Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học Pond đều đợi Dunk ở cửa lớp, nếu không thì sẽ hẹn nhau ở xe bán xiên que ở trước cổng trường giống như hôm nay. Pond tan sớm nên chờ sẵn ở xe bán xiên que, còn mua sẵn nước ép cho Dunk.

Đang đứng nói chuyện tán gẫu với Figo về mấy chuyện trên trời dưới đất, bỗng thấy Dunk và Joong đi cùng nhau, từ cổng trường bước tới, Pond phải dụi mắt đến mấy lần mới dám chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Đợi Joong và Dunk đi tới, Pond liền hỏi

"Sơn tinh thuỷ tinh không đánh nhau nữa hả?"

"Xà lơ"

"...bạn thay đổi rồi, sao hồi đó bạn nói tui vui tính"

Dunk nhận lấy ly nước ép cam, hớp một ngụm rồi đáp

"Là Joong nói muốn làm lành."

Pond nhìn sang Joong như chờ lời xác nhận nhưng ánh mắt Joong lại đặt ở ly nước ép trong tay Dunk. Anh khều vai Dunk, chỉ sang Joong, cậu nhìn thấy Joong đang nhìn mình mới hỏi

"Muốn uống thì mua đi"

"Uống một mình không hết."

"..." tự dưng cảm giác như có bạn gái bé bỏng đang làm nũng..!??

Nhìn gương mặt mong đợi của Joong rất khiến người ta không nỡ làm anh thất vọng. Dunk hết cách, chia sẻ ly nước ép cho Joong.

Pond và Figo nhìn thấy cảnh này không nói gì, ý tứ nhìn nhau như trao đổi ánh mắt.

--Dunk Natachai thay đổi thật rồi !

"Ngon á"

Joong trả ly nước ép cho Dunk, cậu nhận lại nhưng từ lúc đó đến tận khi về nhà cũng chẳng uống thêm một ngụm nào. Pond không phải người chú ý tiểu tiết, nhưng nhìn thấy ly nước còn hơn một nửa trong tay Dunk, anh không thể không nhận ra. Đến khi chỉ còn hai người, anh mới hỏi.

"Mày và Joong là sao vậy?"

"Joong thích skinship, nhưng mà tao thì không thích nghi được."

"Ý là sao?"

"Tao không theo kịp. Mày hiểu mà, mới tuần trước còn cãi lộn um sùm, mới lúc sáng còn chiến tranh lạnh, nhưng chiều đã dính lấy nhau như thân từ kiếp nào. Tao không làm được."

"Vậy mày nói xem sao Joong làm được?"

Dunk biết Pond ám chỉ điều gì, và cậu cũng không ngốc đến mức không nhận ra. Khi Joong cứ liên tục gây chú ý với cậu dù bằng những cách không hay ho, nhưng để gây ấn tượng với cậu thì đó lại là cách tốt nhất và anh cũng đã thành công khi suốt những ngày qua tất cả những gì cậu suy nghĩ đều luẩn quẩn liên quan đến Joong. Chỉ là cậu không hiểu và cũng không định sẽ tìm hiểu bất kỳ thông tin gì.

"Joong có bạn gái rồi. Tao chỉ muốn nghĩ vậy thôi."

"Khoan nói về Joong, nói về mày đi, thấy Joong thế nào?"

"Không có thế nào hết."

"Không thích, hay là thích?"

Dunk lắc đầu, cậu không nghĩ đến chuyện này nên cũng không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Nhìn ly nước ép trong tay, dưới thời tiết của Krungthep đã khiến nó tươm nước đầy thân ly, và nước đá cũng tan hết rồi khiến nước ép chẳng còn vị như ban đầu nữa. Đi đến thùng rác bên vệ đường, Dunk bỏ ly nước dù vẫn còn hơn một nửa.

Pond xem đây như câu trả lời cụ thể và rõ ràng nhất, anh đưa ly nước ép còn một phần ba cho Dunk. Dù không nói gì nhưng Dunk nhận lấy, uống xong rồi thuận tay ném vào thùng rác. Có những điều thân thuộc đến mức chỉ im lặng cũng hiểu ý nhau, như thế này mới dễ chịu làm sao.

Cả hai tiếp tục cùng tản bộ về nhà, Dunk hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, thong thả cậu kể về lúc Joong nói làm lành như thế nào, kể cả chi tiết lúc chiều vẫn chưa nói với Figo. Pond nghe đến đoạn Joong thơm má Dunk liền giật mình hỏi lại

"Joong thơm má mày!? Thật hả??!"

"Ờ, giống người nước ngoài hôn chào thôi."

"Đều là người Thái mà học theo nước ngoài làm gì"

"Dù gì cũng làm hoà rồi, với lại Joong cũng không biết nên không có tội. Tao cũng nói với Joong rồi, sau này sẽ không xảy ra nữa."

"Có xảy ra hay không cũng không phải do mày quyết định."

Dunk lắc đầu, nắm lấy vai Pond, ánh mắt cậu kiên định nhìn anh, chắc nịch khẳng định
"Tao quyết định được."

Nhưng Dunk cũng chợt nhận ra người bảo cậu làm hoà với Joong, bảo cậu xin lỗi Joong, bảo cậu chịu trách nhiệm vì đã làm đau Joong, đều là Pond. Nhưng hiện tại phản ứng của Pond thật kỳ lạ, giống như đã đẩy cậu về phía Joong nhưng khi cậu và Joong trở nên tốt hơn thì lại muốn kéo cậu về.

"Này bạn thân, nhiều lúc tao nghĩ có phải mày thích tao không."

"Khùng hả. Làm gì có."

"Cũng đúng."

Khoác vai Pond, cùng đi về phía trước, cậu nói thêm

"Chuyện mày với trạng nguyên sao rồi?"

Ở trường của Dunk, học sinh thì đầu vào được xếp hạng nhất của trường đều sẽ gọi như thế, cách đây hai năm cũng từng có một trạng nguyên Natachai.

"Người ta có tên mà, không phải trạng nguyên đâu."

"Tên gì?"

"Phuwin"

Chỉ mới nhắc đến tên người ta mà Pond đã tủm tỉm cười, trông mặt vui vẻ như thể đã tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ cùng người noi răng long đầu bạc.

"Tỏ tình chưa?"

"Còn chưa nói với nhau được mấy câu mà tỏ cái gì."

Pond tiến triển không tốt lắm, tuy học cùng trường nhưng không thường xuyên gặp nhau, người nọ lại quá nổi tiếng xung quanh luôn có người vây quanh khiến cơ hội tiếp cận của anh ngày một gần với con số 0 tròn trịa.

"Hay mày quay lại đội tuyển đi, nghe nói em bé của mày đang ở trong đội tuyển đó."

"Tao quay lại đội tuyển vật lý thì có ý nghĩa gì. Phuwin ở đội tuyển ngoại ngữ."

"...tao đâu có biết"

"Vậy mà tài lanh."

"Vậy mày có biết không?"

"Biết, nhưng mà chưa dám."

"Có kế hả? Vậy nói đi, coi tao giúp được không."

Dunk vừa nói xong liền thấy mặt Pond hớn hở, cậu cảm giác như mới tự mình đi vào một cái bẫy, chau mày nhìn Pond.

"Cái gì đây? Mày bẫy tao hả thằng quỷ?"

"Sao bạn nghĩ tôi như thế. Tôi nào có tệ thế."

"Khỏi diễn mày. Định nhờ cái gì thì nói luôn."

"Phuwin có đi làm thêm, tao có biết chỗ Phuwin đi làm thêm, nhưng mà không dám tới một mình, mày đi cùng tao đi."

"Nói năng lưu loát như chuẩn bị sẵn từ đời kiếp nào vậy."

"Giúp tôi đi bạn~"

"Rồi rồi biết rồi, giúp thì giúp. Chỗ đó là chỗ nào? Chừng nào đi? Trừ tối chủ nhật ra, ngày nào đi thì qua đón tao."

"Hôm nay luôn."

"Tại sao???"

"Tại mai thứ bảy có hẹn rồi, nay thứ sáu đi liền luôn đi, chứ đợi tới thứ hai đợi không nổi."

Không hỏi thì thôi, hỏi tới là Pond liền không thèm che giấu nữa, giống như đem cả trái tim ghi tên Phuwin vào đó rồi khoe với khắp làng khắp xóm.

Về nhà, tắm rửa chuẩn bị sơ sơ rồi ngồi ở phòng khách chơi với bé cún trong lúc chờ Pond đến đón, nhưng khi xuống phòng khách đã thấy Pond ngồi xem TV với bố mẹ mình. Nhìn qua còn tưởng Pond mới là con ruột của nhà này.

"Ê Pond mày tắm chưa vậy?"

"Rồi, còn mày?"

"Rồi."

"Ok vậy đi thôi."

Chỉ tắm thôi thì không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Pond thấy da mặt Dunk không tỳ vết như thế thì cũng đủ biết mỗi lần cậu vào phòng tắm tốn nhiều thời gian không phải chỉ để tắm.

"Mẹ ơi tối con về muộn thì con ngủ nhà Pond nên không cần chờ cửa nha."

"Hai đứa đi đâu đấy?"

Cậu chỉ mới xin phép mẹ chứ chưa xin bố, còn đang lúng túng thì Pond lên tiếng "Tụi con đi học nhóm ạ."

"Tốt, học chăm chỉ nhé."

Chào bố mẹ rồi cùng nhau đón xe đến chỗ làm thêm của Phuwin, xe dừng trước một trung tâm dạy kèm, Dunk liền không biết nói gì. Cậu tưởng xin phép đi học nhóm chỉ là nói đùa thôi.

"Tự dưng rủ đi học?"

"Phuwin là gia sư dạy kèm ở đây."

"Thật sự? Em bé của mày nhỏ tuổi mà?"

"Tuổi trẻ tài cao á bạn. Đi thôi."

Hớn hở hí hửng đi vào trong trung tâm thì nhân viên lễ tân nói là không có đăng ký tên sẽ không thể vào lớp, đành phải ra quán cà phê ngồi. Ngày hôm nay xem như kết thúc ở đây, Pond ngao ngán thở dài hướng mắt nhìn về trung tâm ở phía đối diện.

"Muốn gặp một lần tử tế thôi cũng khó quá trời."

Dunk nhớ tới bản thân cách đây vài ngày cũng muốn thở dài, vô tình gặp Joong 3 lần trong một ngày là khởi đầu không thể tệ hơn, nếu có thể, cậu muốn đem một lần nhường lại để cho Pond được gặp Phuwin.

"Cũng đang ngồi rảnh rồi, làm bài tập không?"

"Ủa bạn? Tính táo không? Mới học từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều chưa đủ hả?"

"Học, không bao giờ là đủ."

Nhưng Pond tuyệt đối không mở tập sách vào giờ này, huống hồ còn không mang theo sách vở gì. Nhưng chỉ ngồi yên thế này cũng rất chán, với lứa tuổi năng động mang trong người một cây dư năng lượng không bao giờ vơi cạn, Pond kéo Dunk ra khỏi quán cà phê, đi chơi bowling.

"Này bạn chơi đi, mình ngồi xem thôi."

"Năng động chút đi."

Dunk nhìn một vòng quanh chỗ chơi bowling toàn là người với người, lane bên cạnh đông đến chục người, viễn cảnh như vậy đã đủ dìm chết cậu rồi chứ nói gì đến âm thanh náo nhiệt của đám đông. Cậu lắc đầu, xua tay đáp

"Thôi bạn chơi đi, tôi ngồi nhìn thôi."

"Chơi một mình không vui, nhìn như tự kỷ luôn á"

"Ai kêu nãy mày không nói trước đã kéo tao tới đây."

Pond năn nỉ một hồi cũng không khiến quyết định của Dunk lung lay, ngược lại sự đông đúc xung quanh càng khiến cậu như bị chèn ép đến bức bối.

"Hay là về đi?"

"..."

"Bữa sau tôi hướng ngoại rồi tôi bù cho bạn."

"Bạn nói phải giữ lời đấy."

Vừa lúc đứng dậy định về thì thấy Phuwin đi vào, Pond liền nấp sau lưng Dunk dù cho đối phương có nhìn thấy anh hay không.

"Cái gì vậy? Mày trốn ai?"

"Phuwin, hướng 9 giờ, Phuwin vừa mới đi vào."

Vừa đứng dậy đi về thì lại phải ngồi xuống, Pond và Dunk nhìn theo bóng dáng Phuwin đi đến lane 12, còn họ đang ở lane 7, cách nhau đến 5 hàng nhưng Dunk vẫn thấy rõ mồn một người chờ Phuwin là Joong.

"Joong Archen?"

Đến Pond cũng thấy rõ, anh gỡ cặp kính 8 độ, dụi mắt vài lần vẫn không nhìn sai được. Người ngồi ở lane 12 chờ Phuwin chính là Joong. Pond liền nhân cơ hội này, kéo Dunk sang lane 12.

"Ê Joong, trùng hợp vậy"

"Trùng hợp thật. Dunk, Pond, Phuwin."

Joong vội giới thiệu mọi người với nhau rồi đăng ký thêm hai người chơi trên bảng ghi điểm. Hiện tại bảng điểm là Joong Dunk Pond và Phuwin xếp một hàng thẳng tắp. Dunk thấy tên mình ở trên bảng rồi mới chịu chơi cùng mọi người, vì nếu không chơi thì điểm của cậu sẽ xếp cuối, và cậu thì vô cùng không thích điều đó.

Lane 12 là hàng cuối cùng sân chơi bowling nên Dunk thấy dễ chịu hơn vừa rồi ở giữa đám đông, ít nhất ở đây bên cạnh cậu còn có thêm ba người nên không thấy bức bối nhiều nữa. Nhưng hiện tại vẫn là quá đông người, quả nhiên đến khu vui chơi vào tối thứ sáu là một ý tồi.

Bỗng Joong đứng dậy rời khỏi ghế như vị cứu tinh xuất hiện, cậu liền đứng dậy đi cùng, lon ton đi theo sau, ra khỏi khu bowling đông nghẹt người mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

"Dunk có muốn uống gì không? Bây giờ Joong đi mua."

Cậu lắc đầu.

"Vậy thì đi dạo một chút?"

"Còn Phuwin và Pond?"

Lẽ nào Joong biết Pond thích Phuwin? Hay là Phuwin cũng có để ý gì đó tới Pond? Trong lúc Dunk còn đang suy nghĩ về vế nào sẽ có khả năng hơn thì Joong ở bên cạnh chỉ nhẹ nhàng nói

"không biết nữa, Joong chỉ nghĩ tới chúng ta thôi."

Dunk nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với lời vừa rồi của Joong, thậm chí còn cho rằng mình đã nghe lầm nên chỉ cười gượng cho qua chuyện. Rõ ràng đã ra khỏi khu trò chơi nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy ồn ào đến thế. Dunk đặt tay lên ngực, ấn mạnh vài cái muốn cảm giác ồn ào này nhanh chóng tản đi vì nó khiến mặt cậu nóng quá, chắc sẽ ửng hồng mất thôi.

Vốn định quay lại chỗ Pond nhưng nhận tin nhắn xong Dunk lại phải tiếp tục đi loanh quanh cùng với Joong. Ở trung tâm thương mại có gì mới lạ đâu, đối với ngược từ nhỏ đến lớn đều ở Krungthep như cậu thì càng nhàm chán. Nhưng chợt nhớ ra Joong đã rất lâu không ở Krungthep, cậu quay sang hỏi

"Mày có chỗ nào muốn đi không?"

"Không biết nữa, không biết chỗ nào hết. Dunk có chỗ nào muốn dẫn Joong đi không?"

Đối với những thành phố quen thuộc từ nhỏ đã gắn bó, cậu càng không biết nơi nào nổi bật để có thể dẫn Joong đi. Nhún vai bất lực, đáp

"Tao cũng không biết."

"Vậy đi một vòng khám phá Bangkok nha?"

Cậu chưa từng nghĩ đến việc này, thấy ý này cũng không tồi, nhưng chỉ nửa tiếng thì đó là điều không thể.

"Để Phuwin và Pond ở lại thì có ổn không?"

"Lớn rồi tự biết đường về."

Chợt có suy nghĩ loé lên trong đầu mà khi nhận ra rồi Dunk chỉ muốn quên nó đi, rằng Joong luôn tìm cơ hội ở cùng cậu lâu hơn. Trong vô tri vô giác không hề nhận ra trên môi đã vương vấn nét cười duyên.

Khám phá Bangkok hay là tìm hiểu nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro