Chap 9: Chỉ được bên nhau một ngày thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Jeonghan trong truyện tóc thời DWC nha)*

.

.

.

...- Sao hắn còn chưa đến cơ chứ. Định cho leo cây chắc? - Jeonghan ngán ngẩm than thở vì cái tên quái quỷ kia còn chưa còn đến.

-Aish...Biết thế đừng đến sớm thế này...Rồi Seungcheol kia, bố ghim mày - Vò rối mái đầu sáng sớm nay dậy chuẩn bị, tự bản thân cũng không ngờ rằng trong câu nói buột miệng kia lại rủa thầm hắn.

Thực sự Jeonghan rất háo hức cho buổi ngày hôm nay. Trong đầu cứ có hàng ngàn câu hỏi hiện hữu, "Mai nên đến mấy giờ nhỉ", "Mặc áo thun hay sơ mi", "Chẳng biết cậu ta mặc gì nữa",... Haiz, hắn là người đề xuất cho chuyến đi này mà mình còn háo hức đến thế này, chả hiểu nổi mày nữa, Jeonghan à.

Sáng nay có lẽ là sáng dậy sớm kỉ lục của Jeonghan. 5 giờ sáng, đã có một cậu thanh niên tóc vàng ánh lên trong bóng tối lục đục trong phòng mình. Nếu nhìn vào phòng cậu bây giờ, thì hẳn là ai cũng sẽ nghĩ đây là bãi rác không chừng. Áo một nơi, quần một nơi, tất thì cũng "đáp cánh" ở bên mấy góc nhà kia. Chẳng là cậu Jeonghan nhà mình đang cực kì băn khoăn trong việc chọn đồ "đi chơi". Thả mình dưới đống quần áo hỗn độn, bừa bãi kia mà trong lòng chứ chửi thầm. Chẳng biết vị trí của tên Seungcheol này ở đâu trong tim Jeonghan, nhưng dạo gần đây cậu rất hay nghĩ về cái tên dở hơi này, mà đã thế lại còn hay nói nhảm những câu rất đáng quan ngại. Đó chẳng phải dấu hiệu của một người....đang biết yêu hay sao...

Cuối cùng cũng quyết định được sau gần một tiếng đồng hồ, cậu mới vớ lấy chiếc áo thun trơn đen kia cùng với chiếc quần da bó đùi đầy quyến rũ kia thay lấy. Lôi ra từ trong ngăn tủ trên cùng một đôi giày thể thao màu xanh đen vô cùng mới mà bận vào người. Chúng khá hợp với form dáng đấy chứ. Đôi giày này quà tặng của Jisoo từ hồi này cậu ấy chuẩn bị sang Mĩ du học và Jeonghan cũng tự hứa rằng sẽ trân trọng và chỉ đi nó trong một dịp đặc biệt nào đó. Vậy chẳng hiểu từ đâu có nguồn động lực thúc đẩy cậu phải đi đôi giày này vào ngày hôm nay. Không biết được lí do, chỉ biết được đôi giày này cực hợp với cơ thể cân đối, mảnh mai của cậu. Chuẩn bị đầy đủ những gì đã định sẵn, nhìn lại bản thân trong gương mà không ngừng háo hức. "Nghe cứ như chuẩn bị hẹn hò ấy nhỉ? "

Thực sự nói không ngoa, Jeonghan bây giờ cứ như một thiên thần, như không phải một thiên thần với bộ cánh trắng như mọi người vẫn hay biết, mà là một "thiên thần đen" đầy sức quyến rũ và mê muội. Với mái tóc vàng kết hợp với bộ đồ hoàn toàn sử dụng tone tối chủ đạo, tưởng rằng sẽ không hợp mà lại hợp đến không tưởng. Nó còn giúp tôn lên nét đẹp ma mị nhưng cũng không kém phần nhã nhặn và giản đơn trong bộ đồ. Thân trên với chiếc áo thun đen mỏng đã làm lộ ra cách tay trắng ngần nhưng cũng không kém phần thu hút, bờ ngực thì cứ theo chiếc áo mà được ôm sát. Phần chân bởi được chiếc quần da bó sát nên đôi chân thẳng tắp, thon gọn ấy cứ vậy mà được tôn lên. Ăn mặc như vậy thì thề với chúa không mất lít máu mới lạ. Bảo sao chứ thiên thần là có thật nha bà con ơi, và thiên thần ấy sắp đi gặp con người hoàn mĩ không kém cạnh luôn. Hôm nay cậu quyết định không đeo kính, nó khá vướng víu và cũng chẳng cần thiết.  Thế là bỏ cặp kính sang một bên, với tay vơ lấy chiếc balo thể thao màu đen tuyền để bên góc phòng mà phi thẳng xuống nhà. Trước khi đi cũng không quên vọng lại một câu với mẹ cậu:

-Hôm nay con đi nghiên cứu đề tài với bạn nên về hơi muộn.

Mẹ cậu chưa kịp tiếp thu hết câu nói,cậu đã phóng thẳng ra khỏi nhà. Mẹ nhìn theo bóng cậu, nở một nụ cười. "Hẳn đây sẽ là chuyến đi đặc biệt với con trai mình đây mà"

.

.

.

Trong khi đang thầm nhớ lại những gì xảy ra sáng nay, cậu cũng thâdy bóng dáng một ai chạy vội đến, nói thẳng ra là cái tên Seungcheol đang hớt hải chạy đến. Lẽ ra định trút hàng ngàn cơn tức giận nhưng cái con người trước mặt kia đã làm Jeonghan chính thức á khẩu. Vẫn là gương mặt cậu thấy hằng ngày, chỉ là có điều gì đó mà khiến cậu cứ thế bị hút hồn.

Thực sự vẻ đẹp này đúng là thiên thần cánh trắng. Nhưng đây không phải thiên thần dễ bị bão hòa, vẻ đẹp này khiến Seungcheol nổi bật giữa bao người xinh đẹp ngoài kia. Một chiếc áo sơ mi trắng sơ-vin nửa vạt trước, rộng hơn so với form người hắn. Bên cạnh đó hắn còn diện một chiếc quần jeans baggy xanh sáng làm nổi bật được vẻ tươi trẻ đặc biệt. Chiếc áo sơ mi trắng form rộng kia tôn lên được vẻ quyến rũ có chút thuần khiết, nhưng chiếc quần jeans baggy lại bù đắp được tên vẻ đáng yêu và trẻ con không kém phần. Gương mặt nhỏ cùng đôi mắt to, trong trẻo, đôi môi dày, mọng hòa hợp với nhau, điểm thêm mái tóc đen thuần có phần lòa xòa vài sợi dưới những đường mi mắt. Tại sao vẻ sexy trên cơ thể lại có thể hòa chung với vẻ đáng yêu một cách dễ dàng như vậy. Thường ngày hắn vẫn diện lên mình những bộ vest có pần chỉn chu, sang trọng, hay chí ít cũng là những bộ đồ đen mang lai cảm giác trưởng thành, nhưng vì lý do gì mà hôm nay cậu ta lại mặc khác thường phong cách hằng ngày như vậy. Chẳng phải đây là con người thật của cậu ta? Một con người gơi lên vẻ dễ thương, chút trẻ con, vô tình mang tới vẻ đẹp câu dẫn thuần túy, khiến người ta nổi lên bản năng muốn che chở, bảo vệ ngay lập tức? Cái việc cậu định sẵn trong đầu, mắng Seungcheol một trận vì đã đến muộn lại còn bắt người ta chờ lâu, hẳn là giờ cũng chẳng còn tâm trí để nhớ đến nữa. Trong đầu bây giờ chỉ hiện hữu con người trước mắt đây thôi.

-Ya, sao đến muộn vậy? - Jeonghan định thần lại, vờ hỏi một câu để người kia không chú ý tới gương mặt đang dần nóng lên của mình.

-Hihi, tôi lỡ ngủ quên chút, sorry nha. - Seungcheol ngước đôi mắt cún con lên, cười với cậu

.

Này nha...đừng có giở cái vẻ mặt đấy ra, cậu nên biết rằng nó....rất dễ thương đó, đừng để tim tôi đập nhanh nữa, tên đáng ghét này. Tim ơi....sao mày không nghe chủ nó là thế nào, sao mày cứ phải đập mạnh trong khi tao vẫn chưa cho phép? Jeonghan à, con người trước mặt kia đã làm mày thực sự loạn trí rồi...

.

-Ờ được rồi được rồi. Thế bây giờ đi được chưa - Cậu bĩu môi nhìn người kia. Chung quy rằng tất cả những hành động thể hiện ra ngoài đó chỉ để che dấu đôi mắt cậu đang dán vào người ên kia mãi không dứt thôi.

 Mà thực sự Seungcheol cũng rất bất ngờ khi thấy Jeonghan ngày hôm nay. một hình ảnh trưởng thành, quyến rũ, lịch lãm được thể hiện đầy đủ qua cách ăn mặc, cử chỉ cho đến gương mặt mĩ nam kia. Ngày nào Jeonghan cũng đeo kính, trông rất cưng nha, mà khi bỏ kính ra là cả một vùng trời nam tính luôn ấy chứ. Chẳng phải đây mới là con người thật của Jeonghan sau lớp vỏ bọc thuần khiết, thanh lịch thường ngày kia. Có ai chút nổi loạn của tuổi trẻ, cũng có chút trưởng thành của lứa tuổi 24. Một hình ảnh của người đàn ông mà ai cũng muốn dựa vào, được che chở, nâng niu như một người bạn trai che chở cho mình. Cái gì cơ??? Bạn trai là sao chứ? Mình đang tưởng tượng cái gì vậy trời?

-À, đi công viện giải trí đi!

-Cái gì? Làm đề tài mà đi công  viên giải trí?

-Này nhá, bây giờ bài hát phải lên từ một nơi độc đáo, khác lạ như vậy mới gây được chú ý đúng không? Mấy cái kiểu đề tài thiên nhiên hay cà phê gì đó chẳng phải quá quen thuộc rồi hay sao?

-...Ừ nhỉ, công nhận - Cậu lúc này mới gật đầu ngộ nhận rồi mặc cho hắn đang hào hứng kéo mình đi.

.

.

-Mình đi xe buýt tuyến này là ra được công viên giải trí rồi đó

-Ừm - Gật nhẹ đầu, mặc cho con người kia cứ "tăng động" không ngừng, miệng thì cười toe toét như không thấy trời đất đâu. Cứ đáng yêu như vậy ai chịu được cơ chứ.

.

Trên xe buýt, chẳng hiểu cậu nhóc Seungcheol kia có ngủ đủ không mà mới chỉ có gần 10 phút trôi qua, cậu ta đã vô thức ngả mình xuống Jeonghan mà say ngủ. Đầu tựa vào vai cậu, cả cơ thể cứ thế áp sát vào Jeonghan tạo nên một tư thế khá lang mạn ở đây. Vài lọn tóc đen rũ xuống bên má Jeonghan, lọt vào khoang mũi cậu một mùi hương dịu nhẹ,  ngây ngất lòng người. Đólà hương bạc hà, một mùi hương dịu nhẹ nhưng đầy mát mẻ, khiến con người ta thoải mát trước mùi hương này. Hình ảnh lạnh lùng, khó ưa ngày đầu đâu, mà bây giờ lại để lại một  Seungcheol dễ thương đến xao xuyến thế này? Một người thì cứ say giấc, một người thì cứ ngắm nhìn người đang ngủ kia, một ánh nhìn ôn nhu, dịu dàng, đẹp đến nao lòng... 

.

.

.

-Oaa, đẹp thật ý!

-Khiếp, làm như chưa được đến bao giờ ý

-Thôi...để người ta diễn sâu tí có chết ai đâu

Trước mặt Jeonghan lúc bấy giờ là cái tên đang luôn mồm cảm thán về cảnh tượng trước mặt, rồi để cậu phũ một câu thì lại trề môi ra, trông cưng chết đi được.

Rồi, Jeonghan cũng không thể ngờ được rằng "cậu bé" này lại hứng thú với những trò, nói như thế nào nhỉ, những trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, fly away,... Mà Seungcheol cũng không biết rằng cậu lại cực dị ứng với cảm giác mạnh như vậy nên vẫn thản nhiên mà kéo Jeonghan đi với tâm trạng vui vẻ cực độ

.

.

.

*Tại khu Tàu lượn siêu tốc*

-AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaAAAAAAA, sAo nÓ NhaNh QuÁ Vậy....

*Tại khu Nhà ma*

-Ya, cút đi con ma kia! (đanh đá quá má -_-)

-Yayaya, sao tối thế này???

-Yayayayaxn

Và đương  nhiên, những trò còn lại cũng đủ để một mĩ nam an tĩnh, đồ đen ngầu lòi kia phải xanh mặt. Bây giờ nói cái người đang thở hổn hển, không mặt không cảm xúc là bạn Yoon Jeonghan đường đường là một nam nhân cướp đi bao trái tim thiếu nữ thì chắc cũng chả ai tin đâu nhỉ.

Và cũng không phải nói, Seungcheol cũng phải quặn bụng vì cái cậu bạn này bao nhiêu lần. Nhìn lạnh lùng, nghiêm túc như vậy mà gan cũng chỉ bằng Seokmin là cùng (Seokmin: không khiến mấy người tế tui =_=). Trò cuối cùng cũng kết thúc, người đi sau thì cứ một tay bụng miệng cười, một  tay ôm cái bụng đã "hoạt động" nhiều do cái tên kia. Còn cái người đi trước thì khỏi phải nói, tay cứ liên tục quết mồ hôi trên trán còn mặt thì đã đen như đít nồi. Không chịu được sự trêu chọc dai dẳng của người đằng sau mình kia, Jeonghan liền quay phắt người lại mà nạt:

-Này, kể cả tôi có sợ thì cũng không cần cậu cười như vậy đâu! - Cậu gắt lên, chun cái mũi lại. Câu nói này không khiến người ta giận mà còn tiếp tục trêu ngươi, rất ư là quá đáng a~

-Uchuchu, rồi rồi, không trêu "bé" Jeonghan nữa - Seungcheol nhấn mạnh chữ "bé" làm Jeonghan cậu bốc khói.

-Thôi để tôi đi mua kem đã - hắn cười - Cậu thích loại gì?

-Gì cũng được - cậu thì vẫn cứ cau mày, đạp gọn một câu

Thế là Seungcheol vội chạy qua bên đường đến hàng kem mà không hề biết rằng, sắp có một chiếc xe đạp lao vào mình.

Jeonghan ngước đầu lên, vừa đủ để chứng kiến sự việc không hay sắp xảy ra. Bỏ qua sự sợ hãi của những trò chơi kinh hãi vừa rồi, cậu tức tốc vừa chạy vừa gọi lớn:

-CHOI SEUNGCHEOLL!!!

.

.

Hắn ngoảng đầu lại, ngơ ngác nhìn người đang chạy về phía mình. Chưa đầy một giây sau...cả cơ thể Seungcheol đã....yên vị trong vòng tay của Jeonghan...Ánh mắt hai người chạm nhau...

To be continued...


*Chú thích*

 Fly away

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro