Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Khi đi xem phim cùng với người mình thích thì quảng cáo sẽ kéo dài hơn cả tiếng, bởi vì sự chú ý của ta chẳng đặt ở màn hình chiếu, mà đặt ở người ngồi bên cạnh.

Đôi mắt to tròn như nhân vật hoạt hình, ánh mắt sáng trong như sao trên trời, sóng mũi cao đâm thẳng vào tim, thậm chí xương hàm như được sự trợ giúp từ ánh sáng của rạp phim khiến gương mặt đối phương đẹp như bức tượng được tỉ mỉ đẽo gọt. Và thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc sự chú ý va phải cánh môi mỏng màu hồng nhạt của Joong.

Đây là những điều Pond đã nói sao? Dunk tự hỏi. Khi những thước phim trên màn ảnh rộng đã trôi qua hơn một phần ba mà chẳng mang đến chút thu hút, thậm chí còn khiến cậu nghi ngờ rằng màn ảnh thật sự ở ngay phía trước hàng ghế, hay ở trước mặt cậu.

Bỗng Joong quay sang, ánh mắt chạm nhau cậu liền đảo mắt về màn hình lớn ở phía trước. Biết rõ không thể che giấu, nhưng ít nhất cậu vẫn không muốn để lộ. Thần kinh căng thẳng, lòng bàn tay tươm đầy mồ hôi, cậu chà xát hai tay với nhau rồi khoanh tay trước ngực, cố giữ bình tĩnh dù sóng ngầm trong lòng đang ngày một gấp rút. Ở trong rạp phim không thể lớn tiếng, Joong nghiêng người về phía Dunk gần đến mức cằm sắp chạm vai của cậu, nhỏ giọng anh nói

"Dunk xem phim đi đừng nhìn Joong. Vì tim đập nhanh quá Joong cũng sợ mình sẽ không thể tập trung."

Kết cục bộ phim trôi qua chẳng đọng lại gì trong tâm trí Dunk ngoài một câu vừa rồi của Joong. Trong lòng có cảm giác thật lạ, xốn xang, hồi hộp, và ngứa ngáy như bị kiến cắn. Cậu chưa từng có loại cảm giác này, và cậu tự hỏi Joong có cảm giác giống cậu hay không.

"Joong, có khi nào tim mày đập nhanh không?"

Đã ra khỏi rạp phim, cả hai đang đi dạo quanh trung tâm thương mại thì Dunk hỏi. Joong không vội trả lời, anh nhìn Dunk rồi lại ung dung sóng vai cậu tiến tới phía trước.

"Joong cũng không rõ, từ nhỏ đến giờ tim Joong rất ổn định, chỉ mới đập nhanh trong ba trường hợp thôi. Chạy bộ, bị gọi tên kiểm tra bài cũ lúc đầu giờ, và khi thấy Dunk nhìn Joong trong rạp phim."

Cậu gật đầu không phủ nhận về hành động của mình, vì biết rõ ngay từ đầu đã không thể che giấu khi gương mặt cậu luôn bộc lộ rõ ràng những suy nghĩ trong đầu. Nhưng cậu muốn biết Joong nghĩ gì, và sẽ làm gì.

"Joong có thể hỏi ánh mắt đó của Dunk là có ý gì không?"

Cậu không đáp, cũng chẳng cho bất kỳ tín hiệu nào. Cậu nghe thấy rất rõ ràng nhưng làm như không nghe thấy, đánh trống lãng

"Không biết Pond và Phuwin đã xem phim xong chưa."

Bắt được vẻ mặt hụt hẫng của Joong, cậu không hiểu tại sao lại thấy hài lòng.

"Khi đi cùng nhau Dunk đừng nhắc đến người khác được không?"

Dù Pond không ở đây nhưng vẫn không thoát được kiếp nạn bị Joong ghim. Dunk cười khẽ, hỏi

"Tại sao không được nhắc? Tao với Pond như hình với bóng từ hồi nhỏ tới giờ rồi."

"Nhưng mình hợp nhau hơn mà"

"Mình hợp nhau thế nào? Mày nói thử xem."

Joong những lúc chuẩn bị nói điều gì đó mà nhìn vào mắt cậu, đó đều là những điều ám ảnh tâm trí cậu thật lâu. Dunk lần này không mắt bẫy nữa, quay mặt đi, gián đoạn ánh mắt chạm nhau.

"Chỉ cần đi lướt qua nhau, tim của chúng ta đã đập cùng một nhịp."

"Nói cái gì..mà"

Cậu định nghĩ câu vừa rồi chỉ là đùa, hoặc chỉ là văn vẻ nào đó nhưng gương mặt Joong thật nghiêm túc, và cậu cũng không thể chối bỏ rằng khi Joong và cậu chạm mắt trong rạp chiếu phim trong lòng đã rộn ràng đến thế nào. Và lời vừa rồi của anh cũng như khẳng định rằng con tim anh cũng đã nhộn nhịp như thế.

Những nghĩ suy trong tâm trí đã tập hợp lại thành một thể thống nhất, và khi đó, Dunk chẳng thể kiềm chế nó được nữa.

"Mày thích tao đúng không Joong?"

Anh nhẹ cười, từng câu từng chữ đều đã nghe thấy, và chỉ đáp bằng một cái cười ẩn ý.

"Tao hỏi mà, trả lời tao đi."

Những lúc thế này lại im lặng lại khiến người ta thêm nôn nóng, Joong thừa biết.

"Trả lời rồi thì có gì khác biệt đâu, vì những gì Joong biểu lộ cho Dunk thấy còn rõ ràng hơn thế nữa."

Bàn tay khẽ chạm, tay Joong lạnh ngắt nhưng lại như có tia điện chạy dọc sau gáy khiến cả người Dunk nóng bừng. Cậu lia ánh mắt xuống những tấm gạch trắng với cái đầu trống rỗng.

Trước khi có Joong, cậu chẳng để ai vào trong tâm trí. Trước khi có Joong, cậu chẳng đi tuktuk khám phá Krungthep. Trước khi có Joong, cậu chỉ là một mọt sách suốt ngày cắm mặt vào đống sách và bài tập mà chẳng bao giờ đến rạp phim. Trước khi có Joong, những gì cậu biết về thế giới này rất ít. Cậu tự hỏi liệu rằng cậu có Joong như thế này là tốt, hay là xấu.

Dunk rụt tay lại, đút vào túi quần, hít một hơi sâu, lại sải bước chân dài đi về phía trước như muốn trốn chạy. Joong nhanh chóng đi theo sau, anh chỉ mới mở lòng đã bị từ chối cũng rất hoảng.

"Dunk Dunk Dunk"

Liên tục gọi tên muốn níu bước chân cậu. Dunk dừng lại, khó xử đối diện với Joong

"Tao không hỏi lý do mày thích tao là gì. Nhưng mà tao và mày mới biết nhau thôi."

"Dunk không tin Joong sao?"

"Không phải là tin hay không."

"Dunk có cần thêm thời gian không? Khoan vội từ chối Joong, mà hãy từ từ suy nghĩ bản thân và cho Joong nữa nhé."

Cậu biết cả hai đều bối rối nhưng nhìn cách Joong cố gắng trấn an cậu trước bản thân, điều này dường như chạm đến cánh cửa trái tim cậu.

"Năm nay tao phải thi đại học, cho nên tao không muốn thành tích bị ảnh hưởng xấu, cũng không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào. Mày hiểu cho tao nhé Joong?"

"Nếu Dunk có thể kiềm lòng thì Joong cũng sẽ làm được."

"..."
Rõ ràng mình còn chưa nói gì, sao Joong lại nói như thể nắm chắc đáp án trong tay vậy? Nói gì thì nói, cậu vẫn ghét thấy Joong đắc ý, cằm hơi nâng lên, cậu hỏi

"Vậy mày thích tao ở điểm nào?"

"Khả năng cãi nhau rất tệ nhưng cãi thua là dỗi."

"Mày ghẹo tao hả?"

"Lý do như vậy có khi sẽ dễ tin hơn. Vì Joong nói Joong thích Dunk chẳng vì lý do gì, Dunk sẽ tin chứ?"

Cậu gật gù đồng ý với cái cớ đầu tiên, đúng là nghe đáng tin hơn thật, nhưng lại không muốn thừa nhận rằng Joong nói đúng. Dunk im lặng một lúc lâu như đang đàm phán với chính mình, Joong ở bên cạnh cũng chẳng nói gì, kiên trì chờ đợi.

"Để thi đại học xong rồi tính, được không?"

Joong không nghe kịp nên không vội đáp, anh chầm chậm suy nghĩ rồi mới nở nụ cười

"Dunk hỏi ý của Joong sao? Không cần hỏi ý của Joong đâu, vì Joong đâu có được lắc đầu."

"Tại sao không?"

"Vì Joong thích Dunk trước mà, cho nên phải chờ Dunk thích lại Joong mới được. Nếu chờ không được thì tình cảm này sẽ không được coi trọng."

"Tại sao lại nói thế?"

"Quá trình phải trải qua nhiều thử thách khó khăn thì thành quả gặt hái mới xứng đáng. Là Dunk đã từng nói với Joong mà. Lần này Joong nói đúng rồi, đúng không?"

"Ừ."

Cậu lườm Joong, lại nói "Học thì phải giảng đến hai ba lần, mà mấy cái này thì nhanh lắm."

"Chắc là vì lúc nào cũng nghĩ về Dunk nên mới như thế."

Cậu không đáp, lại đi về phía trước, tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã biết bản thân gặp kiếp nạn rồi. Từ nay đến ngày tốt nghiệp trung học, có lẽ mỗi ngày Joong đều sẽ ngang nhiên nói mấy lời tán tỉnh kiểu này. Tuy không phải việc gì xấu xa, nhưng cậu tự hỏi tim cứ đập quá nhanh liệu có mắc bệnh lý gì không. Vì chẳng tài nào giữ cho bản thân không rung động trước một người như Joong.

"Ê mày có định học đại học ở đây không? Hay là du học?"

Bỗng Dunk hỏi thế, Joong tuy chưa nghĩ sẽ học ở trường nào nhưng anh không nghĩ mình sẽ đi du học, đáp

"Dunk học ở đâu Joong sẽ cố gắng học ở đó."

"Thực tế chút đi. Tao định sẽ thi kỹ thuật đấy, mày thích kỹ thuật sao?"

"Không thích lắm, nhưng mà thích người học kỹ thuật, có tính không?"

"Không. Hỏi thật nha, mày thích cái gì?"

"Mỹ thuật, chắc là mỹ thuật."

"Vậy chắc vẽ đẹp lắm, tao chưa thấy mày vẽ bao giờ, hôm nào rảnh vẽ tao xem."

"Vẽ Dunk xem?"

"Ừm."

Đi được vài bước, Dunk nhận ra Joong không đi cạnh nữa, quay lại sau lưng mới thấy anh đang xem điện thoại, không biết xem cái gì mà vô cùng chăm chú. Phải mất một lúc mới ngẩng đầu nhìn đến cậu. Joong mang điện thoại đến giơ lên cho Dunk xem, hào hứng nói

"Joong có vẽ Dunk rồi"

"Hả?"

"Dunk nói Joong vẽ Dunk xem, Joong từng vẽ rồi."

"Ý tao là hôm nay đó vẽ cho tao xem thử...nhưng mà đưa tao xem nào."

Chỉ mới là phác thảo đơn giản nhưng rất sống động, Dunk thậm chí vừa nhìn đã biết hình được vẽ khi nào. Là vào hôm chiến tranh lạnh ngày đầu tiên, Joong chẳng nói gì suốt cả một ngày, hoá ra không phải chăm chú nghe giảng gì cả, mà tập trung vẽ cậu.

"Ngoài tao ra, mày có vẽ ai khác không?"

"Joong vẽ người không được đẹp, cho nên không thích vẽ người."

"Nhưng mày vẽ tao này, còn vẽ rất đẹp nữa."

"Vì Joong thích Dunk."

Biết rõ sẽ nghe được những lời này thường xuyên, nhưng khi nghe thấy rồi vẫn không thể chống đỡ được. Dunk ôm lấy hai vai mình, giả vờ làm ra vẻ nổi da gà rồi nhanh chân rảo bước nhưng thực chất chỉ để che giấu sự vui vẻ khi nghe được những lời bày tỏ vừa rồi.

Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người (*). Dunk đến bây giờ cũng đã hiểu, thì ra cảm giác được nghe một người nào đó nói yêu thương mình, lại là cảm giác thần kỳ đến thế.

_______
(*) trích "Khói trời lộng lẫy" của Nguyễn Ngọc Tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro