Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể cứ chí choé với Joong suốt cả học kỳ là điều Dunk đã nghĩ vì cậu vốn ban đầu cũng không hoà thuận gì với Pond khi lúc ba tuổi đã đánh nhau giành kẹo đến vỡ đầu, và hiện tại là bạn tốt. Nhưng, mọi thứ đều có thể xảy ra khi đường đường là một học sinh đứng top đầu nhưng lại bị phạt đứng cuối góc lớp vì nói chuyện riêng trong giờ học.

"Cô, em không có nói chuyện riêng."

"Ừ em không nói chuyện, em mắng Joong."

Nhìn sang Joong đang bị phạt đứng bên cạnh cậu lại muốn mắng. Rõ ràng ghế ở ngay trước mặt nhưng không được ngồi, bực mình đến mặt mày đều trở nên hung dữ. Đến hết tiết học, giáo viên ra khỏi lớp, cả hai mới được quay về ghế. Vừa ngồi xuống, Dunk liền đá ghế bên cạnh xa đến vài mét.

"Mày, đừng mà."

Figo sợ bọn họ lại cãi nhau vội năn nỉ Dunk đừng giận nữa, ai cũng biết cậu giận trông dữ nhưng không hề ác ý. Nhưng hiện tại dữ đến mức này thì đúng là chưa từng thấy.

"Trẻ con như vậy mà học đến lớp 12 à?"

"Joong mày cũng dừng luôn."

Figo bị kẹp giữa, chỉ có thể hoà giải bằng ngôn từ vô lực, nếu Joong và Dunk lao vào đánh nhau thì chắc chắn anh không tài nào can được.

"Chỉ là chuyện thứ hạng thôi mà. Dunk trước đây mày cũng kèm Pond rồi, bây giờ kèm Joong cũng có làm sao đâu."

"Tao không thích! Tao cũng phải học phần của tao, thi trường tao chọn, sao tao phải kèm cho người khác!!?"

Không thể hoà giải từ phía Dunk, Figo liền quay sang Joong

"Dunk nói thì mày nghe đi, còn cãi làm gì. Dunk có ý tốt muốn chỉ bài cho mày mà."

"Chỉ bài hay muốn chửi tao? Mày hỏi nó đi"

"Nó?"

Dunk bắt được keyword liền lao tới đẩy Joong, dáng cao xấp xỉ Joong và sức mạnh cũng không thua kém. Joong bị đẩy phải lùi vài bước, lưng đập mạnh vào tủ ở cuối lớp kêu Rầm một tiếng.

"Tao ghét nhất là bị gọi bằng . Còn nữa, căn bản là tao dạy kèm cho mày thì việc mày cần làm là nghe lời tao chứ không phải nói một câu cãi một câu. Tao phát phiền khi phải ngồi cùng mày!"

Dunk nói rồi đi khỏi lớp, đụng phải Pond ở cửa lớp cũng kéo cả Pond đi đến phòng giáo vụ.

"Lần nào nóng giận cũng không kiểm soát được cái mỏ hỗn nhỉ?"

Pond ung dung đi theo phía sau, anh đang chờ cơn sóng thần dịu xuống sau khi đã càn quét Joong Archen.

"Mỏ hỗn gì? Mày phải ở đó mới thấy."

"Thấy cái gì? Thấy mày quá đáng à?"

"Tao quá đáng? Mày là bạn của ai vậy?"

"Là bạn của mày nên mới nói sự thật đấy."

Dunk đứng ở trước phòng giáo vụ nhưng bị Pond chọc tức, hoãn chuyện cần nói với giáo viên, cậu đứng sang một bên nói chuyện với Pond.

"Tiết đầu tiên là tiếng Thái, Joong căn bản không hiểu được tiếng Thái và tao thì cũng chẳng giỏi giang gì với môn đó."

"Ờ mày học khoa học tự nhiên."

"Đúng vậy. Nên vấn đề là tao không biết gì để chỉ dạy cả. Nhưng Joong cứ ở bên cạnh hỏi cái này nghĩa là gì, cái kia là sao. Tao căn bản theo bài không kịp khi ở bên cạnh cứ có người vo ve như muỗi."

"Nên mày mắng Joong?"

"Tao không mắng. Tao chỉ bảo Joong im đi."

"Bằng tiếng anh?"

"Ờ"

Cách Dunk nói tiếng Anh thì Pond không còn lạ lùng gì nữa, chất giọng trầm đặc như gầm gừ đe doạ người ta, rồi dứt khoát một câu "Shut up" ai mà không bị tổn thương mới là vô tri.

"Sau đó tới tiết vật lý, mày cũng biết gần đây tao là bá chủ của môn này, nên tao có thể kèm được. Nhưng Joong không nghe tao, hậm hực cái đách gì đó vô cùng khó chịu."

"Mày mới chửi người ta thì người ta phải buồn thôi.."

"Tao không biết!"

Chỉ cần nhớ lại lúc là trong lòng lại dâng trào sóng. Cậu đưa công thức cho Joong nhưng lòng tốt bị đạp đổ khi Joong tự làm theo ý anh. Cậu chỉ mắng một câu "Thằng trâu!" Joong liền chuyện bé xé to, gạch bỏ cả bài tập.

"Hai đứa bây đúng là 49 gặp 50 luôn"

"Ý mày là sao? Tao sai hay gì? Mày không thấy thái độ khi đó của Joong nên mày mới bênh vực. Bản thân nhờ cậy tao thì nên nhận thức được điều đó đi chứ."

"Joong có nhờ mày không? Hay thầy nhờ mày?"

"Như nhau thôi."

"Miệng bảo trưởng thành thì cư xử như người trưởng thành đi. Thầy không đổi chỗ cho hai đứa mày đâu, mau làm lành với Joong đi, nếu còn quậy nữa thì coi chừng bị chuyển lớp."

"Chuyển lớp còn tốt hơn."

"Chuyển sang lớp C mày chịu nổi không? Tụi nó quậy giỏi hơn học đấy."

"Thôi."

Tuy nói là vậy nhưng Pond cũng biết Dunk không dễ gì chịu là người làm lành trước, dù là xuống giọng trước thì cũng đủ thách thức đối với Dunk rồi.

Về lớp, Pond định đợi xem thử Dunk sẽ cư xử ra sao, nhưng trong lớp không có Joong, định hỏi Figo nhưng cũng không có Figo.

"Ủa Figo đâu rồi?"

"Chắc là xuống căn tin rồi."

Dunk đi cùng anh, làm sao biết được Figo đi đâu. Ngồi ở bàn, nghĩ đơn giản là vào tiết học thì sẽ gặp nhau thôi, nhưng một lúc sau Figo chạy vào lớp, đi đến mở tủ đồ của Joong.

"Ủa Figo? Có chuyện gì hả?"

"Joong nhờ tao lấy áo dùm."

"Áo? Sao tự dưng lại lấy áo?"

Figo lấy trong tủ ra một chiếc hoodie màu đen rất to, nói

"Để thay. Khi nãy bị mày đẩy một cái, vô tình lưng đập vào góc nhọn trên nên lưng bị chảy máu, phải xuống phòng y tế băng bó."

"Chảy máu nhiều không?"

"Mày nghĩ chảy máu nhiều không?"

Chuông reo vào học, Figo liền hoảng loạn đi, vì tiết sau là tiết của giáo viên chủ nhiệm, nếu vào trễ chắc chắn bị phạt. Dunk mới cầm lấy áo trên tay Figo

"Để tao."

Pond cũng phải về lớp, chỉ có thể vỗ vai Dunk bảo cậu bình tĩnh rồi đi cùng cậu một đoạn ngắn đến cầu thang tầng 2.

Joong ngồi ở phòng y tế, vì lưng bị vật nhọn đâm thẳng vào, tuy không phải là gì nghiêm trọng nhưng áo bị ướt đỏ cả một mảng lớn, anh không thể mặt đồng phục nhem nhuốc máu như thế được. Xếp áo đặt sang một bên, chờ Figo mang áo đến.

"Em bị bắt nạt sao?"

Giáo viên ở phòng y tế hỏi, Joong lắc đầu nói "Không có."

"Em là học sinh mới chuyển trường đến, nếu bị bắt nạt phải lập tức nói nhé."

"Em cao lớn thế này không bị bắt nạt đâu ạ."

"Sao lại không? Bắt nạt không phải chỉ có bạo lực đâu. Nhưng hiện tại không có thì tốt, nếu có thì phải lập tức nói với thầy, biết chưa?"

"Vâng."

"À nói với Natachai cũng được, em biết Natachai không? Là đội trưởng đội cờ đỏ nên em ấy sẽ giúp được em."

Nếu nói người khiến anh phải đến phòng y tế là Dunk Natachai thì không biết giáo viên sẽ có biểu cảm thế nào. Vừa nhắc Dunk, Dunk liền tới, ném hoodie vào người Joong rồi đi tới chỗ thầy giáo, dù nửa ánh mắt cũng không nhìn đến anh.

"Lưng của cậu ta có bị gì nghiêm trọng không thầy?"

"Sao em biết là lưng?"

"..."

"Em đánh Joong????"

"...là lỡ tay thôi."

"Thầy ghét bạo lực lắm đấy. Natachai sau này không được động tay động chân với bạn học nữa, biết chưa?"

"Em biết rồi, lưng của cậu ta có sao không thầy?"

Dọn dẹp dụng cụ y tế, cố tình để Dunk thấy mấy miếng bông y tế nhuộm màu đỏ máu, thầy nói

"Bị thủng một lỗ, nhưng không sâu lắm, sơ cứu là được rồi. Với lại đừng để đụng nước. Hiện tại là mùa hè, nên mặc đồ thông thoáng."

Nhìn sang hoodie Joong vừa mặc vào, thầy nói thêm "Joong, em không còn áo đồng phục nào khác sao?"

Joong chỉ vào cái áo nhem nhuốc máu đặt ở một góc giường bệnh, "Em mới mua một cái thôi."

"Em có thường đổ mồ hôi không?"

"Cũng có."

"Vậy mặc hoodie không ổn đâu."

"Trong lớp có quạt, chắc là không sao đâu thầy."

Thầy vẫn lắc đầu, nhìn sang Dunk rồi nhìn lại Joong, nói

"Hai đứa đổi áo cho nhau đi."

"Hả!?? P'Guy đừng đùa nữa."

"..."

"..xin lỗi, thầy Guy"

"Thầy nói thật. Vì em là người gây ra, dù cố tình hay vô ý thì em cũng phải chịu trách nhiệm với hậu quả này. Dunk, thay áo cho Joong đi."

Dunk nhìn đến Joong, tuy không hề cam tâm nhưng những gì thầy y tế nói không sai. Cậu cởi áo đồng phục đưa cho Joong rồi nhận lại cái hoodie to đùng kia. Vừa mặc vào liền cảm giác như bay từ Thái Lan đến nồi lẩu Tứ Xuyên đang sôi sùng sục.

"Mặc cái này muốn sốc nhiệt luôn đó."

Nhìn sang Joong đang thoải mái với chiếc áo đồng phục vừa khít như thể là đồng phục của anh, ngoại trừ việc trên áo là tên Natachai thì trong lòng thêm bực. Cậu chưa từng chia sẻ những đồ riêng tư với người khác, thậm chí là Pond cũng không phải ngoại lệ.

Thấy ánh mắt Dunk nhìn mình chằm chằm, Joong vờ phủi bụi vô hình trên vai áo, cúi đầu hít một ngụm nước xả vải thơm phức, trưng ra vẻ mặt gợi đòn

"Nước xả vải thơm quá trời"

Dunk không muốn nói, cậu ra khỏi phòng y tế, đi về lớp. Joong chưa từng thấy Dunk chịu thua trước bất kỳ cuộc chiến nào suốt một tuần nay, vội đuổi theo

"Sao vậy? Giận đến mức im lặng luôn rồi?"

"Né tao ra."

"Tại sao? Mày ghét tao rồi đúng không?"

"Mày muốn bị ghét đến vậy à?"

"Ghét của nào trời trao của nấy. Ở Thái có câu này không?"

"...có. Nhưng điều mày cố nói là cái gì?"

Joong chỉ cười không nói, tay đút túi quần thong thả đi về phía lớp.

Đi đến cầu thang vô tình gặp giám thị, Joong liền bị tóm vì đã vào giờ học còn đi lang thang ở khuôn viên, giám thị nhìn đến Dunk thậm chí còn không mặc đồng phục.

"Học sinh chuyển trường, học sinh ưu tú. Hai đứa mau viết tên vào đây."

Dunk tròn mắt nhìn danh sách tên bị lập biên bản, ngẩng đầu nhìn giám thị

"Em không ký ạ."

"Natachai, em đừng nghĩ tên ở đầu bảng thì tự tung tự tác."

"Không có. Chỉ là em không nghĩ thầy muốn em mặc cái này."

Giơ cái áo đồng phục máu me ra trước mặt giám thị, thầy giật mình không tin vào mắt mình.

"Natachai em bị làm sao hả?"

"Đụng trúng tủ đồ ở trong lớp, vết nhỏ thôi thầy."

Giám thị gật đầu rồi bỏ qua cho cậu, nhưng Joong thì không may mắn thế. Vẫn bị giám thị giữ lại vì tội đi lung tung trong giờ học. Dunk đi lên cầu thang rồi, nhưng lương tâm trỗi dậy, cậu quay lại chỗ giám thị

"Joong đưa em đến phòng y tế nên mới không kịp quay lại lớp. Thầy tha cho cậu ấy một lần được không ạ?"

"Có thật không đấy?"

"Thật ạ."

"Nhanh về lớp đi."

Giám thị đi rồi Dunk cũng không nói gì, nhanh chân về lớp. Một tuần qua đã làm đủ chuyện xấu hổ rồi, cậu không muốn phải ồn ào cãi vã với Joong nữa. Nếu cứ phải bị phạt đứng góc lớp, bật cóc ở hành lang, hay chạy vòng sân trường, cậu sợ chuyện thứ hạng cũng không cứu nổi điểm hạnh kiểm.

Về lớp, chủ nhiệm thấy Joong và Dunk khá im lặng nên cũng ngạc nhiên, nhưng cũng hài lòng vì thấy cả hai đã không còn cãi nhau nữa. Thân làm giáo viên chủ nhiệm mà bị mắng vốn mãi cũng nhục lắm.

"Joong quen với trường lớp chưa?"

"Một chút ạ."

"Bạn bè thì sao?"

Joong chỉ sang Dunk đang nói chuyện với Figo ở bàn trên mà vô tình để tay ở bàn của anh.

"Nếu là ba mươi phút trước thì em sẽ nói bàn tay này thuộc về em rồi đấy. Nhưng mà bây giờ Dunk có lẽ không chia ranh giới nữa, cho nên có lẽ mọi chuyện đang dần tốt lên."

Thầy gật đầu hài lòng, vỗ vai Joong rồi quay lại bục giảng, tiếp tục giám sát giờ tự học.

"Dunk, câu này làm thế nào?"

Figo quay hẳn xuống bàn Dunk để hỏi bài, những người khác không biết giải bài tập cũng nhanh chân tới nghe Dunk giảng bài. Chỉ trong tích tắc, bàn cuối lớp lại trở nên đông đúc như họp chợ.

"Còn cái này?"

Joong cũng hỏi nhưng Dunk chỉ ngó một cái rồi quay mặt đi, không có ý định trả lời. Những lúc thế này, trong đầu Joong nhảy số cực kỳ nhanh, anh biết tình hình này gọi là gì. Chính là "chiến tranh lạnh". Vừa rồi chỉ mới cho rằng mọi chuyện đang tốt dần lên, không hề nghĩ rằng mối quan hệ giữa cả hai lại nâng lên một bậc, và lại theo hướng tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro