niềm vui và cách của Joong hơi thầm lặng nên cậu đã không biết.

"Chúc may mắn nha! Có tin gì thì phải nhắn tao liền đó."

"Ok ok, gặp sau."

Joong tạm chào Phuwin rồi đi vào thang máy, lên đến tầng tổ chức workshop, anh đứng trước cửa, hít thở một hơi như lấy can đảm, đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng đặt một chiếc bàn, trên bàn hai quyển kịch bản, và có hai người đang ngồi chờ sẵn, trong đó có một người là đạo diễn đang hướng mặt về cửa nên anh nhìn thấy, nhưng người còn lại anh lại không thấy mặt.

"Đạo diễn"

Chắp tay chào đạo diễn rồi đi tới bàn, chỗ ngồi của anh là chiếc ghế trống ở bên cạnh người nọ, nhưng bóng lưng của người nọ quen thuộc đến mức khiến anh không dám tin vào mắt mình.

"Dunk?"

Anh đi tới vừa lên tiếng gọi như muốn xác nhận thì người nọ cũng đứng dậy quay mặt về phía anh.

"xin chào, hợp tác vui vẻ nhé"

Dunk mím môi như cố gắng nhịn cười, đưa tay về phía anh chào hỏi như hai người lạ. Joong không hề bị tổn thương, dù không hiểu tại sao Dunk lại làm thế, nhưng anh vẫn biết ơn vì người xuất hiện ở đây là cậu.

"Hợp tác vui vẻ"

Anh bắt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Đạo diễn cũng ngỡ ngàng, liền tách hai người ra, giới thiệu

"Đây là Dunk, partner đồng hành với Joong trong series này. Dunk cũng là cháu trai của anh nha."

"Không cần giới thiệu như vậy đâu p'Aof. Ở đây nói công việc thôi."

Vì cậu cũng không hề giới thiệu Joong với cậu là người yêu.

Cùng ngồi xuống bàn, bắt đầu workshop từ những câu thoại đầu tiên.

Đạo diễn vô cùng hài lòng về chemistry của cả hai mang lại, và cách Joong nhập tâm vào nhân vật cực kỳ mượt như thể nhân vật cũng là chính anh, một nhân vật dù đã đơn phương người ta từ lâu nhưng luôn giấu tình cảm trong lòng. Về phần Dunk, dù lần gần nhất Dunk đi casting cũng đã một thời gian rất dài, nhưng kỹ năng không hề mai một mà ngược lại, tốt hơn trước rất nhiều. Quả nhiên là hạt mầm tốt.

Chỉ có thể ngồi xem và không ngừng cảm thán trong lòng, đạo diễn không hề chen vào một câu nào bởi những diễn biến nội tâm nhân vật được thể hiện vô cùng mượt mà và chẳng xảy ra một lỗi nào, như thể nền móng của nội tâm chẳng cần phải xây dựng, mà nó có sẵn ở ngay bên trong Joong và Dunk.

"KhabKluen, mày...có từng rơi vào lưới tình chưa?"

Joong lắng nghe giọng nói của Dunk như muốn khắc sâu vào tận đáy lòng mình, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu như muốn cho cậu nhìn thấy đáp án nơi đáy lòng anh, một đáp án rõ ràng và chân thật nhất. Nhìn đến đôi môi cậu e dè và lo lắng khi hỏi dò tình cảm của nhân vật KhabKluen, điều đó làm anh nghĩ đến mình của trước đây khi luôn muốn biết tình cảm Dunk dành cho mình là gì. Và nội tâm của KhabKluen khi muốn đem cả tấm lòng trưng ra, chỉ hận không thể moi trái tim mình ra cho đối phương biết rằng tên DaoNuea từ sớm đã được khắc trên đó nhưng luôn phải tỏ ra bản thân không có tình cảm. Có lẽ đây là nội tâm Dunk từng có, anh thầm nghĩ.

"Rồi."

"Lúc đó, mày cảm thấy thế nào?"

Yêu, nhưng không thể nói. Và bởi vì không thể nói, cho nên mới càng yêu. Trong phút chốc những gì đã trải qua cùng Dunk cứ ùa về trong tâm trí, anh muốn nắm tay cậu và nói rằng anh rất cảm ơn khi cậu xuất hiện ở đây, ở phòng workshop này, ở series này, và ở trong cuộc đời của anh. Không phải chỉ bước qua đời anh, mà cậu đã ở lại, trở thành người quan trọng nhất, người anh yêu thương nhất.

"Cảm thấy yêu. Nếu không thì lúc đó phải cảm thấy thế nào?"

Nhất thời đã tách biệt nội tâm của mình và nhân vật, Joong đáp rồi nhìn đến môi cậu, hơi tiến tới muốn đặt lên một nụ hôn. Và Dunk cũng không hề né tránh, mi mắt cậu hơi cụp xuống và đôi môi khép hờ như thể đang chờ đợi. Joong chầm chậm tiến tới, mắt cũng khẽ nhắm lại...

"Hôm nay đến đây thôi nhé!"

Khi môi chạm tới lại đồng thời nghe giọng đạo diễn, Joong mở mắt thấy tay đạo diễn đang che miệng Dunk, đẩy anh ra, không một động tác thừa.

"Hôm sau chúng ta tiếp tục. Hai đứa có thể về nghỉ ngơi rồi."

"Cảm ơn đạo diễn"

"Cảm ơn p'Aof"

Cả hai chào đạo diễn rồi ra về, Joong về trước, Dunk định theo sau thì bị đạo diễn giữ lại.

"Lại để quên điện thoại nè cháu trai quý mến."

"Ui, con cảm ơn chú"

Dunk vội quay lại bàn lấy điện thoại. Nhìn thấy đạo diễn đang sắp xếp lại kịch bản trên bàn, làm như vẻ không có gì quan trọng, như thể đang nói chuyện vu vơ, đạo diễn nói

"Hình nền đẹp đấy."

"Chú thấy rồi ạ.."

"Từ lần trước là thấy rồi, nhưng chú tưởng con và Joong là bạn bè bình thường thôi. Hôm nay thấy tận mắt rồi, muốn không biết cũng không được."

"Chú thấy bọn con đáng yêu không?"

Đạo diễn lườm một cái, lại làm như vẻ không có gì, nói tiếp

"Bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Cũng được một thời gian rồi ạ."

"Bố mẹ con đã biết chưa?"

"Biết rồi ạ. Bố mẹ cũng mến Joong lắm."

"Lần trước gặp nhau sau khi chú nói về tình hình casting, con ngỏ ý muốn tham gia series làm chú còn tưởng con đánh thức đam mê rồi, hoá ra là vì không muốn thấy bạn trai ghép đôi với người khác sao?"

"Cũng không hẳn, con đâu có chiếm hữu như thế."

"Không cần giấu, chú là chú của con."

Dunk mím môi muốn tiếp tục chống chế bao biện nhưng tim đen hoàn toàn bị nhìn thấu, cậu chỉ có thể thừa nhận, hơi lo lắng, hỏi

"Làm như vậy có gọi là xấu xa không chú?"

"Chú không biết, con muốn biết thì hỏi Joong đi. Nhưng thấy ánh mắt vừa rồi của Joong, chú nghĩ con càng chiếm hữu thì nó càng vui đấy."

Điên tình đến mức người ngoài vừa nhìn đã phát giác rồi.

"Nhưng mà chú nghĩ người yêu của nhau cũng không phải nhất thiết cứ dành 100% thời gian cho nhau đâu. Cho nên chuyện lần trước con nói, chú nghĩ Joong đi chơi với bạn bè không phải chuyện gì sai."

Dunk gật đầu, cậu thừa nhận lần trước nghe Joong và Phuwin có hẹn đi chơi với nhau bản thân đã có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại thì thấy Joong yêu cậu và là bạn trai của cậu, dẫu đi chơi với ai hay có hẹn với ai thì cũng cũng chẳng có vấn đề gì.

"Con biết rồi ạ"

"Miệng thì nói biết, chứ trong lòng con vẫn nghĩ như cũ chứ gì."

Dunk phì cười, sờ mũi, nói "Đúng là đi với ai cũng được, nhưng bạn trai của con, đi cùng con vẫn tốt hơn."

Tạm gác chuyện đó sang một bên, yêu đương đôi lứa thì người ngoài cuộc nói gì cũng vô dụng. Đạo diễn muốn nhắc đến chuyện công việc, nghiêm túc nói

"Hiện giờ hai đứa đã được ghép thành một cặp. Sau này sẽ là đồng nghiệp, con đừng để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng công việc là được."

"Ảnh hưởng không tốt sao? Vì bọn con yêu nhau, nhân vật của bọn con cũng sẽ trở nên ngọt ngào hơn."

"Lỡ chia tay thì sao? Chẳng lẽ mang trái tim tan vỡ quay cảnh NC à?"

"Sẽ có cảnh NC ạ?"

"Con đừng có mà hớn hở! Trọng tâm ở vế đầu!"

Dunk phì cười, cậu nhìn gương mặt Joong tươi cười đầy hạnh phúc trong hình nền điện thoại, khoé môi lại vương vấn hạnh phúc, đáp

"Con và Joong sẽ không chia tay, chắc chắn sẽ không chia tay. Không chỉ vì yêu, mà còn vì thời gian ở bên nhau. Tuy không trải qua sóng gió hay đắng cay ngọt bùi, nhưng con vẫn cảm nhận được tình cảm của Joong đối với con ra sao. Chỉ có cậu ấy chịu được tính khí của con, trân trọng con, yêu thương con. Và chỉ có con mới là mảnh ghép cậu ấy còn thiếu."

"Đừng tỏ tình với chú. Có người đang chờ con ở ngoài cửa kìa, ra đó với người ta đi."

"Con cảm ơn chú"

"Đây là hạnh phúc của con đang nắm giữ, không cần phải cảm ơn chú."

Cậu nhẹ cười, nghe lời của Aof không chỉ là một người đạo diễn, mà còn là một thành viên trong gia đình đã chấp thuận tình cảm của cậu và Joong.

Đẩy cửa ra ngoài liền gặp Joong đang chờ ở bên ngoài. Hai mắt Joong long lanh không rõ lý do, cậu lo lắng, xoa hai má anh, dịu dàng hỏi

"Sao vậy? Joong sao vậy? Gặp chuyện gì sao?"

Anh không muốn khóc cũng không định khóc, nhưng có những điều con tim muốn nói nên chỉ có thể dùng nước mắt để lên tiếng.

"Joong không hề chịu đựng tính khí của Dunk đâu! Tính của Dunk không tệ chút nào, Dunk rất tốt nên đừng nghĩ xấu về bản thân như thế nữa!"

"...nghe thấy hết rồi hả?"

Công sức che giấu tình cảm bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển, Dunk cũng không tiếp tục giấu để làm gì. Cậu ôm lấy Joong, vỗ về tấm lưng anh, còn chưa kịp nói gì thì Joong đã nói tiếp

"Người muốn trân trọng và yêu thương Dunk có rất nhiều, nhưng Dunk trao cho Joong cơ hội yêu thương Dunk nên Joong sẽ làm tốt nhất. Joong xin hứa!"

"Không cần hứa, vì Joong vẫn luôn làm tốt mà. Không phải Dunk chọn Joong đâu, cơ hội để ở bên nhau như hiện tại đều là do cố gắng của cả hai, không có chuyện ai chọn ai đâu."

Biết rõ ngoài anh ra cũng sẽ có người khác yêu thương em, nhưng em sẽ không tìm được người nào yêu thương em nhiều như anh thương em, và em cũng chẳng cần phải tìm. Vì mảnh ghép em còn thiếu đã ở ngay đây, vừa vặn và hoàn hảo đến nhường này, nên chẳng cần phải tìm kiếm nữa.

Không biết tương lai sẽ phải trải qua khó khăn thế nào, thách thức ra sao, nhưng những gì cho đi và nhận lại ở thời điểm hiện tại đã đủ để em có dũng khí để khẳng định rằng chúng ta nhất định sẽ không chia tay, và đủ để anh khắc sâu em trong trái tim mình, chỉ vậy thôi là viên mãn rồi.

_______Chính hoàn văn_______

Câu chuyện của Sa đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của JoongDunk thì vẫn còn tiếp tục. Tương lai hãy cùng nhau đi tiếp, dù biết sẽ có nhiều thử thách và khó khăn đang chờ, nhưng cũng có những trái ngọt đang đợi, và còn có chúng ta.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "Love Scenario", ủng hộ Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!

_______29/07/2023_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro