Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai thiếu gia nhà Boonprasert nổi danh khắp trường cấp ba, một học bá toàn năng với giao diện đẹp trai và một chiều cao nổi bật. Mặt mũi tuy dễ gần nhưng tính cách lại khó tiếp cận, bề ngoài đáng yêu nhưng lời nói rất xa lạ như thể kỳ thị loài người.

Pond Naravit bạn thuở nhỏ của Dunk, cũng là anh em đồng cam cộng khổ với cậu trong những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường. Đứng trước bảng thứ hạng học kỳ, Pond trầm ngâm một lúc rồi nói với Dunk

"Tên của tao đâu mày?"

"Ở sao Hoả chăng?"

Dunk Natachai Boonprasert vẫn ở top 10 toàn trường, Pond Naravit thì xếp cách cậu đến mấy tờ giấy thứ hạng. Tìm thấy tên mình ở tận top 50, Pond không buồn, ngược lại còn có chút phấn khởi

"Tao lên được một hạng rồi nè mày."

"Thế là không ổn."

"Ủa sao vậy?"

"Phong độ suốt ba năm liền của mày không giữ được rồi."

"...mày mỉa mai hả?"

"Chứ không lẽ khen mày."

Ngày thi ai nấy đều ôn sống ôn chết, Pond đi dự event vì thân là một KOL trẻ tuổi nổi tiếng. Dunk còn nhớ như in cậu đã lôi cổ Pond từ event về lớp học thêm khó khăn đến thế nào. Bây giờ tăng một hạng đủ bù đắp cho công sức và thời gian của cậu sao.

"Tên ngốc nào xếp hạng 51 vậy?"

"Joong Archen Aydin. Nghe nói mới chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ về, nói chuyện còn chưa rành lắm."

Pond thấy Dunk vẫn còn nhìn chằm chằm vào tên của người ở hạng 51, trước giờ cậu chưa từng chú ý thứ gì lâu đến thế, anh liền trêu

"Sao nào? Muốn tìm hiểu người ta sao?"

"Tao đang nghĩ rốt cuộc là người ngốc đến thế nào lại có thể chiếm vị trí cuối bảng của mày."

"Là tao quên đi thi chứ không phải tao học ngu đâu!!"

"Thì tao cũng đâu có nói mày học ngu, là mày tự nghĩ thôi."

Chuông reo vào học, học sinh liền vội đổ về lớp, Dunk không thích chen lấn nên thong thả đi về lớp, dù có hơi muộn nhưng chẳng có giáo viên nào mắng cậu. Đơn giản là thiếu gia học giỏi, ai cũng không đụng tới được.

"Ê môn tiếng Anh hôm trước cô có dặn lớp mày về nhà làm gì không?"

"Dặn lớp tao liên quan gì lớp mày?"

"Lần nào cô cũng dặn giống nhau thôi à."

"Ờ, cô dặn về nhà làm biếng."

"À, vậy tao làm rồi. Trưa gặp nhá."

Không nói nổi Pond, Dunk cũng không hiểu chỉ còn cách cửa lớp chưa đến 50 mét thì Pond còn hỏi về chuyện bài tập về nhà để làm gì nữa. Lớp Pond ở chân cầu thang tầng 2, còn lớp Dunk ở đầu cầu thang tầng 3, Pond vừa vào lớp, cậu đi lên cầu thang thì nghe có giọng người gấp gáp từ trên tầng ba đi xuống

"Nhường đường với, nhường đường với"

Dunk phản ứng không kịp liền bị người nọ tông trúng. Sách may mắn không bị đổ xuống sàn nhà, nhưng trực tiếp đổ lên người cậu. Người nọ thì xếp xong mấy quyển sách lại ngay ngắn rồi mới nhìn đến Dunk, tay ôm chồng sách không tiện đỡ cậu dậy, hờ hững đứng bên cạnh, hỏi

"Xin lỗi vừa rồi không nhìn thấy."

"Vừa rồi bị mù hả? Bây giờ thì mắt sáng ra rồi đúng không?"

"Không sao là được rồi. Joong phải đến phòng giáo viên nộp bài tập, gặp sau."

Nói xong liền co cẳng chạy mất. Dunk tự hỏi người nọ vừa xưng là cái gì, nhưng lại nghe hơi quen quen. Nghĩ một lúc, chợt nhớ đến chuyện thứ hạng vừa rồi xem ở bảng thông báo.

"Vậy đó là Joong Archen Aydin hạng 51 đúng không ta?"

Lẩm bẩm đi về lớp. Vì chiều cao vượt trội nên Dunk ngồi một mình ở cuối lớp, nhưng vừa ngồi vào chỗ, cậu thấy ghế trống bên cạnh xuất hiện một chiếc balo màu đen rất lạ mắt. Liền kéo áo Figo ngồi ở ngay đằng trước, cậu hỏi

"Balo của ai vậy?"

"À của bạn mới chuyển vào. Khi nãy thầy Tawan giới thiệu rồi bảo bạn đó ngồi ở đây với mày để mày giúp dạy kèm bạn ấy."

"Lại muốn tao làm gia sư à. Tao đâu có nhận lời."

"Thấy bạn đó cũng sáng sủa nên chắc kèm một thời gian đầu thôi. Nghe nói là vì mới về nước nên chưa rành tiếng của mình á."

Dunk kèm một Naravit hạng 50 là đã đủ mất niềm tin cuộc sống, bây giờ phải kèm thêm hạng 51, cậu sợ đến bản thân cũng không thể giữ được thứ hạng. Nhưng chợt nhớ đến một người vừa từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước, cậu có chút tò mò, hỏi

"Tên gì?"

"Joong Archen."

"Quả nhiên"

Joong nộp xong bài tập cũng trở về lớp, thấy bạn cùng bàn là Dunk cũng không ngạc nhiên, lấy trong balo một hộp kẹo đưa cho cậu

"Xin lỗi chuyện khi nãy."

"Không có gì."

Cậu đẩy nhẹ hộp kẹo về bàn của Joong, "Xin lỗi rồi cũng không hết đau, cho nên không cần."

"Hôm nay mình gặp nhau 3 lần rồi, đúng là có duyên thật ha"

"Mới 2 lần thôi."

Joong lắc đầu, khẳng định "3 lần rồi"

"Khi nào?"

Ở cầu thang một lần, ở trong lớp một lần, Dunk không nghĩ người như Joong sẽ không để lại ấn tượng gì trong đầu cậu."

"Trên bảng thông báo."

Nói là bảng thứ hạng học kỳ cũng không đúng, tên của hai người cách nhau xa đến thế, nhưng nói là bảng thông báo thì lại không thể phản biện.

Dunk thầm nghĩ, vừa rồi ở cầu thang đụng trúng cậu còn không xin lỗi, vậy mà bây giờ hết mời kẹo, đến duyên phận. Duyên phận cái gì không biết, chỉ thấy được dẻo miệng là giỏi thôi. Nhưng học kỳ chỉ mới bắt đầu, nghĩ đến việc phải trải qua cả năm học cùng Joong là toàn thân cậu lại khó chịu. Nếu không phải vì lớp chọn khoa học tự nhiên quá đông thì đã có thể tiếp tục ngồi cùng nhau rồi. Chỉ có thể nói do xui xẻo, Natachai và Naravit nhưng lại bị tách danh sách lớp.

Giáo viên vào lớp, Joong mở tập vở bắt đầu viết bài, nhưng anh cầm bút tay trái, trực tiếp lấn sang phần bàn của Dunk, bị cậu cầm thước kẻ đánh vào vai một cái đau điếng.

"Sao mày không viết bằng tay phải?"

"Vậy Dunk sao không biết bằng tay trái?"

"Tao thuận tay phải"

"Joong thuận tay trái"

Giáo viên nghe học sinh cãi nhau ở cuối lớp, cố giữ bình tĩnh với cây thước bảng to đùng trên tay, từ tốn nói

"Dunk Natachai, Joong Archen, sao hai em không thử đổi chỗ cho nhau xem?"

"Em thích ngồi cạnh cửa sổ." Dunk đáp, vị trí này luôn là của cậu, tại sao phải nhường?

Joong thì không nói gì, vái tay xin lỗi giáo viên vì đã làm ảnh hưởng đến tiết học rồi ngồi sát ở góc phải để không lấn sang bàn Dunk nữa. Đi học cấp ba mà cảm giác như đi học lớp ba vậy, trên bàn có một hàng bút chì giống như biên giới vậy, chỉ cần anh hơi lấn sang sẽ lập tức vị ăn đòn.

Kết thúc một ngày đi học, Joong bị đánh sắp thành phản xạ có điều kiện, anh thở dài nhìn mấy vết hằn trên tay mình

"Mai mình đổi chỗ đi, Dunk ngồi bên phải, Joong ngồi bên trái, như vậy sẽ không nghịch tay nữa."

"Nhưng mà tao thích ngồi cạnh cửa sổ."

"Vậy không thích ngồi cạnh Joong sao? Vì nếu cứ gây nhau như thế này thì sớm muốn gì cũng phải đổi sang bàn khác thôi."

Nheo mày nhìn Joong, cậu không cho rằng câu vừa rồi chỉ có môt ý nghĩ, cũng không nghĩ bản thân buộc phải trả lời. Sao cậu phải thích ngồi cạnh anh chứ? Thậm chí nhìn thấy anh cũng không thấy thoải mái vì ấn tượng đầu tiên chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Joong nói câu nào cũng giống như đang thăm dò khiến cậu luôn đề phòng, không cho anh câu trả lời nào cụ thể, cậu nhìn về phía hành lang có Pond đang đứng chờ, vội soạn tập đi về chỉ để lại một câu tạm biệt

"Về đây."

"Gặp sau."

Dunk rời khỏi lớp cùng một người cao ráo, Figo liền bị bàn tay từ bàn sau tóm lấy

"Người đó là ai vậy?"

"Bạn của Dunk, tên Pond."

Figo đánh lên tay Joong cho anh buông mình ra, soạn xong tập vở vào balo, đứng dậy chuẩn bị ra về lại thấy ấm ức trong lòng. Lúc sáng hết bị Dunk túm áo thì lúc chiều bị Joong kéo áo, nếu không phải đều là bạn học thì cậu đã nghĩ cậu bị bắt nạt rồi. Nhìn Joong một lúc, trong đầu Figo nảy một ý tưởng táo bạo, không trả đũa Dunk được nhưng Joong thì không sao.

"Pond với Dunk là người yêu đấy, nhưng vẫn chưa muốn công khai vì đợi đến tốt nghiệp mới công khai."

"Nói với tao làm gì?"

"Để mày không thấy kỳ lạ thôi, nếu thấy không oke với chuyện này thì có thể chuyển chỗ, chuyển lớp cũng được."

"Tao oke với Dunk."

"Vậy thì tốt. Đi ăn thịt xiên không? Cổng trường có bán."

Joong gật đầu, mẹ bảo đi học phải kết bạn nhiều hơn nên dù không hứng thú với thịt xiên thì vẫn đi cùng Figo. Vô tình gặp Pond và Dunk ở cổng trường, đứng cạnh xe bán xiên que là xe bán trái cây.

"Đúng là gặp ba lần trong một ngày..."

Dunk nhìn thấy Joong nhưng không chào, Pond đứng bên cạnh nghe cậu lèm bèm cũng không biết có chuyện gì, hất cằm chào hai người nọ rồi vô tình đứng tụ họp thành một đám bốn người.

Ra cổng trường làm ngay vài xiên thịt bù đắp năng lượng cho ngày dài là một ý không tồi, nhưng Joong không ăn được cay nên chỉ ăn một xiên duy nhất, còn ăn rất chậm.

"Mày không ăn cay được hả?"

"Ờ, vẫn chưa quen."

Dù gì cũng đã đứng cùng nhau, học kỳ tiếp theo vẫn phải là bạn bè, Figo muốn hỏi han bạn bè một chút. Đưa một xiên thịt không cay cho Joong, Figo hỏi

"Mày là người Thái hay là người Thổ Nhĩ Kỳ?"

"Người Thái."

"Sao đi Thổ Nhĩ kỳ vậy?"

"Bạn đi du học nên đi cùng."

"Bạn hả? Bạn nào mà dính như keo 502 vậy?"

"Bạn gái."

Dunk đứng cạnh nghe thấy hai tiếng bạn gái suýt thì sặc muối ớt, Pond liền đưa nước cho cậu, vỗ lưng tém ho như con nít

"Từ từ, muối sặc bạn rồi nè."

Lườm Pond rồi nhìn sang Figo như muốn nghe tiếp câu chuyện, Figo nhận được tín hiệu, hỏi tiếp

"Vậy bạn gái mày về đây nên mày đi theo?"

Joong gật đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục ăn xiên que.

"Kẻ trăng hoa"

Dunk không hiểu nổi đây là loại người gì. Cách đây 10 phút như tán tỉnh cậu, 10 phút sau lại nói có bạn gái !?? Thể loại người gì vậy! Xem cậu là đối tượng ngoại tình tư tưởng trong lúc bạn gái đi vắng à!?

"Kẻ trăng hoa là gì?"

Joong nhìn sang Dunk, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, chờ đợi câu trả lời. Nhưng dường như biết điều mình chờ sẽ không bao giờ tới, anh lại nhìn sang Pond.

"Ý là đẹp trai á bạn, Dunk khen bạn đẹp trai."

Anh nghe rồi gật gù, cắn miếng thịt xiên, đáp "Vậy Pond cũng trăng hoa lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro