Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mày chiến tranh lạnh với Joong hả?"

Dunk gật đầu. Cậu không định trả lời những chuyện liên quan đến Joong, nhưng Pond cứ hỏi liên tục như thế, cậu nghĩ nếu không trả lời thì chắc chắn không thể yên ổn ăn xong bữa cơm.

"Sao lại ghét nhau đến thế? Vừa mới bắt đầu học kỳ thôi đấy, còn đến cả năm học."

"Là tao ghét, không phải tao bị ghét. Hơn nữa, không phải cả năm học, mà cụ thể là 7 tháng 27 ngày."

"Mày tính kỹ như vậy thì thấy dễ chịu hơn à? Phải đối diện với nhau mỗi ngày, chiến tranh lạnh suốt mấy tháng liệu có ổn không?"

"Ổn hay không thì sao? Tao không quan tâm. Mày thử nghĩ có một người đột ngột xuất hiện rồi chen vào đời mày đi."

"Trên cả tuyệt vời."

"???"

Pond nghĩ có lẽ do bản thân khá dễ tính nên không thấy khó chịu về chuyện ai chen chân vào đời anh. Nhưng Dunk thì không dễ như thế, chỉ riêng việc ngồi cùng một người lạ đã đủ khiến cậu thấy khó chịu, đằng này áo đồng phục còn phải đưa cho người khác mặc. Đây chính là cú hạ đo ván dẫn tới cuộc chiến không hồi kết như hiện tại.

"Lưng của Joong đã khỏi chưa?"

"Làm sao tao biết được."

"Là mày gây ra mà?"

"Vậy sao mày không hỏi cái áo của tao đã ổn chưa."

"Cái áo khác với cái lưng mà?"

"Thiên vị."

Cậu tiếp tục ăn trưa, nhưng nhớ đến chuyện cái áo lại mất hết khẩu vị, đặt đĩa cơm còn hơn nửa sang một bên, uống nước, tráng miệng.

"Joong còn chưa trả áo cho tao."

"Vậy thì mày đòi đi."

"Nếu tao nói chuyện trước thì tao thua."

"Vậy ban đầu mày bắt đầu làm gì? Chiến tranh lạnh, nghe ngu ngốc muốn chết."

Dunk cũng không nghĩ nhiều đến vậy, khi đó cậu chỉ nghĩ không muốn nói chuyện với Joong nữa, không muốn thấy mặt Joong nữa, vậy là chiến tranh lạnh thôi.

"Tao không thể nói, nhưng mà mày thì có thể."

Với tư cách là bạn thân, Pond nhìn mặt Dunk là biết cậu muốn gì.

"Mày có thể nói."

"Nhưng tao không muốn."

"Vậy thì khỏi đòi lại áo."

"Thôi nào, em Pond tốt bụng, đừng đối xử với tao như vậy mà. Mày ở phe tao, đúng không?"

"Vấn đề không phải ở phe của ai. Nhưng mà mày còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, không lẽ định để lại kỷ niệm trung học kiểu này sao? Đâm thủng lưng bạn cùng bàn và chiến tranh lạnh hết năm học? Nghe ngầu ha."

Không thể phủ nhận, nhưng vì Pond nói đúng nên mới khó chịu. Cậu thở dài nhìn miếng thịt thơm ngon trong dĩa cơm bỗng nhớ tới gương mặt Joong khi cố ghẹo gan cậu, khoát cầm dao cắt đôi.

"Ok tao sẽ thử một lần nói chuyện tử tế xem sao."

"Hẹn nói riêng đi, chứ nói chuyện ở trên trường kẻo lại đẩy rách lưng người ta."

"Ngưng mỉa mai tao được rồi đó."

Nhưng ngoài việc gặp nhau trên trường thì Dunk không hề biết gì về Joong, sống ở đâu, thông tin liên lạc là gì, dường như tất cả những gì cậu biết chỉ gói gọn trong cái tên của Joong.

Hai ngày chiến tranh lạnh đang dần đi đến kết thúc khi Dunk được Pond dúi hộp kẹo vào tay, đẩy tới trước mặt Joong. Tuy cậu không biết tại sao bản thân phải hạ giọng xuống nước trước, nhưng xem như đây là một phần nhỏ trong việc khiến thanh xuân đẹp không tỳ vết, cậu nhịn một chút cũng không phải là không thể.

Đứng đối diện Joong, Dunk giơ hộp kẹo ra trước mặt

"Tao thấy cãi nhau thế này rất vô lý, cho nên tao không muốn cãi nhau nữa."

Anh nhướng một bên mày như đang chờ nghe Dunk nói tiếp, cậu tự lấy ra một viên kẹo, đưa lên trước mặt, "Ăn đi rồi trả áo cho tao."

Joong khẽ cười, ăn kẹo, cánh môi vô tình chạm phải ngón tay Dunk khiến cậu giật mình rụt tay lại.

"Mày đừng có ghẹo gan!"

"Mày làm được không?"

"Chuyện gì?"

"Làm hoà. Nếu mày chỉ muốn lấy lại áo thì tao sẽ trả. Sau đó lại chiến tranh lạnh cũng được, vì cơ bản mà nói thì mày ghét tao mà."

Cậu liền chau mày.
"Tao không ghét mày."

Tuy có cãi vả, đánh nhau, chiến tranh lạnh, nhưng cậu chưa từng ghét Joong Archen.

"Chỉ là tao không thích bị ghẹo gan nhưng lúc nào mày nhìn tao cũng như muốn trêu chọc tao. Cho nên tao mới"

"Mới ghét tao?"

"Chỉ khó chịu thôi, không hẳn là ghét. Tao không ghét ai cả."

"Tao sẽ trả áo cho mày. Chuyện mày ghét tao cũng không cần giấu. Tao cũng xin thầy cho chuyển chỗ rồi."

Joong nói rồi quay lưng đi về lớp, mở tủ đồ lấy ra một cái áo được để trong túi zip trông như mới, bên trong còn để một tờ giấy thơm quần áo. Anh để trên bàn Dunk rồi chủ động kéo bàn sang dãy bàn ở giữa lớp. Figo còn tưởng Dunk nói hôm nay sẽ kết thúc chiến tranh lạnh, nhưng bây giờ xem ra chuyện đã không thể cứu vãn.

Dunk đứng ngoài hành lang cũng nhìn thấy một màn vừa rồi, cạn lời nhìn Pond.

"Đừng nhìn tao, tao cũng không biết phải nói gì."

Figo nhanh chóng đi tới chỗ Dunk, nhìn về phía Joong mà chỉ có thể thở dài.

"Tao mà là Joong chắc tao buồn lắm. Bạn thì không có, ngôn ngữ thì chữ có chữ không, làm sao theo kịp học kỳ này được."

"Mày đang làm tao thấy tội lỗi đó Figo."

Figo nhún vai, chỉ đơn giản nói lên sự thật thôi cũng trở thành có lỗi rồi. Còn nhớ cách đây hơn một tuần khi Joong mới chuyển vào lớp học, điều đầu tiên khiến anh cười vui vẻ là nghe tin bạn cùng bàn là Dunk Natachai đứng top trong trường, nhưng nào ngờ đó lại là lần duy nhất Joong có thể cười vui vẻ đến thế.

"Chắc Joong tủi thân lắm. Đất khách quê người, một mình lủi thủi như bị cô lập vậy."

"Gì mà đất khách? Joong là người Thái mà."

"Nhưng đâu có ở Thái."

"Thôi như vậy cũng xem như cách giải quyết rồi. Tao về lớp đây."

Pond nghe tiếng chuông liền chạy về lớp, Figo và Dunk cũng không nán lại thêm lâu.

Ngồi vào chỗ của mình nhưng cảm giác không còn thoải mái như lúc ban đầu, dẫu mới cách đây vài phút cậu còn mong chờ có thể đẩy Joong đi càng xa càng tốt.

Vào tiết học, cứ ngỡ có thể bỏ mọi thứ ra sau đầu nhưng sự thật là cậu không thể ngừng nghĩ đến những lời Figo vừa nói. Cảm giác bản thân như tội nhân thiên cổ đang đè nặng lên vai, liệu Joong có bị stress không, có tổn thương không, có bị ép đến trầm cảm u uất không, và hàng tỷ câu hỏi khác mà cậu chẳng thể tìm được câu trả lời.

Mẹ nó bức bối vãi

Dunk biết rõ đời này cậu chỉ dành thời gian cho bài tập Toán và Vật Lý, nhưng bây giờ lại xuất hiện một khái niệm thứ ba mà cậu thậm chí chẳng bao giờ ngờ trước. Hiện tại trong giờ học nhưng không tài nào tập trung, cậu ghét thế này. Giơ tay xin giáo viên ra ngoài, thầy đang giảng bài nên không nói gì chỉ gật đầu như thông báo đã đồng ý. Ra cửa lớp, đi ngang bàn của Joong, cậu vỗ vai anh một cái, hất cằm về phía hành lang.

Đứng ở góc hành lang, Dunk chờ một lát cũng thấy Joong xuất hiện. Cậu chưa từng nhường nhịn ai đến mức này, thấy bản thân ngu ngốc vì bắt đầu chiến tranh lạnh vừa cảm thấy xấu hổ khi phải mở lời trước. Nhưng hơn hết, cậu biết cậu vẫn phải mở lời.

"Archen"

"Làm hoà đi"

"??!"

Kịch bản soạn sẵn trong đầu đột nhiên không cần dùng đến nữa, cậu nhẹ lòng đến trống rỗng, ngơ mặt nhìn Joong. Anh sợ tiếng Thái của mình lại có vấn đề, nhanh trí chuyển sang tiếng Anh.

"make up."
(làm lành.)

Dunk gật đầu, trên môi đã có thể nở nụ cười, cậu đưa tay về phía Joong chờ đợi một cái bắt tay làm hoà của cả hai. Nhưng Joong thì không hiểu rõ lắm, hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay Dunk hướng về phía mình.

"Bắt tay làm hoà."

"À à"

Anh mới đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu. Dunk còn cho kịp cười thì bất thình lình bị Joong kéo về phía anh, bất ngờ anh hôn lên gò má của cậu

"Kiss and make up."
(Idiom: gương vỡ lại lành)

"!!? Joong Archen !"

"Hả? Không phải làm lành sao?"

"Thật hết nói nổi."

Cậu cũng từng đi du lịch nước ngoài không ít lần nhưng văn hoá phương tây nào lại đến mức này, ít nhất thì nhập gia phải tuỳ tục. Thậm chí Thổ Nhĩ kỳ còn không phải phương Tây.

"Dunk không thích sao?"

Tính đến nay chưa đến nửa tháng quen biết, thậm chí còn liên tục gây gổ, cậu có thể thích cái gì từ anh đây? Hơn nữa làm sao có thể thích một người đã có bạn gái được! Nhưng vẻ mặt Joong mất mát vô cùng, anh rũ mắt, lùi về sau một bước, cúi đầu như con mèo nhỏ vừa bị bắt nạt, lẩm nhẩm

"Nhưng Pond thơm má Dunk được mà"

"...này cậu, cậu 3 tuổi à? Hay mới đẻ hôm qua? Cậu có thể tuỳ tiện thơm má một người ở ngoài đường không?"

"Không thể"

"Đúng rồi, tại vì đó là người lạ chứ sao. Còn Pond lớn lên cùng tao cho nên phải khác chứ."

"Nhưng mà Joong với Dunk thì không phải người lạ."

Nể tình vừa rồi Joong là người đã nói làm hoà trước, lần này cậu sẽ nhường xem như là hoà. Buông tay Joong ra, vỗ lên vai anh một cái rồi để tay ở đó trông như khoát vai nhưng thực chất vẫn chưa mở lòng đến thế.

"Không phải người lạ, nhưng cũng đừng lao vào tao như thế."

"Ừm Joong biết rồi."

Cậu không hiểu nổi người này, câu trước còn mày tao chí choé, câu sau đã xưng tên bằng cái giọng gì thế kia. Nhưng so với lúc cãi nhau, Joong như hiện tại đúng là khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, giống như một đứa trẻ lớn xác đang nhõng nhẽo, cũng giống một con golden đang làm nũng.

Cũng có chút đáng yêu.

Về lớp tiếp tục tiết học, tuy vẫn ngồi cách xa nhưng chuyện đã giải quyết xong nên trong lòng đã không còn khó chịu. Dunk nghe giảng, chăm chú học hành đến khi chuông hết tiết reo lên, cậu còn đang hì hục ghi chép thì bên cạnh lại xuất hiện chiếc bàn, ngẩng đầu nhìn sang, Joong Archen đã kéo bàn trở lại.

"Hi Dunk Dunk"

Cách gọi này lạ quá, vừa có chút mới mẻ, lại có chút mạo hiểm. Dunk không biết nên nhận thức ra sao, nhưng dường như việc biết rõ hay không biết, cũng chẳng phải vấn đề. Cậu gật đầu, cúi mặt tiếp tục chép bài hoàn hảo che được nét cười trộm của bản thân, nhỏ giọng đáp

"Chào, Joong Joong"

_________

Hẹn 01/07 đăng chương bốn nha, thi cử tới rồi bị dí quá = )))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro