Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết trước mỗi ngày đều phải nghe mấy lời ngọt ngào đến ớn lạnh (?), nhưng Dunk vẫn đang thích nghi rất tốt đến cả cậu cũng không ngờ. Vốn đã nghĩ là sẽ bài xích, cảm thấy mất mặt khi Joong tán tỉnh cậu ngay trước mặt bạn bè, ngày một khó chịu rồi bùng nổ. Nhưng đã một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn đang tốt.

Sau giờ học, Joong cùng Dunk và Pond ngồi ở sân trường. Dunk ngồi riêng một bàn, chăm chỉ làm bài tập, còn Joong và Pond ngồi chung một bàn. Joong muốn ngồi cùng Dunk, lúc ở trong lớp đã không thể nói chuyện với nhau, bây giờ tan học rồi cũng không được ngồi cùng nhau khiến anh bức rứt vô cùng.

"Sao mình không được ngồi cùng Dunk vậy?"

"Dunk lúc học bài không thích ngồi cùng người khác."

Bên cạnh việc Joong theo đuổi Dunk, thì còn là học trò của Dunk. Cậu dạy kèm anh tất cả các môn, thể dục cũng ghép thành một đôi, hoặc cùng nhóm. Nhưng gần đây Dunk bắt đầu bận hơn vì phải chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, Joong nghe Pond nói học kỳ trước Dunk chỉ thua người nào đó 0.2 điểm nên nhận huy chương bạc. Học kỳ này Dunk rất quyết tâm lấy huy chương vàng.

"Có người học giỏi hơn Dunk luôn hả?"

Pond nghe Joong hỏi mà ăn mất ngon, giỏi thì làm gì có chuyện giỏi nhất. Đặt thịt xiên xuống, bắt đầu giải thích cho Joong nghe

"Ở trong trường Dunk chỉ ở top 5 thôi chứ không phải đứng hạng nhất. Ở đội tuyển Dunk cũng không phải giỏi nhất, nhưng khi đi thi thì cực kỳ cẩn thận nên học kỳ trước mới được huy chương bạc."

"Người được huy chương vàng là ai?"

"Nói thế giới rộng lớn thì đúng là rộng lớn. Nhưng trái đất tròn, quay đi ngoảnh lại vẫn là người quen thôi."

"Người gì mà tên dài vậy?"

"...ý tao người đó là bạn cũ, là người quen."

Joong gật gù nhìn Pond như muốn nghe tiếp về chuyện của người nọ. Bởi vì gần đây Dunk gần như không dành thời gian ở riêng với anh, nhưng không thể giận dỗi Dunk nên anh chỉ có thể ghim người đạt huy chương vàng kia.

"Bạn cũ? Sao bây giờ không chơi cùng nữa?"

"Chuyển trường rồi. Chuyển hồi cuối lớp 10, đến năm lớp 11 là đụng độ với Dunk luôn. Từ lúc cùng trường đã là đối thủ trong học tập rồi, nhưng mà vẫn là bạn bè, vẫn đi chơi với nhau."

"Vậy sau đó tại sao lại chuyển trường nữa?"

Pond nhìn đến Dunk ngồi riêng một bàn đang làm bài tập, anh không chắc Dunk chịu để cho anh kể lại chuyện cũ hay không, chỉ nói chung chung

"Xảy ra chút chuyện, bạn bè gây gổ xích mích thôi. Không có gì đáng bận tâm nữa đâu."

"Nhưng cách mày nói thì hình như không phải."

"Mày tinh tường như vậy làm gì. Ngốc nghếch một chút Dunk mới thích."

"Nhưng mà Dunk bảo tao ngốc quá..."

"Mắng yêu đấy."

"Vậy hả"

Thấy Joong tủm tỉm cười, Pond xem như thoát một kiếp nạn, chạy sang bàn của Dunk đang ngồi.

"Bạn, Joong mới hỏi chuyện Gemini."

Nghe nhắc đến tên người nọ, Dunk liền dừng bút, ngước mắt nhìn Pond trông thật đáng sợ, như đang giơ vuốt nhe nanh, cậu hỏi

"Mày kể rồi?"

"Chưa, tên của Gemini tao còn không nhắc."

"Mày mới nhắn hai lần rồi."

"Nhắc với mày thôi, chứ chưa kể với Joong. Tao không biết mày cho phép hay không, nên tao vẫn chưa kể."

Dunk quay đầu nhìn về phía Joong rồi lại nhìn về Pond đang ngồi ở trước mặt. Chân mày chau lại với nhau, vẫn là dáng vẻ đáng sợ như ban đầu

"Chuyện qua rồi thì không cần nhắc. Mày cũng lo ôn bài đi, lần nào gần thi cũng không ôn kịp."

"Từ bây giờ đến ngày thi còn xa."

"Người ta nước đến chân mới nhảy, còn mày thì nước qua đầu rồi bơi luôn."

"Tao bơi giỏi."

Pond định quay lại bàn, thì Dunk nói , "Bảo Joong sang đây."

"Okay"

Pond quay về bàn, bảo Joong sang bàn của Dunk, còn bản thân thì tiếp tục ăn thịt xiên dưới tán cây lớn. Joong sang bàn Dunk, thay vì ngồi vào chỗ đối diện, anh ngồi cạnh cậu, trên vẻ mặt tươi tỉnh kèm thêm môi cong nhẹ cười như đang chờ đợi gì đó.

"Mày có đang làm bài không?"

"Không có."

"Tao đã nói phải làm xong trong hôm nay mà?"

"Tối Joong làm."

"Làm xong còn phải chấm bài, sửa bài, giảng bài. Mày nghĩ tối kịp không?"

"Vậy tối Joong sang nhà Dunk nha? Không kịp thì thức đến sáng cũng được."

"Gì đấy? Mày được đằng chân lân đằng đầu hả?"

Joong không trả lời, tỏ ra vẻ không hiểu câu vừa rồi. Dunk cũng không giải thích gì, nói tiếp

"Có mang tập theo không? Lấy ra đi, làm bài tập với tao."

"Không phải Dunk không thích ngồi cùng người khác sao?"

"Mày là người khác sao?"

"...ngọt ngào thế"

Joong đặt tay xoa xoa lồng ngực, mặt tủm tỉm cười trông đáng yêu như em bé, lon ton chạy đi lấy cặp rồi bày tập vở ra bàn ngồi cùng Dunk.

"Làm bài, câu nào không biết thì hỏi tao. Nhớ là phải thật sự không biết chứ không phải hỏi bừa. Tao cọc lên tao chửi đó."

"Thật sự không biết thì phải hỏi sao?"

"Đương nhiên, phải hỏi thì tao mới giải thích cho mày được."

Anh nhanh tay mở bài tập ra, lật mấy trang giấy như đang tìm kiếm. Sau đó lại hỏi một câu hỏi ở trong đầu

"À có câu hỏi rồi."

"Đâu? Hỏi xem nào."

"Joong muốn hỏi là Joong tán tỉnh lâu vậy rồi Dunk có động lòng chưa."

"35 ngày là lâu lắm chưa?"

Bị hỏi ngược lại nhưng anh không chút lúng túng, khẽ cười rất vui vẻ, nhìn thẳng vào mắt Dunk, anh đáp

"Dunk đếm ngày chính xác như vậy, Joong xem như cũng có câu trả lời rồi."

"Xem lịch thì biết chứ ai thèm đếm ngày."

"Ha ha có người nói dối này."

"Mày chọc chửi hả?"

"Học bài. Dunk học bài nha, đừng phân tâm đấy."

Đánh trống lãng thành công, ngồi cùng nhau làm bài tập.

Ở sân trường việc ai nấy làm, có người học bài, có người đá bóng, cũng có người ăn thịt xiên chill chill hóng gió.

Pond đang nhăm nhi thì vô tình thấy Phuwin xuất hiện trên sân cỏ, vội giấu thịt xiên, cầm bút cắm cụi viết bài giả vờ chăm chỉ nhưng không vẫn nhìn trộm xem thử Phuwin có nhìn thấy mình hay không. Đợi một lúc cũng cuối cùng cũng thấy Phuwim chú ý gì đến phía bên này, nhưng khi Phuwin tiến đến gần mới biết cậu đi về bàn JoongDunk.

Pond thất vọng không giả vờ chăm chỉ nữa, tiếp tục ăn thịt xiên, uống nước ngọt.

"P'Pond"

"N'Ciize, tìm anh có chuyện gì không?"

"Đâu phải có chuyện mới tìm anh."

Ciize là đội trưởng đội cổ vũ, quen biết Pond từ thời học cấp hai đến bây giờ. Cô ngồi xuống cùng Pond, nhìn túi thịt xiên còn hai que, nhanh tay lấy một cái.

"Thì ra là đến trấn lột thịt của anh."

"Đây là thịt heo nha."

"...thịt của anh mua"

"Nói vậy còn nghe được."

Thấy lon coca ở trên bàn, Ciize hớp một ngụm rồi nói tiếp

"Thật ra em có chuyện muốn nhờ anh nè P'Pond."

"Chuyện gì? Khó quá thì tìm P'Dunk của em đi nha."

Ciize nhìn sang bàn của Dunk, nhìn sang Joong rồi quay lại trả lời Pond

"Em nghĩ P'Dunk bây giờ không phải P'Dunk của em nữa đâu."

"Nói đi, em định nhờ chuyện gì?"

"Team tụi em có một bạn bị đau chân nên tụi em thiếu một người. P'Pond giúp tụi em nha, vì phải tập cho lễ khai mạc hội thao nên tụi em cũng hết cách."

"Chuyện nhảy nhót thì em tìm anh là tìm đúng người rồi. Nhưng tiếc là P'Pond của em bị đau lưng, vào team của tụi em được hai ngày chắc phải đi nắn lại cái lưng luôn."

"Động tác nhẹ thôi à, p'Pond giúp tụi em đi."

Anh nhớ như in lần nào nhìn thấy cheerleading cũng toàn là mấy động tác tung người lên không trung, có khi còn lộn mấy vòng. Pond cự tuyệt trực tiếp

"Không em, cái này xương của anh nó không cho phép chứ anh cũng muốn giúp lắm."

Ciize hết cách, nhìn Dunk như kế hoạch dự phòng, hỏi

"Xương của p'Dunk khoẻ đúng không anh?"

"Ờ xương Dunk cứng, cứng nhất là xương đầu, em nghĩ thuyết phục được Dunk không."

"Vậy còn p'Joong ở bên cạnh p'Dunk thì sao ạ?"

"Ờ được á, em qua đó hỏi thử đi. Nhớ dùng tuyệt chiêu luôn cuối nha, tuyệt chiêu khóc á."

"Oke."

Nhận được cổ vũ của Pond, Ciize liền đi tới bàn của Dunk đang ngồi học. Cô gõ nhẹ lên bàn hai tiếng như gõ cửa, thông báo về sự tồn tại của bản thân.

"Chào P'Dunk, P'Joong"

"Chào em."

"Hi Ciize"

"Hi Phuwin"

Dunk và Phuwin đều biết Ciize rồi nhưng Joong thì chưa, anh hơi ngơ, nhưng không hỏi, cũng gật đầu một tiếng

"Chào em."

Ciize đem chuyện nhờ vả vừa rồi nói với Pond, một lần nữa nói với Joong và Dunk. Cả hai rất chăm chú lắng nghe, nhưng nghe đến đoạn nhờ Joong tham gia với team vì team đang thiếu một người thì đều không đồng ý lắm. Vì cheerleading không phải ai cũng làm được. Joog nghiêng người hỏi nhỏ bên tai Dunk

"Ai vậy?"

"Sao nãy không hỏi?"

"Joong tưởng chào xã giao nên không hỏi."

Thường thì phải xem vào mức độ thân thiết mới có thể cân nhắc lời mời, nhưng đối với lời mời này thì chỉ có căn cứ vào độ thân thiết để đưa ra lời từ chối nhẹ nhàng hơn thôi. Dunk bắt đầu giới thiệu Ciize và Joong.

"Nong Ciize lớp 11A4, đội trưởng cheerleading." Chợt nhớ ra chuyện Pond là người đẩy Ciize sang đây, liền bồi, "Em gái mưa của Pond."

"Mưa gió gì đâu P'Dunk"

Joong không biết Dunk nói thế là vô tình hay cố ý, nhưng anh quan sát nét mặt Phuwin thì nhận ra điều gì đó. Phuwin phát hiện mình bị Joong điều tra qua ánh mắt, cậu liền dùng ánh mắt chửi lại Joong mấy câu nhưng nhìn sang chạm mắt Dunk thì chột dạ.

"Tao phải ra sân rồi. Ở lại học vui vẻ."

"Bye Phuwin."

"Bye Ciize"

Nói xong liền chuồn mất.

Còn lại JoongDunk và Ciize, Dunk không muốn tốn thêm thời gian cho chuyện nào khác ngoài ôn thi, nhìn sắc trời cũng có vẻ như mặt trời sắp lặn.

"Ciize đi tìm người khác nha, tụi anh không giúp được em rồi. Sorry nha"

"Nhưng mà.."

Ciize chuẩn bị lấy tâm lý khóc lóc như lời Pond nói thì Dunk ngắt lời.

"Nhưng mà Pond có bảo em dùng tuyệt chiêu cuối thì em đừng có nghe lời Pond. Anh không sợ nhìn người khác khóc, anh chỉ thấy phiền thôi, nên em đừng lấy nước mắt ép anh."

"Anh có bao giờ sợ mất lòng ai không vậy P'Dunk?"

"Anh chỉ sợ phải lòng ai thôi. Với lại mất lòng người ta chứ có mất lòng mình đâu mà sợ."

Joong ở bên cạnh nghe lý lẽ này cũng cảm thấy cạn lời. Anh nghĩ bản thân rất may mắn vì nếu Dunk là kiểu người nói lời ngọt ngào, cộng thêm vẻ đẹp trai này và một cái đầu thông minh, thì chắc đã không đến lượt anh theo đuổi cậu.

Ciize đi rồi, mặt trời cũng bắt đầu lặn. Chỉ là vô tình Joong được ngồi bên Dunk cùng ngắm hoàng hôn, một buổi chiều hoàng hôn thật tuyệt vời. Joong ngồi nhích lại gần bên Dunk, anh nhìn tay cậu ở trên bàn, rất muốn nắm lấy nhưng lại không dám. Chỉ để tay ở ngay bên cạnh, hai ngón út khẽ chạm nhau như sự liên kết nho nhỏ của cả hai.

"Joong biết điều gì tuyệt hơn cả hoàng hôn không?"

"Là điều gì?"

"Là Dunk hôn"

"...khùng"

Dù mắng thế nhưng vành tai phút chốc đỏ lên bừng bừng như lời xác nhận đây là không phải mắng thật lòng. Có lẽ đúng là như Pond nói, đây là mắng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro