Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với lời vừa rồi của Joong, thậm chí còn cho rằng mình đã nghe lầm nên chỉ cười gượng cho qua chuyện.

Rõ ràng đã ra khỏi khu trò chơi nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy ồn ào đến thế?

Dunk đặt tay lên ngực, ấn mạnh vài cái muốn cảm giác ồn ào này nhanh chóng tản đi vì nó khiến mặt cậu nóng quá, chắc sẽ ửng hồng mất thôi.

Vốn định quay lại chỗ Pond nhưng nhận tin nhắn xong Dunk lại phải tiếp tục đi loanh quanh cùng với Joong. Ở trung tâm thương mại có gì mới lạ đâu, đối với người từ nhỏ đến lớn đều ở Krungthep như cậu thì càng nhàm chán. Nhưng chợt nhớ ra Joong đã rất lâu không ở Krungthep, cậu quay sang hỏi

"Mày có chỗ nào muốn đi không?"

"Không biết nữa, không biết chỗ nào hết. Dunk có chỗ nào muốn dẫn Joong đi không?"

Đối với những thành phố quen thuộc từ nhỏ đã gắn bó, cậu càng không biết nơi nào nổi bật để có thể dẫn Joong đi. Nhún vai bất lực, đáp

"Tao cũng không biết."

"Vậy đi một vòng Bangkok thì sao?"

Cậu chưa từng nghĩ đến việc này, thấy ý này cũng không tồi, nhưng chỉ nửa tiếng thì đó là điều không thể.

"Để Phuwin và Pond ở lại thì có ổn không?"

"Lớn rồi tự biết đường về."

Chợt có suy nghĩ loé lên trong đầu mà khi nhận ra rồi Dunk chỉ muốn quên nó đi, rằng Joong luôn tìm cơ hội ở cùng cậu lâu hơn. Trong vô tri vô giác không hề nhận ra trên môi đã vương vấn nét cười duyên.

Từ nhỏ đã ở Krungthep nhưng đến hôm nay mới có trải nghiệm đi một vòng Krungthep là thế nào. Chiếc tuk tuk chở hai người cứ liên tục lước qua khung cảnh ồn ào và náo nhiệt. Dunk tự hỏi Krungthep vốn như thế này, hay là hôm nay mới đổi thay.

"Joong, tao mệt rồi, mình về nhà nha?"

Không thể xác định rõ ràng tại sao bản thân lại cảm thấy mệt mỏi khi chuyến đi chơi vẫn còn đang tiếp tục, nhưng cũng sợ Joong buồn.

"Hôm khác mình lại đi nha?"

"Ừm Joong luôn sẵn sàng!"

Anh giống như đứa nhóc được hứa hẹn đi chơi, Dunk suýt chút còn tưởng bản thân đã nhìn thấy sau lưng Joong mọc ra một cái đuôi đang quẫy như điên vì phấn khích.

"Lúc nào cũng giống con nít."

Một đứa con nít hiểu chuyện không bao giờ khiến người ta đau đầu, nhưng sẽ khiến chính nó đau lòng.

.

Sáng hôm sau không phải đến trường, Dunk dậy khá muộn vì cả tuần mới có một buổi sáng ở nhà. Mơ màng mở mắt, thấy bóng dáng người ngồi bên cạnh liền doạ cậu té khỏi giường.

"Ai?!"

"Tao nè, chứ mày nghĩ là ai."

Pond đang lướt tiktok, thấy bạn rơi xuống sàn liền quay video chụp hình, hả hê lưu vào bộ sưu tập "Dunk dumb"

"Qua đây chi sớm vậy?"

"Mày ngủ tới 1 giờ chiều rồi kìa."

Cậu không quan tâm, lật đật đi vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày mới rồi xuống nhà ăn trưa cùng Pond và gia đình. Dùng bữa xong thì ngồi ở phòng khách xem gameshow cùng nhau, người ngoài không biết chắc sẽ tưởng Pond cũng là con cháu nhà Boonpraset.

"Ê Pond mày ở nhà tao còn nhiều hơn nhà mày nữa đó."

"Mày muốn qua nhà tao cũng được á. Có cái nhà với tao thôi à."

"Bố mẹ lại đi công tác hả?"

"Ờ"

"Vậy định đi đâu chơi không?"

"Lười lắm."

Lần đầu tiên trong đời nghe Pond từ chối chuyện đi chơi, Dunk hãi hùng đến mức không thể tin vào tai mình, hỏi thêm một lần

"Lười đi chơi hả?"

"Ờ"

Cậu cũng thích ở nhà hơn phải ra đường chơi bời, cho nên cũng chẳng nhọc lòng thuyết phục Pond làm gì. Nhưng chợt nhớ ra tối qua cậu đi một mạch về nhà sợ là Pond giận rồi mới không đi chơi cùng cậu.

"Sorry hôm qua tao đi dạo rồi về luôn. Mày ở lại với Phuwin có sao không vậy?"

"Tối qua sao này không hỏi?"

"Đi mệt quá nên về tới nhà là tao ngủ luôn. Có chuyện thật hả?"

"Không có.."

Pond ngồi trên sopha giống như viên đá lạnh bị tan chảy, trôi xuống tấm thảm trải sàn, ngồi cạnh Dunk, gục đầu lên vai cậu

"Muốn đi chơi với Phuwin nữa, nhưng mà không biết hẹn sao bây giờ."

"..."

Hoá ra không có giận cậu, chỉ là bây giờ ngoài Phuwin thì Pond chẳng hứng thú đi đâu với ai cả. Trong cái rủi cũng có cái may, vì cậu tuy là rủ đi chơi nhưng thực ra cũng không muốn đi.

"À tối qua mày đi đâu với Joong vậy?"

"Đi loanh quanh thôi."

"Loanh quanh đâu?"

"Krungthep"

"...có khùng không?"

Biết trước Pond sẽ phản ứng thế này, vì hôm qua khi nghe Joong đề nghị đi một vòng khám phá Krungthep cậu cũng phản ứng như thế. Cậu đã nghĩ Joong bị điên rồi, nhưng dẫu thế cậu vẫn đi cùng. Có lẽ cậu cũng điên rồi, khi nghĩ những điều điên rồ cũng không đến mức điên rồ.

"Tao rủ đi Khaoyai thì không chịu, chê nóng, chê nắng, chê xa. Vậy mà Joong bảo đi lòng vòng Krungthep thì đi. Mày tiêu chuẩn kép vậy."

"Sao mày biết là Joong rủ?"

"Mày suốt ngày ở nhà, rủ về nhà thì còn hợp lý chứ đi khám phá Krungthep nghe không vô lý quá hả."

Hợp lý không cãi được, Dunk cũng gật gù thừa nhận.

"Mà Joong đi với mày có nói gì về tao không?"

"Sao mày nói Joong thích tao.."

Cậu e dè hỏi lại, rất nghi ngờ vào những gì mình đã nghe thấy. May thay Pond xua tay phủ nhận

"Không phải không phải! Kiểu Phuwin và tao á, Joong có nói Phuwin nhắc gì tới tao không."

Thú thật thì khi ở bên nhau, Joong và cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới dất, cười đùa vui vẻ nhưng chẳng nhắc gì đến Pond cả. Bây giờ nghĩ lại cậu còn thấy thật thần kỳ, cái cách Joong từng bước tiếp cận, bước vào thế giới của cậu thật khẽ khàng đến mức cậu chẳng hề hay biết. Đến khi nhận ra, những phòng bị vốn có đã chẳng còn tác dụng với Joong nữa rồi.

Pond ngồi bên cạnh từ phấn khích chờ đợi câu trả lời trở thành chán nản vẻ suy tư của Dunk. Anh đã đoán được mình sẽ chẳng có câu trả lời nào cả, nhưng nhìn cái vẻ chìm trong thế giới riêng của Dunk khi nghĩ đến người nào đó lại khiến anh không thể rời mắt. Anh lắc đầu, thở dài giả vờ làm ra vẻ rất bất lực, nói

"Nếu cứ theo cái đà này thì đổ Joong trước khi đỗ đại học mất thôi."

"Hả?" Dunk bừng tỉnh từ trong những suy nghĩ của riêng cậu, ngơ ngác nhìn Pond, "Mày nói ai?"

"ChẮc lÀ TaO áK"

"Thái độ lòi lõm vậy mày."

Pond đảo mắt chán không thèm nói. Anh ngồi xem TV cả ngày như bức tượng bất di bất dịch, dù Dunk ở bên cạnh đã làm xong bài tập về nhà, Pond vẫn ngồi xem phim.

"Trong Marvel ngoài spiderman mày còn thích ai không Pond?"

"Thích hết luôn, nhưng mà thích nhất là Spider man."

"Doctor Strange thì sao?"

Dunk không thường xem nhưng hôm nay lại hỏi, Pond liền dừng phim, quay đầu nhìn sang cậu bạn thân đang trở nên khó hiểu của mình.

"Mày biết Doctor Strange luôn hả? Ủa mà tao tưởng mình thích Iron Man??"

"Không có, thấy phim đang ra rạp nên tao hỏi thử thôi."

"Wow, mày định đi xem hả? Phim hay lắm á."

Pond vừa hào hứng mở trailer vừa nói luyên thuyên về các phần khác của Marvel nhưng Dunk không đáp một lời, vì căn bản là cậu không biết gì để bàn tán cả, đến các phần của Iron man còn chưa xem đủ.

"Mày định đi xem không? Để tao đặt vé."

"Có người hẹn tao trước rồi..."

Cảm giác bị cuỗm mất bạn thân, Pond liền bực bội đặt remote sang một bên, gục mặt ôm đầu gối. Dunk cũng thấy khó xử, vì Pond rủ đi xem phim Marvel nhiều lần rồi nhưng cậu chưa từng chịu đi xem, nhưng tối qua lại không hề nghĩ ra lý do từ chối Joong, giống như không đành lòng vậy.

"Hay mày đi cùng nha? Tại vì tao cũng không biết gì về phim này, mày đi cùng sẽ có thể bàn phim với Joong, chắc là sẽ vui hơn đó."

Pond lắc đầu, anh đâu có vô tri đến mức đi xem phim cùng hai người đang tán tỉnh nhau. Hơn nữa, trong đầu cũng đã nảy ra một ý hoàn hảo.

"Mày bảo Joong rủ thêm Phuwin thì tao đi."

"Sao mày không tự nói?"

"Tao có biết liên lạc cho Joong bằng cách nào đâu."

"Để tao cho IG."

Pond gửi yêu cầu theo dõi trên IG cho Joong rồi gửi tin nhắn, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy trả lời, thậm chí còn không thèm xem tin nhắn, lời mời kết bạn cũng chẳng có phản hồi. Chán nản anh lại giục Dunk

"Mày ơi điện thoại tao hỏng hay là IG giả vậy?"

Dunk ở trong phòng tắm không quản được, cậu nghe điện thoại Pond hỏng, liền nói vọng ra

"Vậy dùng điện thoại tao đi."

Pond lấy điện thoại Dunk, vừa cầm lên màn hình đã mở khoá bằng face ID. Anh mở IG, tìm tên Joong. Vừa ấn gửi tin nhắn liền nhận được hồi âm, tốc độ đến mức khiến Pond nghi ngờ có phải Joong đang chờ sẵn hay không.

"Sao rồi mày?"

Dunk tắm xong đi tới cạnh Pond, ngó mắt nhìn vào màn hình chat, vô tình thấy câu

"Tao tạo không gian riêng cho này với Dunk? Hay quá Pond ha?"

"...tao hết cách rồi"

"Cách của mày là bán đứng tao hả?"

"Không phải đâu em hãy nghe anh giải thích."

"Quỳ bàn phím hay ngủ ngoài đường?"

Pond sơ hở là tiểu phẩm dần rồi Dunk cũng nhập vai lúc nào không hay. Cậu đá anh một cái xem như tính sổ xong, giành lại điện thoại đọc mớ tin nhắn vừa rồi.

"Ủa?"

Nhìn màn hình tin nhắn Joong với Phuwin, chợt giật mình. Cậu Joong hẹn 8 giờ tối, lẽ nào là nhớ nhầm?

"Joong hẹn tao xem suất 8 giờ mà?"

"Chắc là trừ hao 15 phút quảng cáo đấy."

"Quảng cáo gì đến 15 phút?"

Pond lại vào kịch bản mới, đặt tay lên mái tóc ướt của Dunk mà xoa xù để nước váng tung toé, anh nhẹ nhàng nói như giảng sự đời

"Khi mày đi với người này thích, thì quảng cáo sẽ kéo dài hơn cả tiếng bé khờ ạ."

"Mày mới khờ á! Cả lò nhà mày đều khờ!"

Lại bị đá thêm một cái. Kết thúc một ngày ở đây, Dunk đến giờ đi ngủ thì Pond cũng phải về nhà tuy là chỉ có một mình anh.

"Ê hay tao ngủ lại đây ha?"

"Không bạn."

"Lúc nhỏ tao toàn ngủ ở đây mà"

"Bây giờ còn nhỏ không?"

"Mày còn nhỏ không?"

"Mình vẫn đang nói về tuổi tác đúng không?"

"...chắc vậy?"

"Đi về nhanh nhanh dùm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro